Hồi 1: Giấc Mộng Trăng
Đêm ấy, trăng tròn.
Ánh bạc như nước chảy tràn qua mái hiên gỗ, rọi xuống chiếc bàn viết nơi thư phòng lặng lẽ. Giấy mực chưa khô, ngòi bút vẫn còn run nhẹ, nhưng người viết đã thiếp đi từ lâu. Giấc mộng lặng lẽ kéo đến như một cánh tay mờ ảo từ tận cõi hư vô, đặt tay lên trán chàng, đưa tâm hồn chìm sâu vào thế giới chỉ có trăng và gió.
Phù Sinh mộng thấy một khu vườn đào.
Gió xuân chưa tới mà cánh hoa đã nở rộ, rơi từng trận như mưa nhẹ. Giữa khu vườn ấy, có một thân ảnh trắng toát đứng dưới gốc đào cổ thụ, không nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy mái tóc dài buông như thác, y phục mỏng như sương sớm, trôi theo từng cơn gió thoảng. Nàng quay lưng về phía chàng, im lặng.
Lần đầu tiên mộng thấy nàng là vào mùa thu ba năm trước. Cũng dưới ánh trăng này, cũng khu vườn ấy, cũng thân ảnh ấy.
Phù Sinh khi đó mới chỉ là một thư sinh nghèo, ngày học đêm ngủ, chẳng mơ mộng gì hơn chuyện đỗ đạt. Nhưng từ sau lần mộng đầu tiên ấy, lòng chàng bắt đầu xao động. Không vì thi cử, không vì danh lợi, mà vì... nàng.
Chàng đặt cho nàng một cái tên: Nguyệt Họa – tranh của trăng.
Không ai dạy, không ai bảo, Phù Sinh từ đó đêm đêm vẽ tranh. Chỉ vẽ một người, một dáng lưng, một ánh trăng. Tranh chồng lên tranh, mực cạn giấy đầy, mà chưa bao giờ chàng thấy được mặt nàng.
"Vì sao nàng không bao giờ quay lại nhìn ta?"
Một đêm nọ, trong mộng, chàng khẽ hỏi.
Nàng không đáp.
Chỉ đưa tay vén một sợi tóc, rồi lại buông xuống, như chưa từng có cử động ấy.
Tỉnh dậy, chàng phát hiện tay mình còn nắm chặt một cánh hoa đào đã héo. Trên đời làm gì có chuyện đem vật trong mộng ra thực được? Nhưng cánh hoa kia lại đỏ, lại mềm, lại có hương thoang thoảng.
Từ hôm đó, chàng biết:
Đây không phải một giấc mộng bình thường.
⸻
Người làng ai cũng bảo Phù Sinh là kẻ kỳ quặc. Một thư sinh sống trên núi, không màng xuống núi thi cử, không cưới vợ, ngày ngày chỉ vẽ tranh và ngắm trăng. Có người từng leo lên núi thăm, thấy trong phòng treo hàng chục bức họa – tất cả đều là cùng một người con gái, cùng một góc nhìn, cùng một ánh trăng mơ hồ.
Có người đồn rằng Phù Sinh bị trúng tà.
Cũng có người bảo chàng yêu phải hồ yêu, bị mộng dụ mà không hay.
Chàng không quan tâm.
Bởi mỗi đêm, chỉ cần nhắm mắt, là chàng được gặp nàng. Dù nàng không nói lời nào, cũng không bao giờ quay đầu nhìn, chàng vẫn thấy tim mình như được sưởi ấm. Bao nhiêu gió sương nhân gian, chàng đều chịu được, chỉ để bảo toàn giấc mộng mỗi đêm.
Một lần, trong mộng, chàng đi gần hơn. Bước từng bước, cẩn trọng như sợ làm kinh động nàng. Cách nàng chỉ ba bước, chàng đưa tay định chạm vào gấu áo.
Ngay khoảnh khắc ấy – trăng vụt tắt.
Mộng giới tan vỡ. Chàng tỉnh lại trong mồ hôi lạnh, cả đêm không sao ngủ tiếp được.
Từ đó, chàng không dám lại gần. Mỗi đêm chỉ đứng ở xa, nhìn nàng từ xa, ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống hai bóng hình không chạm nhau.
⸻
Một đêm mùa hạ, sấm sét kéo về. Mưa lớn giội xuống núi, sấm đánh vào cây cổ thụ trước nhà khiến nó gãy đôi. Phù Sinh nhìn thân cây cháy đen mà tim đập loạn.
Trong mộng đêm đó, khu vườn đào không còn. Chỉ còn một khoảng trống hoang tàn, cành lá úa tàn, gió thổi lạnh buốt.
Và nàng – cũng không đến nữa.
Một đêm.
Hai đêm.
Ba đêm.
Phù Sinh hoảng loạn. Không còn mộng thấy nàng, cũng không còn vẽ được tranh. Mỗi nét bút đều nguệch ngoạc, tay run đến mức mực nhỏ thành vết loang như máu.
Chàng xuống núi lần đầu sau ba năm.
Đi khắp chợ, hỏi mọi thầy bói, đạo sĩ, người tu tiên về "mộng giới", về "nữ tử trong mộng". Người thì nói chàng bị tà nhập, người thì nói đó là hồn phách chưa siêu sinh.
Chỉ duy nhất một lão đạo tóc trắng, ở cuối một con ngõ nhỏ, nhìn thẳng vào mắt chàng mà nói:
"Ngươi đã đánh mất nàng. Không phải bây giờ, mà là từ ba nghìn năm trước."
Phù Sinh sững sờ.
"Ngươi từng là ai, ngươi từng làm gì... chính bản thân ngươi đã quên mất. Nhưng nàng chưa từng quên. Nàng đợi ngươi trong mộng, qua ba nghìn năm luân hồi, chỉ để ngươi một lần nhớ ra."
Chàng lắc đầu. Không tin.
Ba nghìn năm là chuyện của thần tiên, đâu phải người phàm?
Nhưng rồi lão đạo nói một câu khiến chàng chết lặng:
"Ngươi gọi nàng là Nguyệt Họa, nhưng tên thật của nàng là Nguyệt Linh – con gái của Thần Nguyệt."
Phù Sinh ngồi sụp xuống đất, giữa tiếng gió hú nơi chợ đêm vắng tanh.
Chàng nhớ rồi.
Mảnh ký ức vỡ vụn, như ánh trăng rơi xuống mặt hồ, lấp lánh rồi tan biến.
Một cánh tay trong mộng, từng đặt lên má chàng.
Một câu nói như gió thoảng:
"Nếu có kiếp sau, xin chàng đừng quên tên ta."
⸻
Trở về núi, chàng thiêu hết tranh vẽ.
Ngọn lửa bốc cao, ánh sáng đỏ rực giữa đêm.
Chàng ngẩng đầu nhìn trăng, thì thầm:
"Nguyệt Linh... nếu ta từng phụ nàng... vậy kiếp này, xin để ta chuộc lỗi."
Lần đầu tiên sau ba năm, chàng chủ động bước vào mộng – không phải để gặp nàng, mà là để tìm ra sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro