Hồi 4: Nguyệt Tàn - Tình Diệt

Mộng Giới — nơi cuối cùng còn lưu giữ dấu vết của thần linh bị ruồng bỏ — nay chỉ là một mảnh tàn ảnh trong cõi trời rộng lớn. Ánh trăng nơi đây không soi sáng, chỉ lặng lẽ treo lơ lửng giữa tầng không như một lời nguyền chưa kịp hóa thành tro bụi.

Sau khi nhớ lại toàn bộ kiếp trước, Phù Sinh không do dự rời khỏi Nhân giới, đi vào vùng cấm Mộng Giới — nơi chẳng ai còn dám nhắc tên Nguyệt Linh.

I. Nơi ánh trăng chỉ là ảo ảnh

Từ bao năm trước, nàng từng là Nguyệt Linh — Thần Trăng của Thần Giới, người dùng ánh sáng dịu dàng soi lối nhân gian, cũng là người từng trao hết linh lực cho hắn, một Thái tử mang mệnh nghịch thiên.

Nhưng hắn đã phụ nàng.

Dưới ánh trăng mà nàng ban cho, hắn chém gãy mệnh trời, chiếm ngôi Thần Quân, đổi lại, nàng bị phong ấn vĩnh viễn, không thể chết, không thể đầu thai, chỉ có thể bị giam cầm trong giấc mộng đổ vỡ – nơi không ai nhớ, không ai hay.

Phù Sinh bước qua những vách đá vỡ vụn của Mộng Giới, từng bước, từng bước một, lòng như bị bóp nghẹt bởi tiếng vọng mơ hồ:

"Nếu chàng còn nhớ ta, hãy mộng lại một lần nữa..."

Tiếng nàng từng nói trong khoảnh khắc cuối cùng, trước khi bị đày vào đây.

II. Gặp lại trong hoang tàn

Khi ánh sáng mở ra cuối cùng, hắn nhìn thấy nàng.

Nguyệt Linh đứng giữa một cánh đồng hoa úa tàn, mái tóc bạc dài phủ xuống vai, gương mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt, chỉ còn là một linh thể gần như trong suốt.

Nàng không ngạc nhiên khi thấy hắn. Chỉ lặng lẽ cười:

"Chàng đến thật rồi."

Phù Sinh bước đến, quỳ xuống trước nàng, ánh mắt đầy ăn năn:

"Nguyệt Linh... ta đã nhớ tất cả. Là ta sai. Ta tham quyền, phụ nàng, khiến nàng rơi vào nơi địa ngục này."

Nàng nhìn hắn, mắt sâu như đáy hồ từng cất giấu cả thiên thu:

"Chàng là Thái tử mang mệnh phá thiên, dù ta không giúp, chàng cũng sẽ chém thiên đạo. Ta chỉ trách... mình đã yêu."

Phù Sinh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo như sương:

"Kiếp này, cho ta chuộc lại. Cho ta thay nàng chịu phạt."

III. Lời thỉnh nguyện trước trời cao

Lời hắn thốt ra khiến Mộng Giới chấn động. Một cột sáng từ trên trời rơi xuống, Trụ Hồn Tinh Thạch – cổ vật phong ấn linh hồn – xuất hiện giữa không trung.

Giọng nói mơ hồ từ thời viễn cổ vang lên:

"Muốn cứu một thần hồn bị giam cầm, phải có kẻ tình nguyện thế thân.
Phải đoạn hồn làm ba:
– Một phần lưu ở nhân gian, chịu hết đau khổ thế tục.
– Một phần nhập vào nguyệt ảnh, cô độc ngàn năm.
– Phần còn lại chìm trong Mộng Giới, thay nàng chịu hình phạt vĩnh viễn."

Nguyệt Linh sững người. Nàng hiểu, đây là cách duy nhất để nàng được giải thoát — nhưng đồng nghĩa Phù Sinh sẽ tan biến khỏi tam giới, ba phần hồn phân tán, không thể trở lại thành một.

"Không! Ta không cho phép! Ta không muốn chàng hy sinh vì ta!" – nàng hét lên, nhưng ánh sáng của Trụ Hồn Tinh Thạch đã phủ lấy thân thể hắn.

Phù Sinh quay lại, nhìn nàng, ánh mắt kiên định:

"Lần này, ta chọn nàng. Nếu yêu nàng là sai, thì để ta sai đến tận cùng."

IV. Tan biến giữa vòng tay

Ánh sáng tách linh hồn hắn thành ba dòng:

– Một phần bay về nhân gian, hóa thành một kẻ phàm phu mất trí nhớ, mỗi đêm đều ôm ngực ngước nhìn trăng mà rơi lệ không hiểu vì sao.

– Một phần nhập vào ánh trăng nơi cõi trời, trở thành vầng sáng nhạt nhòa nhưng mang theo khí tức quen thuộc, lặng lẽ soi rọi nhân gian vô tận.

– Phần cuối cùng — bị Mộng Giới hút lấy — hóa thành nguồn năng lượng giữ kết giới tồn tại, để nàng được giải thoát.

Nguyệt Linh quỳ sụp, ôm lấy thân thể hắn đang dần mờ đi.

"Phù Sinh, đừng... đừng bỏ ta. Ta không cần tự do, nếu không có chàng ở bên..."

Giọng hắn thì thào trong cơn mộng tan:

"Người ta từng phụ là nàng...
Nay người ta chọn, vẫn là nàng..."

V. Nụ cười cuối và lời chia tay

Linh thể hắn đã gần như tan biến, chỉ còn lại đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn nàng không rời.

Lúc ấy, nàng — lần đầu tiên trong hàng vạn năm — mỉm cười trong nước mắt.

"Kiếp này, chàng đã chọn ta. Nhưng ta lại không thể để chàng tiêu tan vì ta."

Phù Sinh ngỡ ngàng.

Ngay khoảnh khắc ấy, nàng tự cắt lấy linh hồn mình, dung nhập vào phần hồn cuối cùng còn sót lại của hắn.

Nàng đổi chỗ. Để hắn sống.

Ánh sáng bùng lên rực rỡ, sau đó vụt tắt.
Nàng biến mất. Không còn hình, không còn khí, không còn lưu lại dấu vết trong ba cõi.

VI. Trăng mờ – người nhớ

Phù Sinh tỉnh lại bên bờ hồ cũ. Trong tay là một mảnh ngọc nhỏ, từng là vật đeo nơi cổ nàng.

Hắn không còn linh lực, không còn thân phận. Chỉ là một kẻ phàm tục, sống trong ngôi nhà gỗ nhỏ giữa rừng, mỗi đêm đều ngước nhìn lên trời cao.

Ánh trăng vỡ, mãi mãi không tròn.

Nhưng mỗi khi gió thổi, hắn vẫn nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"Nếu chàng còn nhớ ta... hãy mộng lại một lần nữa."

Hắn gật đầu, đôi mắt đỏ hoe:

"Ta đã mộng lại. Nhưng nàng... không còn ở nơi kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro