Hồi 2: Mộng Nhập Nhân Gian


Trăng vẫn tròn, nhưng mộng không còn như xưa.

Từ đêm thiêu tranh, Phù Sinh không còn mơ thấy Nguyệt Linh. Không còn vườn đào, không còn bóng trắng lặng lẽ, không còn ánh trăng dìu dịu phủ đầy tóc nàng. Nhưng điều lạ là—chàng vẫn mơ. Chỉ khác, giấc mộng giờ như mảnh gương vỡ: hình ảnh mơ hồ, không liên kết, từng mảng ký ức vụt đến rồi biến mất. Trong bóng tối, có tiếng chân trần lướt qua. Có tiếng gọi khẽ bên tai: "Quên rồi sao?"

Chàng sợ.
Không phải vì bóng tối.
Mà vì... không còn nàng trong đó nữa.

Tháng bảy, trời nổi gió.

Phù Sinh rời núi, một mình đi về phương Nam, nghe theo lời đồn về một nơi tên Lạc Thành. Có người bảo nơi đó từng có cô gái áo trắng dưới hồ sen, ngồi xếp cánh hoa dưới ánh trăng rằm. Chàng không biết tin hay không, chỉ biết trái tim mách bảo: nếu nàng còn, nàng ở đó.

Đường xuống núi kéo dài ba ngày. Mỗi đêm nghỉ lại dưới gốc cây, chàng lại thử ngủ. Nhưng chẳng mộng gì cả. Chỉ có trăng treo giữa trời, lạnh lẽo nhìn xuống, như một con mắt cổ xưa đã chứng kiến hàng ngàn kiếp luân hồi.

Lạc Thành là một trấn nhỏ nằm nép bên hồ. Vào lúc hoàng hôn, chàng đặt chân đến nơi. Mặt hồ nhuộm sắc vàng, hàng liễu nghiêng mình, gió thổi lay động mặt nước. Và rồi—chàng thấy nàng.

Một thân ảnh áo trắng, ngồi nghiêng dưới gốc cây sen, tay xếp từng cánh hoa, dáng lưng như trong tranh.

Phù Sinh đứng lặng người. Tim chàng đập mạnh, từng nhịp như dội vào xương. Chàng không dám đến gần. Không biết đây là thật, là mộng, hay là... nàng.

Chàng gọi khẽ: "Nguyệt Linh..."

Cô gái ngẩng lên.

Gương mặt ấy xa lạ. Không phải nàng. Nhưng cũng không phải người bình thường.

Vì nàng—không có bóng.

Chàng hoảng hốt quay người, hỏi người già ngồi bán trà bên đường:

"Cô gái kia là ai?"

Cụ già nhìn theo tay chàng, nhíu mày: "Chỗ đó làm gì có người?"

Chàng quay lại. Bóng trắng đã biến mất. Cánh hoa sen bay bay theo gió, rơi lặng lẽ xuống đất, để lại một khoảng trống vắng đến rợn người.

Chàng biết: mình chưa thoát khỏi mộng.
Thế giới này, người trong này—đều không thật.

Phù Sinh ở lại Lạc Thành thêm nhiều ngày.

Ban đầu, chàng nghĩ đó là một thị trấn yên bình. Nhưng càng sống lâu, càng thấy những điều kỳ quái:
• Người bán bánh ở đầu chợ ngày nào cũng rao một câu, đúng ngữ điệu, đúng nhịp, suốt cả buổi sáng.
• Một tiểu cô nương chạy chơi cứ ba bước lại vấp một viên đá—lặp đi lặp lại như vòng lặp.
• Một người ăn mày đi qua chợ, vào ngõ cụt, rồi sau đó... lại xuất hiện từ đầu ngõ như chưa từng đi qua.

Chàng thử đi vòng quanh hồ bảy lần. Mỗi lần đều gặp một con mèo trắng băng qua đường. Không thể là trùng hợp.

Trong một đêm mưa, chàng đi lạc vào miếu cũ. Trong miếu không có tượng thần, chỉ có một chiếc gương đồng đã hoen gỉ. Chàng soi vào đó—thấy bóng mình. Nhưng phía sau lại có... nàng.

Nàng đứng sau chàng, áo trắng bay nhẹ như mộng. Nhưng khi chàng quay đầu lại, không còn ai cả. Chiếc gương vẫn lặng lẽ in hình hai người—nhưng giờ chỉ còn một.

Chàng bắt đầu nghi ngờ: thế giới này là một vòng lặp trong mộng. Không phải mộng của chàng—mà của nàng.

Đêm thứ tám tại Lạc Thành, chàng gặp người thứ hai thấy được cô gái bên hồ.

Đó là một đạo sĩ tóc bạc, mặc y phục lam nhạt, ngồi trong quán rượu cũ kỹ giữa phố.

Ngay khi chàng bước vào, người đó ngẩng đầu:

"Ngươi thấy nàng rồi phải không?"

Phù Sinh ngạc nhiên. "Ngươi nói gì?"

"Cô gái không bóng, xếp hoa sen bên hồ. Gió thổi, trăng sáng, nàng ngồi dưới liễu."

Tim chàng thắt lại. "Ngươi là ai?"

"Ta là người từng sống ba kiếp trong Mộng Giới này." – đạo sĩ đáp, giọng khàn đục như rượu cũ. – "Từng như ngươi, đuổi theo một bóng hình đến kiệt sức."

Chàng lặng im.

"Thế giới này không phải ảo giác. Là thật – nhưng là thật bên trong mộng của nàng."

"Nguyệt Linh?" – chàng hỏi.

Đạo sĩ gật.

"Ba ngàn năm trước, nàng là Thần Trăng. Ngươi—kẻ được định sẽ phản bội nàng."

Phù Sinh nghẹn họng: "Ta...?"

"Ngươi không nhớ. Nhưng nàng chưa từng quên. Nàng giữ ngươi lại trong mộng. Mỗi nghìn năm tái tạo một thế giới, dùng ánh trăng kết thành từng cảnh trí. Mỗi lần hy vọng ngươi nhớ lại, mỗi lần lại thất vọng."

Chàng run giọng: "Nếu ta đã phụ nàng, sao nàng vẫn chờ?"

Đạo sĩ nhìn chàng, ánh mắt thương hại:

"Vì tình yêu của nàng, là nguyền rủa. Một khi yêu, sẽ không thể buông."

"Nếu lần này ngươi vẫn không nhớ—nàng sẽ tan biến. Không luân hồi. Không tái sinh."

Đêm trăng rằm thứ mười.

Phù Sinh quay lại hồ. Chàng thấy nàng.

Lần này, nàng ngẩng đầu nhìn chàng. Không còn là dáng lưng cô độc. Không còn quay đi. Mà là đôi mắt như ánh trăng—lặng lẽ nhìn thấu tim gan.

Chàng run rẩy: "Nguyệt Linh... là nàng sao?"

Nàng khẽ gật. Một nụ cười nhạt như khói sương.

Chàng bước đến gần hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, không có gió thổi tan. Không có mộng tan vỡ.

"Ta nhớ rồi." – chàng thì thầm.

"Không." – nàng nói, giọng nhẹ như hơi thở. "Ngươi chưa."

Chàng định nắm tay nàng. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy—

Trăng tan.

Mặt đất rung chuyển. Mặt hồ nứt toạc. Cây liễu gãy đổ. Từng mảnh ký ức như gương vỡ, bay vụn lên trời. Cảnh vật Lạc Thành bắt đầu sụp đổ từng phần.

Nàng vẫn đứng giữa hoang tàn, tóc trắng tung bay, mắt đẫm nước.

"Đến Mộng Thủy Quan." – nàng nói. "Trung tâm Mộng Giới. Nơi đó, ngươi từng bỏ ta lại."

Nói xong, nàng tan vào ánh sáng.

Chàng gào lên: "Nguyệt Linh!"

Chỉ còn trăng vỡ và đất lở, như cơn lũ nuốt lấy tất cả.

Phù Sinh tỉnh dậy trong rừng.

Không biết đêm là thật hay vẫn còn trong mộng.

Chàng chỉ biết một điều: chàng phải đi đến Mộng Thủy Quan.
Nơi tận cùng của giấc mộng. Nơi nàng đang đợi.

Chàng đứng dậy, đi về hướng Đông.

Ánh trăng sau lưng như theo dõi chàng. Gió thổi mang theo mùi hoa đào, dù không có cây nào quanh đó.

Một giọng nói vang vọng trong tâm trí chàng:

"Nếu lần này ngươi nhớ được... ta sẽ tha thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro