Chương 7

Lục Dao đối với y phục thời cổ, đa phần đều là ấn tượng từ phim ảnh, kịch nghệ, vẫn thường cho rằng người xưa ai ai cũng mặc trường bào tay dài.

Kỳ thực không phải vậy. Trường bào là y phục chỉ bậc quý tộc mới được mặc. Dẫu có là nhà giàu trong trấn, y phục phần lớn cũng chỉ là tay áo bó sát. Còn dân thường, y phục so với đời sau cũng chẳng khác là bao — vải thô, dệt đơn giản, may thế nào thì mặc thế nấy.

Tựa như bộ áo xanh đá mà Lục Dao đang mặc, dài chỉ đủ che mông, hình thức cực kỳ đơn giản. Phía trước là hai mảnh vạt chéo nhau, bên trong có dây buộc, bên ngoài lại thêm một dải vải thô thắt ngang hông, tiện cho việc lao động không sợ làm dơ áo.

Điền Nhị Tẩu cũng may cho Tiểu Niên và Tiểu Đậu kiểu dáng tương tự, chia làm hai mảnh trước sau, phía sau là một tấm nguyên vẹn, phía trước có cổ áo, ráp thêm hai ống tay là thành một chiếc áo nhỏ.

Lục Dao nhìn hai lần đã học được, lần sau có thể tự tay cắt may một cái cho mình.

Hắn ngồi vá áo trong sân, hai đứa nhỏ ở vườn rau nhổ cỏ dại, chớp mắt một ngày liền qua đi.

Hôm nay là ngày thứ bảy Lục Dao xuyên tới. Đôi khi, thói quen đúng là thứ đáng sợ nhất.

Mới xuyên qua, Lục Dao còn đau đầu chuyện nhà xí. Nay, hắn có thể bịt mũi, mặt không đổi sắc mà múc phân tưới rau...

Thật ra trong lòng vẫn thấy ghê tởm, nhưng không tưới thì không được — thời cổ làm gì có phân bón hóa học, toàn dựa vào phân người bón ruộng.

Hắn cùng hai đứa nhỏ mất ba ngày mới dọn sạch được mảnh đất sau nhà, chỉ còn ít hẹ, cạnh đó lại phát hiện vài cây hành hoang.

Có lẽ là hành do cha Triệu trồng từ mấy năm trước, không ai chăm sóc, nên mọc lên vừa gầy vừa thấp, không nhìn kỹ thì khó mà thấy.

Lục Dao cẩn thận đào mầm hành, đem trồng cạnh hẹ, rắc thêm ít phân chuồng, chẳng bao lâu sẽ tốt tươi trở lại.

Triệu bà bà còn cho hắn một ít hạt cải trắng, giờ gieo xuống thì đến mùa thu sẽ thu hoạch được một vụ. Cải trắng để được mùa đông ăn, khỏi lo thời tiết giá lạnh không có rau.

Kiếp trước, cha mẹ Lục Dao ở quê, mỗi năm đều chất đầy hầm cải trắng, củ cải, khoai tây. Lão thái thái còn muối dưa — tuy hắn chưa từng làm, nhưng các bước đều nhớ rõ, sau này có thể thử xem.

Nơi Lục Dao đang sống, đại khái là miền Bắc Hoa Bắc. Bốn mùa phân minh, tháng Ba đến tháng Năm là mùa xuân cày cấy, dân trong vùng đều tranh thủ hai tháng ấy mà gieo trồng.

Tháng Sáu Bảy, đàn ông trong thôn đi làm lao dịch, đến tháng Tám thu hoạch vụ mùa mới trở về.

Vụ mùa xong cũng không được rảnh — cần chuẩn bị củi sưởi để qua đông. Nơi này mùa đông rét buốt, nếu không đủ áo ấm, không có củi sưởi thì dễ bị đông chết trong nhà.

Nay đã giữa tháng Sáu, còn vài tháng nữa là đông. Lục Dao muốn nhân thời tiết ấm áp mà nuôi vài con gà, vịt con. Dưỡng nửa năm, sang đầu xuân sẽ bắt đầu đẻ trứng.

Chỉ tiếc trong tay chẳng có lấy một đồng.

Không hề nói quá — nguyên thân khi xưa trên người không có đến một đồng tiền!

Sao lại có người không có một xu dính túi? Quả thực khó tin!

Song, sống mấy ngày nay, Lục Dao phát hiện dân làng phần lớn đều tự cung tự cấp, rất ít khi cần dùng đến tiền.

Dẫu vậy, không có tiền vẫn khiến người ta bất an. Lục Dao quyết định quay về nhà mẹ đẻ một chuyến, mượn chút tiền mua vài con gà con, tiện thể xem có nghề gì kiếm được đồng nào hay không.

Sáng sớm ăn xong cơm, Triệu Tiểu Đậu cần mẫn lau bàn, Triệu Tiểu Niên rửa bát. Hai đứa nhỏ phân công rõ ràng.

Không thể không nói, người chồng chưa từng gặp mặt của hắn đã dạy dỗ chúng rất tốt — không chỉ hiểu chuyện mà còn siêng năng, quả thực là hài tử trong mộng.

Kiếp trước, Lục Dao không thích trẻ con, bởi xu hướng giới tính nên chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con. Nào ngờ sau khi xuyên qua lại được "tặng" hai đứa em ngoan ngoãn, chẳng khác nào trúng số!

"Tẩu tử, hôm nay còn đi bắt sâu nữa không?"

"Hôm nay không đi, lát nữa ta dẫn các ngươi đi thăm thân."

Hai đứa nhỏ vừa nghe, lập tức reo "Nga ~", vui vẻ nhảy xuống giường tìm áo mới thay.

Hai bộ áo đó là do Lục Dao may, vì là lần đầu vá áo nên đường may còn thô, vạt áo hơi lệch, song hai đứa nhỏ vẫn quý như bảo bối, bình thường chẳng nỡ mặc.

Áo màu vàng đất giặt hồ hơi bạc màu, Lục Dao giúp bọn nhỏ chỉnh lại tà áo, rồi ra vườn cắt hai nhành rau hẹ, vác sọt cành liễu, ba người cùng ra cửa.

Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu chưa từng được thăm người thân. Họ là hộ ngoại lai, cha mẹ mất sớm, xung quanh không thân thích, chỉ nghe người hàng xóm Đại Tráng ca kể chuyện thăm bà ngoại, ăn gà, sờ cá, uống nước đường mà thèm rỏ dãi.

Giờ được theo tẩu tử đi thăm thân, trong lòng mừng rỡ không sao tả xiết.

Hai đứa tung tăng đi phía trước, Lục Dao bị sự vui vẻ của chúng lây sang, mặt cũng mỉm cười.

Đến gần cổng làng, bỗng thấy có bảy tám người phụ nữ cùng vài phu lang ngồi tụ tập. Lục Dao híp mắt — nơi này chính là "trung tâm tám chuyện" của thôn. Bao nhiêu chuyện thị phi đều từ miệng nhóm người này truyền ra.

Huống hồ nguyên thân lại có tiền án, nhỡ bị nhắc đến thì không chừng lại bị châm chọc.

Lục Dao vốn không để tâm mấy lời nhàn thoại, chỉ lo ảnh hưởng hai đứa nhỏ nên đi ngang qua thì bước nhanh hơn.

Quả nhiên, ba người vừa đi qua, Tống quả phụ trong nhóm đã nhổ một tiếng khinh miệt: "Nhìn bộ dáng kiêu căng kia, không chừng lại đi đâu trêu ong ghẹo bướm!"

Mọi người đều biết nhà ấy từng xích mích với Lục Dao nên không ai lên tiếng.

Từ lần Lục Dao dội cả thùng phân lên người Tống lão thái, bọn họ đều biết hắn không dễ chọc, chửi nhầm mà để hắn nghe thấy thì coi như xong đời.

"Nghe nói ngươi đi đưa cá cho quan nhân nhóm à?" Triệu Quang hạ giọng dò hỏi.

Triệu Bắc Xuyên không nói một lời, chỉ cầm xẻng tiếp tục đào, hai cánh tay cơ bắp vận lực, mồ hôi theo cằm nhỏ xuống tí tách, làn da màu đồng cổ dưới ánh nắng chiếu rọi càng thêm sáng bóng.

Việc hắn đưa cá cho quan nhân không biết bị ai trông thấy, mấy ngày nay đã truyền khắp đội lao dịch. Không ít người học theo hắn xuống nước mò cá, nhưng tiếc rằng không ai bơi giỏi như hắn, kết quả mò chẳng được bao nhiêu.

"Ngươi có thể giúp ta mò mấy con không? Ta cũng muốn về nhà một chuyến."

"Đại bá, không phải ta không muốn giúp, nhưng nước sông chảy siết, bên dưới còn có hố xoáy ngầm, ta cũng không dám xuống nữa."

Dù có thể bắt được cá, Triệu Bắc Xuyên cũng không định giúp. Loại chuyện này giúp một lần là dễ bị nhờ lần hai, nếu xảy ra chuyện, quan nhân truy cứu lên thì hắn cũng khó mà tránh bị liên lụy.

Triệu Quang bĩu môi, không tiếp tục dây dưa. Hai nhà tuy cùng họ Triệu, nhưng thật ra đã xa họ hàng từ năm đời trước rồi.

Khi cả thôn Triệu gia chạy nạn, đúng lúc cha mẹ Triệu Bắc Xuyên và vợ chồng Triệu Quang tình cờ gặp nhau, cùng dừng lại ở thôn Loan Câu. Mấy năm nay hai nhà chỉ xem như hàng xóm, cũng chẳng thân thiết gì.

"Đang đang đang..." Tiếng chiêng vang lên — đã đến giờ cơm trưa.

Triệu Bắc Xuyên bỏ xẻng, theo dòng người đi về phía gốc cây hòe ăn cơm.

Hôm nay phát cơm đậu, mỗi người được một bát lớn. Cơm đậu ăn khá no, nhưng hơi tốn răng.

Do người nấu cơm không nhặt sạch, nên trong cơm thường lẫn đá vụn. Ăn không cẩn thận mà cắn trúng thì cảm giác ê răng khỏi phải nói.

Lúc ăn cơm, khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng nhai rào rạo, sau đó là tiếng nhổ đá "phì phì".

Ăn xong, Triệu Bắc Xuyên gối đầu lên đôi giày rơm định chợp mắt một lát. Còn hai ngày nữa là được về nhà, trong lòng hắn rất nhớ hai đứa nhỏ.

Bỗng bên bờ sông vang lên tiếng la hét:

"Có người rơi xuống nước! Mau cứu mạng a!"

Triệu Bắc Xuyên mở mắt, thấy mọi người đều đổ về phía bờ sông xem náo nhiệt, hắn cũng đi theo.

Lúc tới nơi, ven sông đã vây kín người. Ai nấy đều bàn tán rôm rả cách cứu, nhưng chẳng ai chịu xuống nước.

Một thiếu niên trẻ tuổi ngồi chồm hổm bên bờ sốt ruột kêu lớn: "Cha ơi! Cha! Ai đó cứu cha tôi với!"

Giữa dòng nước, một người đàn ông trung niên đang vùng vẫy tuyệt vọng, vị trí của ông ta lại đúng chỗ nước sâu nhất. Khúc sông này sâu gần ba mét, lại đúng mùa mưa, dòng nước xiết, ngầm còn có mạch chảy ngược — ai biết bơi cũng hiểu nơi này rất nguy hiểm, không dễ gì cứu được. Lơ là là mất mạng như chơi.

"Đang yên đang lành sao lại rơi xuống nước vậy?"

"Ai biết được chứ?"

"Nghe nói định mò cá đem đi biếu người..."

Triệu Bắc Xuyên nghe xong, chân mày lập tức nhíu chặt. Chuyện mò cá là hắn khơi ra, hôm nay mà có người chết đuối, quan nhân nhất định sẽ không cho hắn về nhà nữa.

Mắt thấy người kia sắp chìm nghỉm, người trên bờ chỉ biết dậm chân kêu trời, Triệu Bắc Xuyên không do dự cởi áo "bùm" một tiếng nhảy xuống sông.

Dòng nước hôm nay xiết hơn mấy ngày trước, cơ hồ như muốn quăng hắn đi. Triệu Bắc Xuyên cố giữ thăng bằng cơ thể, bơi nhanh về phía trung tâm dòng nước.

Vừa đến nơi liền cảm nhận rõ ràng sức kéo ngầm — đây chính là vũng xoáy chết người. Trước đây hắn từng bơi qua kiểu nước này, phải dựa theo hướng dòng mà di chuyển chậm rãi. Nếu bơi loạn sẽ bị cuốn chìm ngay.

Ổn định tâm thần, hắn hít một hơi dài rồi lặn xuống, chẳng mấy chốc đã tìm thấy người bị nạn. Hắn cố hết sức bơi tới, nắm chặt búi tóc người kia.

Người đàn ông dưới nước tưởng mình sắp chết, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bất ngờ da đầu đau nhói, mở mắt ra thấy một bóng người đang kéo tóc mình bơi lên!

Chưa đầy một nén nhang, Triệu Bắc Xuyên đã đưa được người lên bờ.

"Tốt lắm!"

"Giỏi ghê!"

"Thằng nhóc này bản lĩnh phết, người thôn nào vậy?"

Triệu Bắc Xuyên không trả lời, chỉ nhặt áo mặc lại.

Người đàn ông kia chỉ bị sặc nước, không nguy hiểm tính mạng. Hai cha con ôm nhau khóc òa giữa đám đông.

Người cha được cứu lôi con trai đến trước mặt Triệu Bắc Xuyên dập đầu:

"Hôm nay thật sự nhờ đại ân của ân công, xin hỏi ân công ở thôn nào? Đợi sau khi lao dịch kết thúc, cha con ta nhất định đến nhà bái tạ!"

Triệu Bắc Xuyên xua tay: "Không có gì. Nhưng nước sông đang chảy siết thế này, về sau đừng xuống mò cá nữa."

"Không dám, không dám!" Không chỉ họ, mà cả đám người đứng xem cũng bị dọa sợ. Nguy hiểm vậy, ai còn dám vì vài con cá mà lấy tính mạng ra đùa giỡn?

Nam tử trẻ tuổi nói: "Nhà ta ở thôn Lục Gia, cha ta tên là Lục Truyền Tông, ta tên là Lục Hỉ. Nếu sau này ân công cần gì, xin cứ việc sai bảo!"

Bước chân Triệu Bắc Xuyên khựng lại, đột nhiên nhớ ra phu lang của hắn cũng ở thôn Lục Gia. Hắn hỏi:

"Các ngươi có quen Lục Dao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro