CHƯƠNG 22: Hôn nhẹ Ma đầu
Chuyển ngữ phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác
Từ Ly Lăng khẽ đưa tay vuốt lưng nàng.
Oanh Nhiên cất tiếng:
"Chàng nói xem, Hỉ bá... có phải cũng đã nhận ra chàng rồi không?"
Từ Ly Lăng chẳng màng người đời nhận hay không nhận ra hắn, chỉ đáp bằng một câu hỏi:
"Không muốn tìm hiểu Âm Dương Đạo nữa?"
Oanh Nhiên thần thái sáng láng:
"Ta đã hiểu rồi."
Từ Ly Lăng: "Hửm?"
Oanh Nhiên:
"Người không có mệnh thì trốn cũng vô ích, kẻ có mệnh thì cần gì phải trốn. Âm dương nửa đường đứt đoạn, thiên địa chẳng giấu được điều gì... Chàng và Hỉ bá đều nói Âm Dương Đạo là xem mệnh và vận. Vậy mà người thôn Vô Ẩn lại có truyền thừa của Âm Dương Đạo từ lúc sinh ra. Nói vậy, bọn họ ra đời vốn là do thiên địa cơ duyên, là tiên sinh hậu tử, do mệnh mà thành."
"Họ chẳng phải người, cũng chẳng là quỷ, là kẻ thực sự phiêu dật giữa vận số trời ban, tồn tại giữa cõi sống chết lẫn lộn, âm dương hỗn độn."
"'Vô Ẩn thiên địa tàng' – tàng có thể đọc là giấu, cũng có thể đọc là táng. Họ ẩn mình giữa cõi trời đất, lại cũng là chờ đợi trời đất trao cho cơ duyên, để rồi một ngày nào đó, có thể kết thúc kiếp này, an táng nơi yên nghỉ, nhập vào luân hồi Cửu U."
Dứt lời, Oanh Nhiên đắc ý:
"Quả nhiên ta có thiên phú tu luyện Âm Dương Đạo."
Nàng ngoảnh đầu nhìn Từ Ly Lăng, cả hai cùng bật cười, cùng nằm ngửa trên giường đá.
Ngẩng mặt nhìn lên, là nét khắc thuở niên thiếu, khi còn trẻ trung hăng hái của chàng.
Oanh Nhiên ngắm từng nét chữ, chợt nhớ đến bóng dáng thiếu niên năm ấy, lại nghĩ đến đứa trẻ từng ngồi bên giường đá ngước nhìn chàng, bất chợt thốt lên:
"Hoài Chân."
"Ừ?"
"Đợi ta học xong Âm Dương Đạo. Ta muốn đưa Hỉ bá vào Cửu U, an táng cho ông."
Từ Ly Lăng không nói gì.
Oanh Nhiên xoay người, tựa lên người chàng.
Trong động đá mờ tối, nàng chẳng nhìn rõ biểu cảm chàng ra sao, chỉ thấy đôi mắt chàng đen sâu thẳm.
Ánh mắt nàng không trốn tránh, chăm chú nhìn vào mắt chàng.
Giây lát hoảng hốt, nàng như trông thấy bóng hình năm xưa. Khi thiếu niên kia vận linh lực, mắt phải ánh lên sắc máu, ma khí cuồn cuộn bốc lên.
Khi ấy linh khí chàng tán loạn, mạch khí đảo ngược, kinh mạch đứt đoạn từng phần.
Chàng nhập ma, lại chẳng thể dùng linh lực.
Dẫu có học lại Âm Dương Đạo, cũng chỉ đành tu theo tà công.
Việc chàng còn dang dở năm xưa... nàng muốn hoàn thành thay chàng.
Từ Ly Lăng khẽ vuốt lưng nàng, giọng nói trầm ổn vang lên:
"Được."
*
Giờ Tý, Từ Ly Lăng bắt đầu truyền dạy cho Oanh Nhiên cách vận khí, ngưng thần, đả thông kinh mạch, xem như chính thức nhập môn Huyền Đạo. Chuyện này đơn giản đến mức khiến nàng ngạc nhiên.
Thế nhưng Từ Ly Lăng lại nói:
"Đả thông căn cốt để bước vào Huyền Đạo, chỉ mới là bắt đầu. Con đường Huyền Đạo vốn khó lĩnh hội, chẳng giống đạo môn người người quen thuộc, cũng không giống pháp môn mọi người thường tu luyện."
Lúc này tu vi của Oanh Nhiên, chẳng khác nào một đứa trẻ mới biết đi.
Về sau có thể thành tựu đến đâu, phải xem thiên phú có cao, pháp môn có hợp, và khi tu luyện công pháp ấy, có thể tiến đến tầng thứ mấy.
Khác biệt giữa người tu đạo không thể nhìn ra ở thuở ban đầu. Chỉ khi bước sâu vào từng tầng pháp môn, kẻ mạnh người yếu, mới dần dần lộ rõ, như cách biệt giữa trời và đất.
Oanh Nhiên hiểu rõ:
"Vậy nên, về sau ta phải tự mình tìm kiếm công pháp của Âm Dương Đạo."
Từ Ly Lăng: "Mỗi một đạo đều có vô số công pháp, bí tịch cũng nhiều, mạnh yếu không đồng đều, cao thấp khó phân. Đợi ngày khác ta trở về, sẽ tìm trong tàng thư xem có công pháp Âm Dương Đạo nào thích hợp."
Oanh Nhiên trong lòng hiểu rõ, chàng nói về là chỉ quê cũ của chàng, nơi đã bị nhuộm đầy ma khí.
Nàng khẽ đáp: "Nếu chẳng tiện quay về, thì thôi vậy. Về sau chúng ta ra ngoài, từ từ tìm kiếm cũng được."
Trong mộng, quê nhà của chàng được gọi là Từ Ly Thành, nay đã trở thành Thánh Ma Thành.
Nàng không muốn chàng vì trở về, mà lại rơi vào tay Thánh Ma, bị giữ lại.
Từ Ly Lăng ừ một tiếng, thu dọn hành lý cùng nàng quay lại thôn.
Lúc đi qua cuối thôn, gặp Hỉ bá và Hoan bà vẫn đang tham gia hội lửa trại.
Thấy hai người định về, Hỉ bá liền hỏi:
"Tần cô nương đã lĩnh ngộ được rồi sao?"
Oanh Nhiên mỉm cười gật đầu, cảm tạ vì sự trợ giúp của Hỉ bá.
Hỉ bá vui vẻ nói:
"Tần cô nương quả thật có thiên phú. Đã lĩnh ngộ, sao không ở lại ăn mừng? Vừa khéo lát nữa là lúc chúng ta nhảy vũ khúc tế trăng."
Oanh Nhiên:
"Vũ khúc tế trăng?"
Hỉ bá cung kính ngẩng đầu nhìn trăng, chậm rãi nói:
"Ánh trăng, còn gọi là Thái Âm, ban cho chúng ta linh lực trường tồn giữa đất trời. Vũ khúc tế trăng chính là nhịp cầu để chúng ta kết nối cùng linh hồn của trăng."
Linh hồn của trăng?
Oanh Nhiên ngẩng đầu nhìn trăng, lòng tràn tò mò, nhưng vẫn chưa cảm nhận được điều gì linh dị.
Nàng kéo tay áo Từ Ly Lăng, nhẹ giọng hỏi:
"Chúng ta ở lại nhé?"
Từ Ly Lăng tất nhiên không nỡ làm nàng cụt hứng, đặt tay nải sang bên, cùng nàng ngồi xuống chỗ Hỉ bá sắp xếp.
Nghe nói Oanh Nhiên đã lĩnh ngộ Âm Dương Đạo, thôn dân đối đãi với họ lại càng thêm thân thiết, hòa nhã.
Ban đầu Oanh Nhiên chỉ cảm thấy họ hiền lành, đến lúc này dần dần hiểu ra thân phận của họ, trong lòng mơ hồ có chút ngộ ra:
Có lẽ... bọn họ đang chờ một người có thể xuất hiện, giúp họ chấm dứt cảnh sống không ra sống, chết chẳng phải chết, đưa họ về nơi an nghỉ ngàn thu.
Oanh Nhiên vẫn còn đầy tò mò đối với những con người nơi đây, nhất là mỗi khi nàng nhìn đến đám trẻ con trong thôn.
Giữa bữa tiệc, nàng thấp giọng hỏi Từ Ly Lăng:
"Bọn họ rốt cuộc là chết trước, sống sau như thế nào? Sao cả những đứa nhỏ cũng là như thế? Không phải chúng là con đẻ của họ sao?"
Từ Ly Lăng: "Đó đều là những đứa trẻ đã thành hình, nhưng chưa kịp sinh ra thì đã chết non."
Oanh Nhiên giật mình.
Từ Ly Lăng: "Hồn nhập Cửu U, khi đầu thai thì nhập vào thai nhi vừa thành hình. Nhưng nếu đứa bé lại chết non, thì hồn liền bị giữ lại trong thân xác ấy. Lúc ấy hồn phách mờ mịt, ý thức rối loạn, chẳng còn tri giác, có kẻ liền quên cả đường trở lại Cửu U, cứ thế sau đêm hồi hồn, vẫn quẩn quanh trong thân xác chết non."
"Những đứa trẻ như vậy, nếu trời đất chẳng tiêu hủy thân thể, sẽ mãi mãi ở vào trạng thái không sống không chết, chẳng phải người, cũng chẳng là quỷ. Chỉ có thể sống ở nơi có địa khí đặc biệt. Thôn Vô Ẩn tụ hội được, chính là vì nguyên nhân đó."
Chàng không có cố tình hạ giọng.
Bên cạnh, Hỉ bá nghe được, cũng chẳng lấy làm khó chịu, trái lại còn cười cười tiếp lời:
"Những người như chúng ta lớn lên rồi, nhờ vào linh lực ánh trăng, có thể ra ngoài vào ban đêm, đem những đứa trẻ như ta năm xưa mang về."
Hỉ bá quay sang nhìn đám người đang ngồi giữa thôn:
"Có đứa vừa sinh ra đã được đặt tên, có đứa thì vì chết non mà vô danh không họ. Nhưng chúng ta tụ về một nơi, chẳng phải thân thích, mà hơn cả thân thích."
Những đứa nhỏ kia đều là được từng người trong thôn cứu về, không phải ruột thịt.
Thế nhưng họ vẫn nuôi nấng chúng như con ruột, như bao đời người Thôn Vô Ẩn trước kia từng nuôi dưỡng những linh hồn nhỏ bé ấy.
Hỉ bá thở dài:
"Chỉ tiếc bên ngoài quá nguy hiểm, ai cũng chỉ dám ở lại trong thôn, không dám đi xa, không sống cũng chẳng chết. Lâu ngày, khó tránh có người sinh lòng trốn chạy khỏi cái cảnh sống như vậy... Trong thôn không còn bao nhiêu người già, là vì có người đã đi, rồi chẳng bao giờ quay lại nữa."
"Người trong thôn đều trông chờ có một tu sĩ Âm Dương Đạo giúp họ vào được Cửu U. Nhưng họ cũng sợ gặp phải thuật sĩ tà đạo, luyện hóa thân thể người của Thôn Vô Ẩn thành tà đan, tà khí..."
Oanh Nhiên trong lòng cảm khái muôn phần, nhưng không thể hứa hẹn điều gì, đành chỉ biết lặng lẽ lắng nghe.
Hỉ bá cũng không nói mãi, đoạn dứt lời thì bật cười, mời Oanh Nhiên cùng Từ Ly Lăng nếm thử rượu đặc chế của Thôn Vô Ẩn, tên gọi rượu Vô Ẩn.
Loại rượu này trong suốt như ánh trăng đầu đêm, toả ra mùi hoa hòe dìu dịu thoảng qua mũi.
Oanh Nhiên vốn không ưa rượu, sức uống cũng không cao.
Thế nhưng nghĩ tới thời niên thiếu của Từ Ly Lăng, tựa hồ thường hay uống rượu, hào sảng tự tại, trong lòng nàng dâng chút thương cảm, bèn không chối từ, nhấp một ngụm.
Vừa vào miệng là mùi hương hòe.
Nhưng hương rượu nàng vốn không quen nhanh chóng cuộn trào lên. Nàng nhắm mắt uống liền một hơi một ly, mặt đã bắt đầu ửng hồng, người cũng choáng váng, lén nhìn sang Từ Ly Lăng.
Từ Ly Lăng tiếp chén rượu nhưng để sang một bên, không uống. Thấy Oanh Nhiên nhìn lại, chàng đưa rượu cho nàng, "Muốn uống?"
Oanh Nhiên lắc đầu: "Sao chàng không uống?"
Nghe giọng nàng nói líu nhíu, Từ Ly Lăng liền biết nàng đã say, đỡ lấy lưng nàng: "Ta không thích uống rượu."
Oanh Nhiên tựa vào chàng: "Vì sao không thích?"
Từ Ly Lăng không đáp.
Oanh Nhiên ngẩng mặt nhìn, truy hỏi: "Trước kia chàng chẳng phải rất thích sao?"
Ánh mắt Từ Ly Lăng ánh lên nụ cười dịu dàng, vẫn không nói gì.
Chàng rất ít khi uống rượu trước mặt nàng. Khi thành thân, vì nàng không thích rượu, hai người liền lấy trà thay rượu, giao bôi đơn giản.
Theo lý mà nói, nàng không nên biết chàng từng thích uống rượu.
Nhớ tới điểm này, Oanh Nhiên cười ngây ngô mà đắc ý, như vừa nói ra một bí mật: "Ta thấy trong mộ tiên nhân."
Phía sau nàng, Đại Hoa ngồi thở dài, thần sắc bất lực.
Nàng say thật rồi.
Tiểu Hoàng nghi hoặc: Mộ tiên nhân còn đề cập đến ma đầu Từ Ly Lăng sao?
Từ Ly Lăng nhìn nàng cười, như đang chờ xem nàng còn nói ra điều gì thú vị nữa.
Quả nhiên, Oanh Nhiên miệng không giữ lời, cứ thế dựa vào lòng chàng lẩm bẩm: "Sao không nói gì? Rượu này chẳng ngon chút nào, chàng lúc trước sao lại thích uống? Ta thấy trong du ký có chép, chàng sau khi uống rượu thường ngâm thơ, cha ta cũng thế đó... Người đọc sách có phải đều như vậy? À đúng rồi... du ký..."
Nàng còn định nói tiếp, Đại Hoa lén: "Đừng nói nữa."
Nàng phất tay: "Đừng ồn."
Trong yến tiệc, người Thôn Vô Ẩn nghe nàng nói, đều lặng lẽ nhìn sang.
Oanh Nhiên đỏ mặt: "Ngại quá, không phải nói mọi người đâu."
Từ Ly Lăng: "Vậy nàng đang nói ai?"
Đại Hoa úp mặt xuống đất, chỉ muốn giấu mình đi.
Lại nghe Oanh Nhiên nghi ngờ "hử" một tiếng, ngơ ngác hỏi lại: "Ta nói ai?"
Rồi nàng đảo mắt nhìn quanh, "Ta giống như ảo giác......"
Nàng thoáng liếc nhìn người thôn Vô Ẩn đang vây quanh lửa trại múa điệu tế trăng, ánh mắt lại dời về thân hình những người dân đó. Dựa vào vai Từ Ly Lăng đứng dậy, định bước tới gia nhập cùng họ.
Từ Ly Lăng đỡ nàng đứng dậy, thấy nàng bước đi vẫn còn vững, bèn không ngăn lại, để mặc nàng muốn đi đâu thì đi.
Mấy ngày nay trong lòng nàng cất giấu quá nhiều chuyện, đúng là nên tìm cách giải tỏa đôi chút.
Oanh Nhiên chẳng biết múa tế trăng, chỉ bắt chước theo vòng người mà vụng về xoay bước.
Sau nàng là một tiểu cô nương Thôn Vô Ẩn. Cô bé ngượng ngùng vỗ nhẹ lên vai nàng, ra hiệu bảo nàng học theo.
Oanh Nhiên liền bước từng bước theo tiểu cô nương ấy.
Trong tiếng hát bằng thứ ngôn ngữ riêng của người Vô Ẩn, nàng dần bắt kịp nhịp bước của họ, khóe môi nở nụ cười, mi mắt cong cong.
Mơ hồ giữa khoảnh khắc ấy, Oanh Nhiên dường như cảm nhận được linh khí của trăng như lời họ từng nói.
Ấy không phải là sự giao tiếp bằng lời của người phàm, mà là ánh trăng dịu dàng rơi xuống thân thể nàng, tựa hồ phủ lên người một tầng tuyết sa mỏng manh.
Linh khí của trăng, cùng làn gió đêm dịu nhẹ, tựa tay mẹ hiền vuốt qua gò má nàng, vuốt qua những đứa trẻ ch·ết non, đưa các bé về trong vòng tay rộng lớn của trời đất.
Đó là tình yêu của mẹ đất trời dành cho vạn sinh linh, một thứ dịu dàng vĩnh cửu.
Oanh Nhiên xuyên qua lửa trại, đưa mắt nhìn về phía bàn tiệc, nơi Từ Ly Lăng đang ngồi.
Chàng cũng đang dõi theo nàng, nét mặt vẫn điềm đạm như thường, song trong đôi mắt kia như ẩn giấu cả một biển sâu, phản chiếu bóng hình nàng, dịu dàng mà tĩnh lặng.
Oanh Nhiên ngẩng đầu nhìn trăng, làn váy thêu hoa của Thôn Vô Ẩn theo gió lay động như tuyết rơi.
Người thôn Vô Ẩn nhắm mắt, dùng ngôn ngữ riêng của mình để cầu trăng.
Oanh Nhiên cũng nhắm mắt, trong lòng lặng thầm cầu nguyện:
"Ôi mẹ đất trời dịu dàng, xin người hãy đối xử dịu dàng với Hoài Chân một chút..."
...
Người của thôn Vô Ẩn, dường như chẳng biết mỏi mệt, vẫn vui vẻ xoay tròn nhảy múa.
Bởi lẽ... đêm, chính là ngôi nhà của họ.
Thế nhưng Oanh Nhiên thật đã mệt lả, nàng ngồi lại bên cạnh Từ Ly Lăng, cầm chén rượu trên bàn uống cạn một hơi.
Vị hoa hòe nơi đầu lưỡi, là chén rượu Vô Ẩn mà Từ Ly Lăng không uống.
Rượu là thứ rất kỳ lạ, Oanh Nhiên khi không uống thì cảm thấy ghét bỏ, nhưng đến lúc say rồi, tuy vẫn chẳng thấy thích thú, song uống một ngụm cũng chẳng thấy khó chịu gì.
Chỉ là cơn say trong nàng vốn đã dịu đi đôi chút, nay lại dần trở nên nồng hơn. Nàng lảo đảo bước tới, dựa vào người Từ Ly Lăng, khép mắt lại.
Từ Ly Lăng hỏi: "Muốn ngủ?"
Oanh Nhiên gật gật đầu.
Gió đêm se lạnh, ngủ ở chỗ này sẽ cảm lạnh.
Từ Ly Lăng cõng nàng lên lưng, chào Hỉ bá một tiếng, rồi xách tay nải rời khỏi.
Lửa trại nơi cuối thôn dần khuất lại phía sau, bên tai Oanh Nhiên trở nên vắng lặng, nàng lại cảm thấy không quen.
Nàng mở mắt, nhìn quanh, thấy người đang cõng mình chính là Từ Ly Lăng, liền an tâm ôm lấy cổ chàng, khẽ gọi: "Hoài Chân......"
— Ừ?
— Du ký...
— Ừ.
— Chàng biết không?
— Ừ.
Oanh Nhiên khẽ kinh ngạc: "Chàng biết ư? Mộ tiên nhân kia là mộ của chàng, chàng biết?"
Từ Ly Lăng: "Ừ."
Tiểu Hoàng lẽo đẽo theo sau bọn họ, nghe vậy thì ngẩn người đứng tại chỗ: Cái gì?! Mộ mà nó canh giữ... là mộ của Từ Ly Lăng?!
Đại Hoa ngang nhiên bước ngang qua bên cạnh nó, khinh khỉnh "hứ" một tiếng: Đồ chó ngốc.
Oanh Nhiên thấy chàng biết, trong lòng dâng lên ấm ức: "Ta chỉ mới đọc đoạn đầu thôi, còn chưa xem phần sau... Chàng đã đẩy cửa bước vào được rồi... Có phải chàng cố ý?"
Từ Ly Lăng: "Ừ."
Oanh Nhiên trừng mắt nhìn chàng: "Chàng thật là cố ý?"
Từ Ly Lăng: "Có gì hay mà xem?"
Oanh Nhiên: "Nhưng đó đều là những điều ta chưa từng biết về chàng mà."
Từ Ly Lăng: "......"
Oanh Nhiên khẽ vuốt má chàng, thì thầm:
"Lúc chàng bước vào, ta còn lo chàng biết nơi này là mộ của chính mình sẽ buồn lòng, nên vẫn chưa nói với chàng... Ai ngờ chàng cái gì cũng đã biết..."
Nàng ghé sát mặt lại gần, nhìn thẳng vào mắt chàng hỏi:
"Vậy chàng còn biết những gì nữa?"
Từ Ly Lăng: "Nàng muốn biết ta biết những gì?"
Nàng liền đè đầu Từ Ly Lăng xuống:
"Chàng đang chơi trò đố khẩu lệnh với ta đấy à?"
Vừa nói xong, nàng lại đưa tay xoa đầu chàng, làm cho mái tóc vốn gọn gàng trở nên rối bời, rồi lại hỏi: "Vì sao chàng không thích uống rượu?"
Từ Ly Lăng không nói.
Oanh Nhiên ấm ức khẽ hừ hừ bên tai chàng: "Không thể nói cho ta sao?"
Từ Ly Lăng đáp: "Rượu khơi dậy ma tính."
Oanh Nhiên lặng đi một chốc, rồi ghé tai chàng thì thầm: "Hoài Chân, chàng thật đáng thương..."
Đại Hoa: ...... Nàng uống rượu xong thật sự nghĩ gì nói nấy rồi.
Tiểu Hoàng vừa mới thoát khỏi cơn khiếp sợ, lại cảm thấy hết sức cạn lời:
Nàng chắc là người duy nhất trên đời này cảm thấy Từ Ly Lăng đáng thương.
Từ Ly Lăng bật cười thành tiếng:
"Lần sau đừng uống rượu nữa."
Oanh Nhiên lầm bầm:
"Ta vốn cũng chẳng thích uống... đều tại chàng cả..."
"Ta?"
"Chàng khi xưa thích uống rượu, ta chỉ là muốn thử xem cảm giác đó rốt cuộc thế nào."
"Thế... là cảm giác gì?"
"Ta vẫn là không thích rượu, cảm giác chắc là không giống chàng."
Oanh Nhiên chu môi, rồi lại hỏi:
"Vậy lúc ấy, chàng cảm thấy thế nào?"
Từ Ly Lăng: "Không nhớ rõ nữa."
Oanh Nhiên không nói gì, khẽ nghiêng người hôn lên bên má chàng.
Khi trở lại nhà Hỉ bá, vừa bước vào nhà chính, Từ Ly Lăng liền bế nàng đặt lên giường. Nàng lười biếng nằm đó, chẳng buồn động đậy.
Từ Ly Lăng mang nước tới, đút cho nàng uống xong, rồi giúp nàng tháo giày cởi áo.
Oanh Nhiên miễn cưỡng đứng dậy rửa mặt, thay quần áo ngủ, sau đó trở lại giường, mắt mở tròn chờ Từ Ly Lăng cũng xong việc mà nằm xuống cạnh mình. Nàng lập tức chui vào lòng chàng.
Từ Ly Lăng ôm nàng.
Nàng ngẩng đầu, khẽ hôn lên cằm chàng, rồi nhắm mắt ngủ.
*
"Lần này, lại đến để cứu người sao?"
Giọng nói quen thuộc, mang theo vài phần đùa cợt, từ xa truyền vào tai Oanh Nhiên.
Oanh Nhiên vẫn còn chút men say, từ lúc bất ngờ xuất hiện ngoài một sơn môn xa lạ rồi bị áp giải đến đây, cả người cứ ngơ ngẩn.
Ngay trong lúc ấy, Đại Hoa đã kịp thì thầm với nàng nhiệm vụ lần này, xuyên về ngàn năm trước, phối hợp cùng nhân sĩ chính đạo, cứu người. Chưởng môn Mặc Ý Cư – Đoạn Ngọc Sơn, nhất định phải cứu.
Oanh Nhiên: "...Không báo trước một lời, đã kéo ta vào giữa nhiệm vụ thế này, có phải quá vô lý rồi không?"
Đại Hoa: "Ta cũng thấy vậy."
Thế nhưng nó chỉ là một hệ thống cấp thấp nhất, hoàn toàn bất lực.
Đúng lúc ấy, giọng nói của Thần Nữ vọng tới, nhẹ nhàng giải thích: "Thứ lỗi, sự việc xảy ra quá đột ngột. Theo kinh nghiệm của ta từ hàng trăm lần trước, lần này Thánh Ma hẳn phải tấn công Phi Dao Sơn. Nhưng hắn bất ngờ thay đổi kế hoạch, chuyển sang đánh úp Mặc Ý Cư, khiến môn phái trở tay không kịp, toàn bộ đều bị ma đạo bắt giữ."
"Nay ta không thể kịp thời đến nơi. Với tính khí âm trầm khó lường của Thánh Ma, chỉ sợ đến rạng sáng, tất cả người trong Mặc Ý Cư đều sẽ bị Thánh Ma luyện thành tà đan. Bất đắc dĩ mới phải điều ngươi đến thay."
"Nhiệm vụ lần này, ta sẽ cho ngươi gấp đôi năng lượng khen thưởng."
Đại Hoa vui mừng khôn xiết: "Ta cảm thấy được đó!"
Oanh Nhiên: "Ta cảm thấy không được."
Thần nữ: "Ngươi có gì khó xử?"
Oanh Nhiên: "Ta đã bị bắt."
Có lẽ lần trước có kinh nghiệm bắt hụt nàng, lần này bọn Ma Vệ đã biết bắt cả quỷ.
Đại Hoa: ...
Thần Nữ: ...
"Sao vậy? Đang nghĩ nên bịa lý do thế nào sao?"
Một giọng nói mang theo vẻ hứng thú và châm chọc truyền vào tai nàng.
Oanh Nhiên nghe tiếng thì ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Ly Lăng đang ngồi vắt chân trên bảo tọa của chưởng môn Mặc Ý Cư, dáng ngồi kiêu ngạo, khó mà thu liễm.
Nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, ánh mắt ngơ ngác, có chút ngốc ngốc.
Từ Ly Lăng nhìn ra nàng khác thường: "Ngươi uống rượu?"
Oanh Nhiên gật đầu.
Từ Ly Lăng lười biếng tựa người trên ghế, cúi mắt nhìn nàng từ trên cao:
"Người say rượu mà cũng bị đưa đến đây, Huyền Đạo chẳng lẽ không còn ai sao?"
Oanh Nhiên không rõ Huyền Đạo rốt cuộc có người hay không, nàng chỉ quan tâm đến hắn:
"Hoài Chân, lần trước chuyện đó... chàng có bị phạt không?"
Từ Ly Lăng cười khẽ, đầy khinh mạn: "Việc ba năm trước rồi. Giờ hỏi lại, có phải đã muộn quá chăng? Dù là mưu kế cũ, nay mang ra dùng lại, cũng chỉ khiến người ta cảm thấy..."
"Tu sĩ Huyền Đạo, thật sự là mặt dày vô sỉ."
Oanh Nhiên sững người, vừa kinh ngạc vừa ấm ức: "Ba năm? Đã qua ba năm rồi sao... Chàng... chàng đang mắng ta mặt dày?"
Nàng cất giọng kéo dài, ngây ngô hệt trẻ con, rõ ràng là nói năng không qua suy nghĩ, nghĩ gì nói nấy.
Từ Ly Lăng chẳng buồn để tâm đến người còn chưa tỉnh hẳn, phất tay áo đứng dậy rời đi:
"Đợi ngươi tỉnh rượu rồi, hãy đến nói chuyện với ta."
Đám Ma Vệ nghe vậy liền muốn áp giải Oanh Nhiên vào linh ngục cùng Mặc Ý Cư. Một kẻ vươn tay về phía nàng.
Thế nhưng khi Từ Ly Lăng đi ngang qua, ánh mắt chợt liếc về phía hắn, lạnh nhạt ra lệnh: "Để nàng ở lại đây."
"Vâng!"
Ma luôn luôn nghe theo lời Thánh Ma, cũng không hoài nghi.
Tuân lệnh, theo Từ Ly Lăng rời đi.
Oanh Nhiên vẫn ngồi ngẩn ngơ dưới đất. Một lúc sau, nàng mới hỏi Thần Nữ: "Bây giờ là năm Đằng Vũ 22 rồi sao?"
Thần Nữ: "Phải. Thánh Ma định xử trí ngươi thế nào? Hắn có giam ngươi vào linh ngục không? Các tu sĩ Mặc Ý Cư bị bắt đều ở đó, ngươi đến sẽ có thể bàn bạc đối sách với họ."
Oanh Nhiên chậm rãi đáp: "Không... Ta có quen một người, dù hắn không nhận ra ta, nhưng cũng không đưa ta vào ngục. Ta giờ..."
Nàng đưa mắt nhìn quanh, hoàn toàn chẳng rõ mình đang ở nơi nào, chỉ biết đây là một tòa đại điện.
Trong điện trống vắng, chỉ có hai tên Ma Vệ đứng gác nơi cửa chính.
Mặt đất lành lạnh, Oanh Nhiên chống tay bò dậy, chậm rì rì bước từng bước về phía tòa bảo tọa nơi Từ Ly Lăng mới rời đi.
Bảo tọa rất lớn, so với dáng người nhỏ nhắn của nàng, vừa đủ để nàng có thể co chân mà nằm.
Men rượu còn vương, chóng mặt nhức đầu, nàng dứt khoát trèo lên ngủ thiếp đi.
Trên tòa ấy vẫn còn vương mùi hương từ cơ thể Từ Ly Lăng. Hương thơm quen thuộc khiến Oanh Nhiên không phân rõ mình đang ở trong mộng hay giữa hiện thực.
Thần Nữ cũng im lặng, đang suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì.
Trong sự tĩnh lặng ấy, Oanh Nhiên từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
Từ Ly Lăng khi ấy đang xuống linh ngục, lôi ra mười mấy tu sĩ, mang hết đến phòng luyện khí, chuẩn bị luyện hóa.
Ra khỏi phòng luyện khí, trời đã xẩm tối.
Khi trở về đại điện của Mặc Ý Cư, liền thấy nàng đang nằm ngủ trên bảo tọa của hắn, nét mặt thản nhiên, dáng vẻ hết sức hài lòng.
Nàng là thực sự tâm tính rộng rãi, hay vẫn đang bày trò diễn kịch?
Từ Ly Lăng hứng thú dạt dào bước lại gần.
Hắn đứng nhìn nàng một hồi, nàng không hề phản ứng, tựa như thực sự đã ngủ say.
Hắn giơ tay, ngón trỏ khẽ gõ lên trán nàng một cái: "Ngươi như thế này, định cứu người bằng cách nào? Đợi đến giờ Mẹo ngày mai, ta sẽ bắt đầu luyện hóa Đoạn Ngọc Sơn."
Oanh Nhiên bị ồn, nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, vẫn ngủ.
Từ Ly Lăng lại chọc nàng thêm lần nữa: "Không phải nghe lệnh Diệu Cảnh mà đến cứu Đoạn Ngọc Sơn sao?"
Oanh Nhiên miễn cưỡng mở mắt ra, ánh nhìn ngái ngủ, khẽ lẩm bẩm như đang nói mơ: "Hoài Chân... có chuyện gì sao?"
Dáng vẻ thân mật tự nhiên, giọng nói êm dịu mang chút dỗi hờn, ánh mắt khi nhìn hắn chỉ toàn là quyến luyến, chẳng chút phòng bị.
Từ Ly Lăng cúi xuống, ánh mắt đen sâu nhìn chằm chằm nàng:
"Ngươi nói xem?"
Oanh Nhiên ngẫm nghĩ giây lát, rồi như thói quen từng có mỗi sớm mai, hắn rời nhà đến trấn Kim Thủy, nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ lên má hắn một cái: "Trên đường chú ý an toàn......"
Nói xong, nàng lại nhắm mắt, tay vẫn ôm lấy cổ hắn, như chờ hắn cúi đầu đáp lại, rồi mới tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp.
Từ Ly Lăng nhìn đôi môi đỏ chỉ cách mình gang tấc của nàng, trên má phải vẫn còn vương lại cảm giác ấm nóng mềm mại khi nãy, nhất thời ngẩn người.
*
Đời này, vị ma đầu trẻ tuổi chưa từng nghĩ, sẽ có kẻ khiến hắn lúng túng đến độ như bị một chưởng đập thẳng vào đầu. [ đầu chó ]
Nếu là sát ý, hắn đã sớm ra tay, kẻ kia chắc chắn không còn sống nổi.
Nhưng là một chú chim nhỏ như nàng...
Kẻ khác bị hắn nhìn, lòng thầm run rẩy: "Ta chết chắc rồi."[ sợ hãi ]
Còn chim nhỏ này bị hắn nhìn, chỉ đỏ mặt thì thầm: "Phu quân muốn ta hôn hắn..."[ thẹn thùng ]
Chuyển ngữ phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro