Chương 85


Cát Trường Bảo nhìn vào quán ăn, kinh ngạc kêu lên, "Hoắc, Đại Xuyên, quán này là nhà cậu mở à?"

Triệu Bắc Xuyên cũng không ngờ lại gặp Cát Giáo úy, vội vàng buông dao phay ra chắp tay hành lễ với hai người, "Cát đại nhân, Lương đại nhân."

Răng Vàng thấy hai vị quân nhân lại quen biết người trong quán thì sợ đến tái mặt, mồ hôi lạnh tuôn ra, hắn ngẩng đầu lén nhìn ông chủ Nhã Trai Cư bên cạnh.

Trịnh Nguyên híp mắt lắc đầu với hắn, ý là bảo hắn đừng lôi mình vào. Răng Vàng nuốt một ngụm nước bọt, hiểu quy tắc giang hồ, nếu bán đứng chủ thì lần sau không ai dám thuê hắn làm việc nữa.

Cát Giáo úy nhìn mấy người bên ngoài, lại nhìn vào trong thấy phu lang và trẻ con thì hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn giả bộ hồ đồ hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì đây?"

Răng Vàng không dám mở miệng, Lục Dao bước lên trước hành lễ nói: "Chẳng có gì to tát, chỉ là dạo này quán chúng tôi buôn bán phát đạt, khách đến ăn cơm đông quá nên tôi nghĩ ra cách đặt bàn trước, như vậy vừa không làm lỡ bữa ăn của khách, mà chúng tôi cũng không bị quá tải."

Cậu quay đầu nhìn Răng Vàng đang co ro bên cạnh, "Hôm nay vừa hay quán đã đặt kín bàn, mấy vị khách quan này đến không có chỗ ăn cơm, có lẽ trong lòng có chút bực bội nên mới lớn tiếng vài câu, không có gì lớn cả."

Răng Vàng không ngờ Lục Dao lại giúp mình biện giải, kinh ngạc ngẩng đầu.

Triệu Bắc Xuyên cũng không hiểu vì sao Lục Dao lại giúp mấy tên lưu manh này, nhưng anh biết phu lang luôn có chủ ý nên không phản bác.

"Thật là vậy sao?" Cát Giáo úy quay lại liếc mấy tên lưu manh một cái.

Răng Vàng vội vàng cúi đầu khom lưng nói: "Đúng vậy đúng vậy, là vậy đó, tại tôi tính tình không tốt nên mới hất bàn, là tiểu huynh đệ này nóng quá nên mới cầm dao đuổi theo."

Người vây xem vừa nghe ra đầu đuôi câu chuyện thì thấy, quán người ta làm ăn đàng hoàng, anh chạy tới hất bàn thì còn muốn người ta tha cho anh à? Không đánh anh là còn nhẹ đó!

"Nếu đã nói rõ rồi thì xem quán bị thiệt hại bao nhiêu, bồi thường theo giá là được, nếu còn lần sau thì đừng trách ông đây không nể mặt!" Cát Giáo úy là người từng ra chiến trường giết người, chỉ cần ông ta hơi dọa là lính cũng không chịu nổi chứ đừng nói mấy tên vô lại này.

Răng Vàng sợ đến chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, "Tiểu nhân biết sai rồi, sẽ bồi thường cho chủ quán ngay!"

Lục Dao cũng không đòi nhiều, một cái bàn bị đập hư, hai bàn khách bị dọa chạy, tổng cộng bắt hắn bồi hai lượng bạc.

Răng Vàng không hề nghĩ ngợi, móc bạc từ trong ngực ra dâng lên bằng hai tay, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm kích.

Mình lúc trước nói năng khó nghe như vậy mà tiểu chưởng quầy không những không mách với quân lính mà còn giúp mình để khỏi bị phạt. Hắn Răng Vàng tuy là lưu manh nhưng cũng biết báo ơn, hắn nhận tình này, sau này ai dám gây sự với quán ăn này thì hắn sẽ không tha cho!

Chuyện này coi như được giải quyết êm thấm, khách đi hết, trong quán lại vắng vẻ.

Lục Dao nhanh nhẹn dọn dẹp bàn cho mấy vị quân nhân, "Quan gia mời ngồi, muốn ăn gì thì tôi bảo Đại Xuyên làm cho."

Lương Trọng biết chữ, nhìn lên thực đơn trên tường nói: "Cá kho một con lớn, thịt kho tàu một phần, sườn xào chua ngọt, rồi cả gà kho với đậu hũ mỗi thứ một phần, ăn trước không đủ thì gọi thêm."

"Được, mấy vị chờ một lát, đồ ăn sắp có ngay." Lục Dao cầm thực đơn vào bếp.

"Hôm nay để tôi nấu cho, em ra ngoài ngồi nói chuyện với mấy vị quan gia kia."

Triệu Bắc Xuyên buông dao phay xuống, không nhịn được hỏi: "Sao vừa rồi em không nói thật với Cát Giáo úy, mấy người kia rõ ràng là đến gây sự mà!"

"Anh chưa nghe câu Diêm Vương dễ gặp, quỷ sứ khó chơi à? Mấy người kia là lưu manh vô lại, nếu lần này mình làm họ mất mặt quá thì biết đâu lần sau họ lại nghĩ ra cách khác để hại quán mình, ta có thể gặp Cát Giáo úy hoài sao?"

Triệu Bắc Xuyên nghĩ nghĩ thì thấy cũng có lý.

"Huống hồ mình với mấy vị quan gia kia có thân quen gì đâu, giúp một lần là tình nghĩa, giúp nhiều lần thì người ta cũng lười để ý đến mình."

"Tôi hiểu rồi." Triệu Bắc Xuyên tâm phục khẩu phục, phu lang là người có đại trí tuệ, đi một bước tính ba bước, không phải người chỉ biết dùng sức như anh có thể so sánh được.

"Mau đi đi, đem trà lá trong tủ ra pha cho họ một ấm."

"Dạ." Triệu Bắc Xuyên cởi tạp dề ra rửa tay rồi xách một ấm nước ấm ra sảnh ngoài.

Cát Trường Bảo vừa thấy anh thì bật cười, "Ha ha ha ha ha, cậu còn có tài này nữa hả, sao hồi trước trên đường không nói, để bọn tôi nếm thử tay nghề của cậu."

Triệu Bắc Xuyên đỏ mặt rót trà cho họ, "Đều là học từ phu lang nhà tôi, tay nghề không tinh, không ngon bằng cậu ấy làm."

"Ra đây ngồi đi, vừa rồi mấy người kia là sao vậy?"

Triệu Bắc Xuyên đặt ấm nước xuống đất, dọn ghế ngồi xuống nói: "Thật không dám giấu gì ngài, mấy người kia chắc là bị quán nào thuê đến, ghen ăn tức ở với quán tôi buôn bán phát đạt."

Lương Trọng nói: "Sao cậu không nói, lão tử đập cho chúng nó một trận thì chúng nó còn dám đến gây sự nữa không."

Cát Trường Bảo cười lắc đầu, "Làm ăn vẫn là hòa khí sinh tài, cậu tưởng đánh trận à, đánh xong là xong chuyện?"

Triệu Bắc Xuyên gật đầu, ý nghĩ của mình hồi trước cũng giống Lương Phó úy, nhưng nghe Lục Dao nói xong thì thay đổi, những người này ngoài mặt không dám đến gây sự nữa, nhưng sau lưng chắc chắn sẽ không yên. Chỉ có ngàn ngày làm giặc, chứ không có ngàn ngày đề phòng giặc, cứ đấu trí đấu dũng với họ thì quán còn mở được không?

Đang nói chuyện thì Tiểu Niên bưng hai đĩa rau trộn lên, hai món này không phải họ gọi, chắc là Lục Dao chuẩn bị cho.

"Các ngài có uống rượu không? Quán tôi chưa có rượu, tôi đi mua cho các ngài hai bình nhé?"

Cát Giáo úy xua tay, "Không cần mua đâu, chiều còn phải thao luyện, uống rượu hỏng việc, cứ ăn cơm thôi."

Triệu Bắc Xuyên lại xách ấm nước lên rót thêm trà cho họ, "Tôi đi xem đồ ăn làm đến đâu rồi."

"Đi đi, không cần tiếp bọn tôi đâu."

Triệu Bắc Xuyên vừa đi thì mấy Bách phu trưởng tò mò hỏi, "Giáo úy, người kia là ai vậy?"

Lương Trọng ra vẻ thần bí nói: "Cậu ta không phải người thường đâu, tiểu tử này có thể tay không đánh ngã chiến mã đó."

"Thật hay giả?!"

"Không tin thì hỏi Cát Giáo úy đi."

Cát Trường Bảo cầm đũa gắp một miếng rau trộn khổ thái, "Ừm, vị này không tệ, mấy cậu nếm thử đi!" Mấy người không rảnh lo chuyện phiếm nữa mà tranh nhau ăn.

Chẳng bao lâu Triệu Bắc Xuyên bưng cá kho lên, đựng trong một cái chậu gốm lớn, con cá chép to nhất kia ước chừng mười cân.

Bọn lính đều thích ăn đậm vị, quanh năm suốt tháng huấn luyện bên ngoài, ăn muối không đủ nên món cá kho này rất hợp khẩu vị họ. Cả bọn ăn như đánh trận.

Lúc này mặc kệ ai là thượng quan, ai là hạ cấp, ai gắp giỏi thì người đó ăn no.

Cát Trường Bảo bị thằng nhóc bên cạnh gắp mất mấy miếng thịt cá thì tức giận đá vào ghế nó, "Mày ăn xong về chạy cho tao mười vòng!"

Mấy lão binh mặt dày một đứa hơn một đứa, bị mắng cũng không giận, cười hì hì nói: "Chạy thì chạy, ăn no rồi tính."

Thịt kho tàu cũng chín, một đĩa lớn thịt kho tàu nạc mỡ xen kẽ màu sắc tươi ngon, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm, dĩ nhiên lại là một trận tranh nhau.

Lương Trọng gắp không lại nên sốt ruột, bưng cả đĩa lên hắt xì một cái, nước miếng nước mũi văng tung tóe, "Mấy người còn ăn không?"

Những người khác ghét bỏ lắc đầu, "Vậy để mình tôi ăn." Lão Lương cười toe toét húp lấy húp để.

Sườn xào chua ngọt, đậu hũ sốt thịt bằm, Lục Dao thấy còn mấy khúc ruột già thì cũng làm cho họ luôn.

Cuối cùng lại nấu một nồi mì sợi lớn, chan với canh kho gà, bị đám người này ăn sạch sành sanh.

Cát Trường Bảo nới lỏng thắt lưng, ợ một tiếng, hôm nay ăn đã đời. Những người khác cũng no căng bụng, không ngớt lời khen đầu bếp tay nghề cao.

Sống bao nhiêu năm nay, họ vẫn là lần đầu được ăn đồ ăn ngon như vậy, thảo nào chọc cho quán khác đỏ mắt. Với tay nghề này mà mở quán lớn hơn thì chắc có thể làm mấy quán ăn ở Bình Châu đóng cửa hết.

"Đại Xuyên." Lương Trọng gọi một tiếng.

Triệu Bắc Xuyên vội vàng chạy tới, "Dạ, còn muốn gọi gì nữa ạ?"

"Không ăn nữa, ăn nữa là no chết mất, tính tiền đi."

"Không cần tiền đâu, các ngài đến đây ăn là tôi mừng lắm rồi, sao có thể lấy tiền của các ngài được."

"Hả? Khó mà được, các cậu mở cửa làm ăn sao có chuyện ăn không trả tiền được." Lương Trọng lấy một thỏi bạc từ trong ngực ra ném cho anh, "Đủ không?"

"Nhiều quá, không cần nhiều vậy đâu." Triệu Bắc Xuyên vội vàng trả lại tiền thừa cho ông.

Lương Trọng xua tay, "Nhiều thì để lần sau đến ăn tiếp, khỏi tìm, bọn tôi phải về đây."

Cát Trường Bảo đứng dậy vỗ vai Triệu Bắc Xuyên, "Đừng khách sáo với bọn tôi, Lương ca cậu gia nghiệp lớn, chút tiền này không để trong mắt đâu. Hôm nay ăn ngon, lần sau lại đến nếm thử món khác."

"Dạ!" Triệu Bắc Xuyên cầm bạc trong tay mà không nói nên lời, lòng đầy cảm kích nhìn họ đi xa.

Chuyện này họa phúc khôn lường, người khác không hiểu nội tình bên trong, cứ tưởng quán Lục gia có quân đội chống lưng nên dù ghen ghét cũng không dám ra tay.

Trong đó công lao của Răng Vàng cũng không nhỏ, sau khi về thì đi khắp nơi tuyên dương, quán Lục gia này bối cảnh cứng lắm đó, Giáo úy quân đội kia gọi đầu bếp nhà họ là anh em!

Quan trọng nhất là trong đó còn có người nhà họ Lương, đừng nhìn Lương Trọng ở quân đội chức quan không cao, nhưng hai người em trai của ông đều không phải người thường, đại đệ là mãnh tướng đắc lực dưới trướng Trấn Bắc Vương. Nhị đệ đi theo con đường hoàng thương, chuyên làm ăn cho triều đình, trong nhà kiếm đầy bồn đầy chén.

Nếu không phải ông tuổi đã cao, cũng không có nhiều chí hướng thì đâu có an phận làm một Phó úy nhỏ bé.

Người khác muốn ra tay với quán Lục gia cũng phải cân nhắc xem có chọc nổi nhà họ Lương không.

Nói về Răng Vàng, từ quán Lục gia đi rồi thì dẫn một đám đàn em đến Nhã Trai Cư tìm Trịnh Nguyên đòi tiền.

Vừa thấy mặt Trịnh Nguyên đã tức giận nói: "Lúc trước nói cho các người mười lượng bạc, làm xong việc thì cho thêm hai mươi lượng. Giờ việc không thành thì không có bạc đâu."

Răng Vàng vừa nghe đã nổi đóa, "Lúc trước ông đâu có nói quán này có quan hệ với quân đội đâu! Tao mà biết người ta chống lưng là quân đội thì cho bao nhiêu tiền tao cũng không làm!"

"Tôi cũng mới biết thôi, ai ngờ nhà này lại quen Lương Phó úy."

Trịnh Nguyên sắp phiền chết rồi, một cái quán ăn nhỏ mà làm Nhã Trai Cư của ông ế ẩm, mấu chốt là ông vốn mỏng, còn phải nuôi mười mấy người hầu bếp, nếu cứ thế này thì chắc sắp đóng cửa đến nơi!

"Tôi không cần biết, dù sao tiền ông phải đưa cho tôi, để anh em còn có tiền tiêu."

"Đòi tiền thì không có, các người mà làm ồn nữa thì tôi báo quan!"

Răng Vàng cười khẩy, "Được, coi như ông ngon, chúng ta chờ xem!" Nói rồi dẫn một đám đàn em rời khỏi Nhã Trai Cư.

Đợi đám người đi rồi Trịnh Nguyên mới giật mình, người này là lưu manh vô lại, nếu đắc tội hắn thì sau này không có ngày yên ổn mất, vội vàng phái người hầu đuổi theo.

Nhưng Răng Vàng căn bản không ăn cái trò này, hai người coi như kết thù.

Vừa qua khỏi canh tư, một trận tiếng bước chân tất bật vang lên.

"Mấy giờ rồi?"

"Canh tư rồi, em nằm thêm lát nữa đi."

"Không được, phải dậy xay đậu cho kịp." Hồ Xuân Dung mặc quần áo xong thì ôm Tiểu Thạch Đầu còn đang ngủ say sang tây phòng, nhờ bà mẫu trông giúp.

Lục Lão thái nghe thấy tiếng động thì vội vàng đứng dậy đón lấy, "Sớm vậy đã dậy rồi."

"Dạ, thu xếp sớm thì mở cửa sớm."

Lục Lâm xách bô ra ngoài đổ, rửa mặt mũi xong thì xách đậu đã ngâm từ tối qua ra sân. Đánh thức con la rồi lắp vào cối đá, kẽo kẹt kẽo kẹt lại bắt đầu một ngày bận rộn.

Họ dọn đến trấn trên được một tháng, từ chỗ không quen đến dần quen. Quán ăn sáng cũng làm quen tay, mỗi ngày đều kiếm được năm sáu trăm văn tiền, gặp ngày chợ phiên thì một ngày có thể bán được hơn một quan tiền, một tháng kiếm được mười sáu bảy quan tiền. Tuy không bằng hồi Lục Dao còn ở, nhưng cũng là bán đậu hũ không so được.

Cuộc sống khấm khá hơn, hai vợ chồng nhiệt tình hẳn ra, tính tích cóp hai năm tiền rồi mua nhà ở trấn trên, sau này sẽ không về thôn nữa.

Hiện giờ ruộng ở thôn đều do nhà nhị thúc làm, mỗi năm cho họ ba thành thu hoạch, dùng để nộp thuế và ăn uống.

Đậu vừa xay xong thì Lục Miêu cũng dậy, giúp Hồ Xuân Dung nhóm lửa, hai người bắt đầu nấu sữa đậu nành, nấu xong thì lọc lấy nước đầu làm tào phớ, nước sau thì làm sữa đậu nành.

Lục Lâm tranh thủ lúc này nhào bột, đợi đến khi ra quán thì bột cũng vừa tới.

Thu dọn xong thì lắp xe, ba người hợp lực khiêng thùng gỗ lên xe, "Ta với Lục Miêu đi mở cửa trước, anh gọi vợ hai Liễu đến cùng đi."

"Ừ." Hồ Xuân Dung lại vào nhà nhìn Tiểu Thạch Đầu rồi đắp lại chăn cho con rồi ra cửa.

Vợ hai Liễu cũng đi lên, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa thì vội vàng đi ra, hai người khoác tay nhau cùng đi về phía quán.

Mới đầu khi Hồ Xuân Dung mới chuyển đến, vợ hai Liễu còn lo lắng chủ mới khó ở nên định xin thôi việc.

Ai ngờ người nhà họ Lục cũng dễ ở như Lục Dao, không những không giảm tiền công mà đồ ăn thừa mỗi ngày đều cho cô mang về. Hồ Xuân Dung tính tình lại xởi lởi hào phóng, hai người lại trạc tuổi nhau nên nhanh chóng thành bạn tốt.

Quán vừa mở cửa thì Lục Lâm đã nổi lửa, vội vàng đánh xe về nhà.

Vợ hai Liễu xách chậu nước lau bàn, Hồ Xuân Dung thì nặn bột thành viên nhỏ, để lát nữa chiên quẩy cho tiện.

Hôm nay vị khách đầu tiên vẫn là ông lão nhặt ve chai kia, hồi trước Lục Dao thường cho ông thêm quẩy, giờ đổi chủ tuy không cho quẩy nhưng mỗi lần uống sữa đậu nành đều cho thêm nửa chén.

Khi trời dần sáng, người trên đường cũng đông dần lên, khách đến mua đồ ăn sáng xếp hàng chờ quẩy ra lò.

Hồ Xuân Dung vừa tiếp khách vừa tính tiền, miệng lưỡi nhanh nhẹn đầu óc cũng nhanh, khách vừa gọi món là đã tính ra bao nhiêu tiền.

Lục Miêu và vợ hai Liễu một người phụ trách bưng đồ, một người dọn bàn, đâu vào đấy làm việc.

Bận đến giờ Thìn thì khách mới vãn dần, Hồ Xuân Dung tranh thủ uống một chén sữa đậu nành. "Sáng sớm đến giờ, họng sắp bốc khói rồi."

Lục Lâm gắp một cái quẩy đưa cho cô, "Ăn chút lót dạ."

"Để lát nữa về ăn, giờ không ăn đâu."

Hai người đang nói chuyện thì có người đưa thư đến, "Đây là nhà Lục Lâm phải không?"

Hồ Xuân Dung vội vàng đứng lên, "Đúng vậy đúng vậy."

"Có thư cho nhà anh." Nói rồi lấy từ trong túi ra một phong thư nhàu nhĩ đặt lên bàn.

Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói: "Là Lục Dao viết thư về!"

Tiếc là cả hai đều không biết chữ, cầm thư xoay tới xoay lui.

Hồ Xuân Dung đột nhiên nhớ ra cháu trai bà chủ nhà trọ biết chữ, vội vàng chạy đi gọi người đến giúp. Chuyện này không làm không công, cô hứa trả hai mươi văn tiền thù lao.

Hứa Lão thái thái vừa nghe thì lập tức đi gọi Hứa Tú tài đến nhà họ giúp đọc thư.

Hứa Tú tài không quen Hồ Xuân Dung, tưởng vớ được mối ngon nên đi vào quán ăn sáng mới phát hiện có gì đó không đúng, đây chẳng phải là quán trước kia của Lục Dao sao? Sao lại đổi chủ rồi?

"Tú tài công cứ đợi ở đây một lát, tôi về gọi mẹ tôi đến cùng nghe."

Hứa Đăng Khoa gật đầu, ngồi xuống ghế nhìn quanh, thấy người đàn ông què chân kia thì đột nhiên nhớ ra Lục Dao từng nói với anh mình có một người anh què chân, cẩn thận nhìn mặt thì thấy có ba bốn phần giống Lục Dao.

Không sai được, người này chắc chắn là nhị ca của Lục Dao! Vậy cái mối làm ăn kiếm tiền này họ không làm nữa sao?

Chẳng bao lâu Hồ Xuân Dung ôm Tiểu Thạch Đầu, cùng với Lục Lão thái chạy tới, Lục Miêu đưa thư cho anh, mọi người đầy mong chờ chờ anh đọc thư.

Hứa Tú tài hắng giọng, lấy thư ra bắt đầu đọc: "Mẹ, nhị ca, nhị tẩu, Lục Miêu, thấy chữ như thấy người, mở thư như gặp mặt."

"Chúng con đến Bình Châu được mười mấy ngày rồi, dạo này bận thuê nhà, thu dọn nhà cửa nên quên viết thư cho mọi người, giờ rảnh rỗi nên báo bình an cho mọi người."

"Vừa đến phủ thành con với Đại Xuyên không quen ai cả, may mà trên đường gặp một nhà cùng đi thi phủ, họ giới thiệu cho chúng con một số chuyện trong thành nên mới không đến nỗi mù tịt."

"Vào thành rồi chỗ nào cũng phải tiêu tiền, Đại Xuyên làm hộ tịch cho chúng con hết 500 văn. Con lại hỏi người bán hàng rong để tìm chỗ thuê nhà, thuê một cái sân nhỏ hết hơn ba mươi lượng bạc, dù sao cũng coi như ổn định chỗ ở."

Lục mẫu vừa nghe họ thuê được nhà thì ôm ngực lẩm bẩm, "Trời phật phù hộ, ổn định là tốt rồi."

"Phủ thành lớn sống không dễ, con định mở lại quán ăn để nuôi gia đình. Tìm bảy tám ngày cuối cùng cũng tìm được một cái mặt tiền cửa hiệu thích hợp, nhưng giá cao quá, hai năm tiền thuê hết 350 lượng, mặt tiền cửa hiệu không lớn nhưng vị trí tốt, đợi khai trương thì chắc chắn buôn bán tốt."

Hồ Xuân Dung vừa nghe cậu em chồng thuê quán hết hơn 300 lượng thì chân run hết cả lên, trong lòng thầm cảm thán cậu em chồng gan to hơn người, người bình thường đâu có bản lĩnh như cậu!

Cuối thư hỏi thăm sức khỏe Lục mẫu, quán ở trấn trên buôn bán thế nào? Đợi sang năm Lục Miêu cưới vợ thì họ sẽ về.

Tiểu Niên còn hỏi thăm cô nương nhà họ Liễu có khỏe không, có thời gian sẽ về thăm cô.

Vợ hai Liễu cười nói: "Hai đứa này hồi trước thân nhau lắm, Tiểu Niên đi rồi Liễu Nguyệt còn trộm khóc mấy trận đó, đợi tôi về tôi sẽ nhắn lại cho nó."

Hứa Đăng Khoa đọc xong thư thì thở dài, trong lòng không biết là cảm giác gì.

Nếu lúc trước anh có thể khuyên mẫu thân sớm gả Lục Dao cho anh thì có lẽ người vào phủ thành là anh rồi?

Đương nhiên cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, dù sao mọi chuyện đã qua lâu rồi, anh cũng đã đính hôn, nếu bị nhà vợ biết thì chắc chắn sẽ ầm ĩ một trận, thôi thì đừng gây thêm chuyện.

Hồ Xuân Dung nhờ anh viết thư hồi âm, nói với Lục Dao mọi người trong nhà đều khỏe, mẹ vẫn khỏe, quán buôn bán cũng không khác trước, mọi người đều mong đợi cậu sớm ngày về.

Lục mẫu ở phía sau lại thêm vài câu, "Tú tài công cậu nói với nó, ra ngoài nhớ giữ gìn thân thể, đừng làm việc quá sức. Nếu ở phủ thành không quen thì về sớm, đừng ngại, quán ở nhà vẫn để dành cho con đó."

Hứa Đăng Khoa trau chuốt lại rồi viết hết lên thư.

Buổi chiều Lục Lâm cầm thư ra trạm dịch, tìm được thương nhân đi Bình Châu phủ, trả mấy chục văn nhờ họ đưa thư đi.

Một lá thư mỏng manh, chở nặng nỗi nhớ, trải qua mười mấy ngày mới đến được tay Lục Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro