Hồi 3: Phù Sinh tiền kiếp
Trăng hôm nay đỏ như máu.
Phù Sinh đứng lặng bên vách đá, nơi Mộng Thủy Quan gió hú không ngừng. Hắn không biết vì sao mình lại đến đây. Chỉ biết trái tim như bị siết chặt, những giấc mơ vụn vỡ mỗi đêm dần xếp thành một bức tranh – mờ ảo, nhưng quen thuộc đến rợn người.
Trong tranh, có nàng.
Ánh mắt nàng nhuốm sương khói, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Nếu chàng còn nhớ ta, hãy mộng lại một lần nữa... ta sẽ tha thứ."
Hắn đã nghe câu ấy lặp đi lặp lại trong mộng suốt ngàn đêm.
Và lần này, hắn đã nhớ.
⸻
I. Thiên mệnh nghịch tử
Phù Sinh không phải tên thật của hắn.
Kiếp trước, hắn là Thái tử Thiên Giới – Lạc Quân Diệp, người mang mệnh "phá thiên" – sinh ra đã kéo theo điềm báo thiên đạo lung lay, vận số đảo lộn. Thần Giới e sợ hắn.
Chúng thần xưng tụng hắn là thiên tài nghịch thế, nhưng trong lòng lại âm thầm họp mưu muốn trừ bỏ. Chỉ có một người không sợ hắn – mà còn trao hết niềm tin và yêu thương.
Nàng tên là Nguyệt Linh – Thần Trăng, một trong Tứ Chính Thần, chủ quản ánh sáng ban đêm và mộng giới chúng sinh.
Họ gặp nhau khi hắn lạc bước vào Quảng Hàn Cung – cung điện của nàng nằm biệt lập nơi cực bắc thiên giới. Nàng ngồi bên hồ Nguyệt Thủy, giữa ánh trăng và hoa tuyết ngập trời.
"Thái tử không nên đến nơi này," nàng nói.
Hắn cười, thanh âm ngạo nghễ:
"Ta chỉ đến tìm ánh sáng thật sự."
Nàng liếc nhìn hắn. Trong mắt nàng, hắn là ngọn lửa, còn nàng – ánh trăng chỉ biết lặng lẽ soi chiếu.
Dần dần, đêm nào cũng vậy, hắn đến bên nàng, nghe nàng tấu khúc đàn cổ, kể chuyện mộng của nhân gian. Hắn hỏi:
"Trăng có bao giờ mệt vì phải soi sáng cho kẻ khác?"
Nàng đáp, ánh mắt dõi theo mặt hồ:
"Chỉ mệt khi ánh trăng không được nhìn thấy bởi người cần nó."
Hắn không hiểu khi ấy nàng đang ám chỉ gì. Chỉ biết rằng từ sau đêm trăng tròn ấy, hắn bắt đầu có năng lực điều khiển mộng cảnh, hiểu rõ giấc mơ của muôn loài – thứ chưa từng thuộc về huyết mạch thần tộc.
Bởi nàng, hắn mạnh lên.
Bởi nàng, hắn dám thách thức thiên mệnh.
⸻
II. Quyền thế và phản bội
Hắn mang sức mạnh ấy đến đại điện thần giới, từng bước chinh phục các vùng đất hỗn loạn, trấn áp yêu ma, đưa Thiên Giới bước vào thời hoàng kim.
Người đời tung hô: "Thái tử là thiên mệnh chi tử."
Nhưng các chính thần lại run sợ – bởi họ biết hắn đã chạm đến điều cấm kỵ: sử dụng thần lực ngoài số mệnh.
Nguyệt Linh một lần nữa bị triệu lên điện Thần Tôn.
"Ngươi có biết, ánh trăng của ngươi đã bị lợi dụng không?" – Thần Chủ hỏi.
Nàng im lặng.
"Nếu để hắn đi xa hơn, thiên đạo sẽ sụp đổ. Ngươi phải thu lại thần lực, hoặc... bị xóa khỏi vị trí chính thần."
Nàng quay về Quảng Hàn Cung, ánh trăng tối hẳn. Hắn cũng về theo. Nàng hỏi:
"Chàng có biết ánh sáng ấy không phải của riêng chàng không?"
Hắn cười, ánh mắt chất chứa tham vọng:
"Nhưng chính nàng đã trao nó cho ta. Ta muốn lấy lại những gì thiên đạo nợ ta."
Nàng lặng người. Trong lòng nàng, tình yêu không đổi. Nhưng nàng hiểu:
Khi một kẻ yêu quyền lực hơn yêu người, thì mọi ánh sáng đều trở thành công cụ.
Dù vậy, nàng vẫn chọn đứng sau hắn – cho đến ngày hắn tự tay chém gãy Cột Trời – điểm neo giữ vận mệnh tam giới.
Giữa sự sụp đổ, thiên đạo phản kích. Mưa sao rơi, đất trời nứt vỡ.
Và Thần Giới tuyên phán:
"Lạc Quân Diệp phản thiên. Thần Trăng tiếp tay. Phải phong ấn cả hai."
⸻
III. Ký ức phong ấn – mộng bị đày
Hắn bị đánh ngã giữa điện thần.
Tất cả sức mạnh có được từ mộng cảnh tan biến.
Nguyệt Linh đứng trước thần giới, khẩn cầu:
"Hắn sai là vì ta. Nếu cần, hãy trừng phạt một mình ta."
Thần Giới lạnh lùng phán:
"Ngươi yêu, ngươi sai, ngươi trao sức mạnh cho nghịch tử. Tội không thể dung."
Hắn bị ép uống Vong Linh Thủy, quên sạch ký ức về nàng.
Còn nàng – bị đày vào Mộng Giới.
Mộng Giới – nơi giam giữ những linh hồn sai lệch, vĩnh viễn không đầu thai, không chết, không sống.
Trước khi cánh cửa đóng lại, nàng nhìn hắn – đôi mắt khi ấy đã hoang mang vì mất trí nhớ – và mỉm cười nhẹ như khói sương.
"Quên cũng tốt... Nhưng nếu một ngày chàng còn nhớ ta, hãy mộng lại một lần nữa... Ta sẽ tha thứ."
⸻
IV. Thức tỉnh – kẻ mang hai kiếp tội lỗi
Phù Sinh ngã quỵ giữa hồ Mộng Thủy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Ký ức cuồn cuộn tràn về như dòng lũ dữ. Hắn thấy mình – Lạc Quân Diệp – một kẻ kiêu ngạo, tham vọng, sẵn sàng dùng tình yêu để đổi lấy sức mạnh.
Hắn thấy nàng – một lần nữa lặng lẽ trao đi tất cả, không oán không trách.
Chính hắn đã đẩy nàng vào ngục mộng.
Mỗi đêm nàng bị giam trong vô số ác mộng, sống lại khoảnh khắc hắn phản bội, hắn vung kiếm, hắn quay lưng...
Hắn ôm đầu, tiếng thét xé họng:
"Nguyệt Linh! Ta sai rồi... Ta nhớ rồi... Tha thứ cho ta!"
Trăng đỏ tan thành ánh bạc.
Một bóng hình mờ nhạt hiện ra giữa lòng hồ – nàng vẫn vậy, như trong mộng: áo trắng, tóc dài, ánh mắt dịu dàng không trách cứ.
"Nếu chàng còn nhớ ta..." – nàng thì thầm.
Hắn run rẩy tiến lại, quỳ sụp xuống.
"Ta nguyện mộng lại ngàn kiếp, chỉ cần nàng trở lại."
Nàng chạm tay lên trán hắn, ánh sáng tràn ra, kết giới mở rộng.
"Thế thì... bắt đầu lại một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro