Quá khứ

(Mình sẽ đổi lại cách xưng hô để cho phù hợp với chap này)

Kim Taehyung gã cũng đã từng là đứa con của thị trấn Soul, duy chỉ đó là chuyện của 25 năm về trước.

Cha gã là một thợ săn giỏi với những chiến tích lẫy lừng nổi tiếng cả ngoài thị trấn Soul, mẹ gã là một giáo viên trẻ được điều từ thành phố về thị trấn dạy học. Hai con người tưởng như đối lập đã gặp và đem lòng thầm mến nhau và tiến tới hôn nhân. Thấm thoát đã bốn năm nhưng họ không có lấy một mụn con cho dù đã thử mọi cách, mong ước bé nhỏ luôn âm ỉ bên trong hai người về mảnh ghép cuối cùng làm nên gia đình. Cho đến một ngày, cha gã vào rừng tiếp tục công việc đi săn của mình, ông nhìn thấy một con cáo đỏ với bộ lông tuyệt đẹp. Con vật dường như có một sức hút gì đó khiến ông chậm chậm đi sau nó. Ông thấy nó bước vào một cái hang đợi một lúc lâu không thấy đi ra, ông tò mò tiến vào liền thấy nó đang bước xung quanh một viên đá hổ phách, con cáo giật mình khi thấy có người tới nó lùi lại nhưng không có ý định thù địch. Viên đá quá sức hấp dẫn, nó thôi thúc ông tiến đến chạm vào, khi bàn tay chạm mặt đá một ánh sáng chói mắt sáng rực lên.

Chuyện sau đó không rõ nữa, khi tỉnh dậy ông đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc. Vợ ông bảo những thợ săn còn lại tìm thấy ông bất tỉnh tại một cửa hang, điều kì lạ là có một con cáo đỏ đã dẫn họ đi tới đấy. Từng ngày lại trôi qua, cả hai người không còn nhắc tới sự việc đó nữa. Năm tháng sau, cha mẹ gã nhận được một tin vui rằng mẹ gã đang mang thai, đứa bé đã được 6 tuần tuổi. Cả thị trấn Soul cũng được dịp vui lây, họ chúc phúc cho cặp vợ chồng trẻ cuối cùng đã có một đứa con. Chín tháng sau, đứa bé ra đời trong niềm hân hoan của cha mẹ. "Một đứa trẻ bụ bẫm, con là kho báu to lớn nhất của đời ta" Gã được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, của cả người dân thị trấn Soul.

Mọi thứ đều bình thường cho đến năm gã 15 tuổi, gã đang cùng lũ bạn trên đường về thì bị chặn bởi một đám đàn anh khóa trên. Là bọn mà mấy hôm trước bị đội bóng của gã đánh bại, đã vậy trước khi về gã còn cố tình trêu ngươi cho bọn nó tức điên lên, rõ ràng hôm nay tới để trả thù. Đôi bên ẩu đả năm mười phút, bỗng gã cảm thấy người bắt đầu nóng lên, cú đấm của gã lên thằng nhóc vừa xông vào khiến nó văng ra tít xa. Tất thảy đều dừng lại, bọn nó thấy một bên tay gã nổi lửa, gã sợ hãi quờ quạng khắp nơi, tay còn lại của gã quật đổ cây bên đường, làm ngã bổ nhào cả đám trẻ. Người gã càng ngày càng nóng lên, không thở được, mồ hôi thì túa ra, gã bất tỉnh trong ánh nhìn kì dị của mọi người. Kể từ ngày hôm đó mọi thứ đều trở nên khác thường, gã không thể kiểm soát được khả năng của bản thân, cha gã biết rằng nguồn cơn của mọi chuyện liên quan sự việc năm xưa có liên quan tới con cáo và viên đá, ông quyết định vào rừng tìm con cáo đó để làm rõ. 

Nhưng có một điều không ngờ, người dân của thị trấn Soul cũng trong ngày hôm đó tới nhà bắt gã đi, mẹ gã ra sức ngăn cản nhưng với sức của một người đàn bà nhỏ bé đâu có thể chống lại được cả một thị trấn. Họ đưa gã lên giàn hỏa thiêu,mà Taehyung lúc đó chính là vừa mới bộc phát sức mạnh còn chưa khống chế được, lửa bùng lên làm gã đau, bằng cách nào đó khiến lửa lan ra tận chỗ mọi người, tiếng gào thét la hét, người người tháo chạy ráo riết. Gã và mẹ chạy thoát được khỏi đám hỗn độn, liền may mắn thoát nạn. Cha gã khi trở về chán nản không được gặp điều mình muốn lại nhìn thấy cả đống hỗn độn bên trong thị trấn, xác cháy mùi khói nồng nặc, ông tìm kiếm vợ và con trai khắp nơi nhưng không thấy những người khác thì nhìn ông bằng ánh nhìn thù địch ra sức nguyền rủa thì liễn nghĩ rằng hai người đã bị bọn họ thiêu chết  nên tự vẫn. Mẹ gã sau khi biết tin quá đau buồn nhưng bà không dám để mình và con trở lại thị trấn, Taehyung là báu vật duy nhất của bà, bà không bao giờ để chuyện này xảy đến nữa. Năm gã 17, mẹ mất, gã trở thành đứa trẻ vị thành niên mồ côi sống trong căn nhà tít tận trong rừng sâu không một ai biết tới. Gã không hận bọn họ vì mẹ không muốn, mẹ gã nói đó là chuyện thường tình khi con người gặp một kẻ khác họ, cha con mất không phải lỗi của con hay của họ, bà không muốn con mình tự trách bản thân mình mà thù địch ai.
-------------------------

20 năm sau, thị trấn Soul chính là một vùng đất của sự sống, sau sự việc đó người dân cũng đã bỏ đi nhưng không lâu sau thì một đoàn người di dân tới đó sinh sống, mở nên một thị trấn Soul hoàn toàn khác. Người ta cũng tò mò khi tới đây nhưng cũng không quan tâm khi cuối cùng đã có một nơi để lập nghiệp.

Gã 37, em 15.

Gã đã học được cách kiểm soát bản thân và chống chọi lại với sự cô đơn.  Gã đã cứu Lous,lúc đó trông nó hơi kì lạ, thú thật thì gã cũng dùng một chút phép để nó có thể nói chuyện nhưng mà không ngờ con mèo này nó khá thần kì khi nó biến thể kiểu gì tự mình biến thành người, cũng ổn, dù gì thì gã cũng muốn có một người bạn.

Gã thấy em lần đầu tiên khi em đang nói chuyện với hai thằng nhóc bên bờ suối. Gã nấp vào cây bụi gần đó nhìn em. Hoseok - Đó là tên em - Thằng nhóc có cái má lúm đã gọi em như thế. Khuôn mặt cả nụ cười của em thật tuyệt nó làm sáng bừng cả lồng ngực gã, khiến tim gã đập liên hồi. Lous bảo đó là yêu, gã biết yêu lần đầu khi đã 37 tuổi.

Gã cảm thấy mình quá già so với em, điều này khiến gã tự ti khi nhìn em kể cả em không biết đến sự hiện diện của gã, gã nghĩ tới một thứ mà chưa bao giờ gã dám nghĩ. Thuốc "cải lão hoàn đồng". Gã đã từng nghiên cứu về loại thuốc này, nó làm ta trẻ lại nhưng cũng làm phù thủy bị mất đi một nửa sức mạnh, lúc đó gã chỉ đọc một chút do hứng thú. Nhưng hiện giờ gã muốn liều, Lous có khuyên rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác, quan trọng là tấm lòng nhưng gã nào chịu, gã muốn em thấy gã trong bộ dạng sức sống nhất.

Hiện tại gã 40, em 18.

Cuối cùng gã cũng thành công, gã đã chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với em. Cùng với một chút phép, gã đã dẫn em đến với mình mà em nghĩ đó là sự tình cờ. Gã đã cố tình thay đổi đường đi để em bị lạc tới nhà gã. Em và gã khá hợp nhau, để thân quen rồi mới biết em quả là một cậu nhóc nói nhiều, miệng em liến thoắng không ngừng, gã chỉ muốn nhào tới làm nó im lặng bằng môi mình.

Em thích gã, gã chắc chắn điều đó. Cách em nhìn gã cười, cách em chăm sóc gã, gã chắc như đinh đóng cột. Hôm nay, em và gã có hẹn, em nói vì gã bệnh nên em sẽ đến kiểm tra thường xuyên "Có mà em viện lí do để gặp tôi". Sau khi em đến gã sẽ đuổi Lous đi và thổ lộ tình cảm của mình.

------------------------------------
Gã đã cố gắng chống trọi lại mấy tên này. Nhưng mà không trụ nổi nữa đến khi tỉnh dậy đã thấy mình bị trói chặt lại trên cột.

À là giàn thiêu!

Lần thứ hai khung cảnh này thật quen thuộc, toàn là tiếng chửi rủa, nhưng khuôn mặt khinh khỉnh. Gã đã tự dặn mình không được để sơ hở nhưng mà số gã đen quá, có lẽ lần này gã không thoát được. Chắc em đã đến nhà gã rồi, không sao, gã không muốn em ở đây, không muốn em thấy khoảnh khắc này. Khi em tới chắc có lẽ gã cũng thành tro rồi, nếu vậy gã sẽ không phải thấy em khóc mà đau lòng.

Ông trời lại muốn gã đến khi chết vẫn đau đến tận xương tủy. Gã nghe thấy tiếng em, thấy cả Lous. Tiếng gào xen lẫn tiếng khóc, em gọi tên gã, em chửi cả mọi người xung quanh nhưng không ai nghe em cả, gã cũng vậy. Gã không muốn nghe, cũng không muốn nhìn, khoảnh khắc này giống năm xưa mẹ gã cũng bị chặn lại ngăn cản cho người ta thiêu sống gã. Khác lần trước ,lần này, đó là em, em làm gã mãnh liệt muốn sống nhưng gã không chắc mình có thể may mắn thoát được. Ngọn lửa bùng lên, trong cái hỗn loạn gã chỉ nghe được rõ ràng tiếng em, dùng hết sức lực còn lại ngẩng lên để nhìn mặt em lần cuối. Có lẽ gã chuẩn bị gặp lại cha mẹ rồi.
----------------End---------

Èo cuối cùng nó cũng đến hồi kết rồi mọi ngừi ơi. Đây là fic đầu tiên của mình mà ra đời một cách ngẫu hứng khi mừn quá vã Ô Tê Pê T^T
Fic này mình viết để an ủi bản thân chút sau này không có thính otp thì lục ra đọc lại nên văn có hơi lủng củng và rời rạc. Nhưng mà cũng cảm ơn mọi ngừi đã ủn hộ nhoaaaa.
Mình cũm hong mún một cái kết buồn như này nhưng mà lỡ ra thì phải ra cho chót, nên chắc chắn fic sau sẽ là HE luôn. Còn khi nào ra thì mình chưa biết hehe chắc là sẽ sớm thôi
Một lần nữa cảm ơn mọi ngừi rất nhèoooooo












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro