#1
Hôm nay là ngày 21 tháng 6 cũng là sinh nhật lần thứ 14 của tôi. Tôi là Flora 1 nàng công chúa của vương quốc Anemone đây là nơi rất nhiều hoa thơm cỏ lạ và cũng vương quốc của các loài thực vật. Cho nên đây đúng là một vương quốc thơ mộng.
Khi tôi chào đời trời bắt đầu đầy mây đen, bầu không khí trở nên âm u, mưa cứ lã chả rơi và cũng là ngày mẹ tôi ra đi khi vừa sinh tôi ra . Mọi người trong vương quốc đều cho tôi là một mối họa lớn. Chính cha ruột tôi còn không xem tôi là con huống chi người dân trong vương quốc này. Tôi lớn lên trong sự ghẻ lạnh xem thường của mọi người.
Dù tôi vẫn được xem là công chúa tôi sống trong 1 lâu đài nguy nga tráng lệ .Nhưng thật tế nơi tôi ngủ không phải một căn phòng rộng lớn dành cho công chúa , nơi tôi ngủ là 1 nhà kho cũ mục nát dưới tầng hầm của tòa lâu đài nguy nga ấy. Nếu như hằng năm đức vua đều cho người hầu trong lâu đài may 5 bộ y phục đẹp, tôi thì không thứ tôi mặc trên người là những mảnh vải vụng ghép lại thành một chiếc váy. Tôi phải mặc lại đồ của người hầu , thật nực cười đường đường được coi là công chúa lại phải ăn mặc rách rưới hơn cả người hầu.
Mẹ tôi mất được 8 năm cha tôi tiến tới hôn nhân với 1 công nương nước láng giềng Adeline , bà ta được mệnh danh là 1 người phụ nữ có lòng tham vô đáy, ngang bướng, tàn độc. Bà ta có 1 người con trai tên là Ambrose anh ta cũng là 1 tên độc tài, ngang ngược
Chính bà ta là 1 phần gián tiếp khiến cho tôi sống 1 cách khổ sở như bây giờ. Nếu 1 người nông dân nghèo có thể nhịn ăn một bữa để cho con mình được đến trường thì cha tôi ông lại khác. Tôi không được đến trường mà còn phải dọn dẹp khuôn viên tòa lâu đài đã thế tôi còn phải giặt giũ đồ cho 2 mẹ con kia. Có lần tôi nhịn không nỗi tôi đã giải bày hết với cha. Nhưng ông ấy xem lời nói của tôi là một cơn gió thoáng qua ông chả nghe mà cũng chẳng bận tâm, đã thế còn cho rẳng tôi hỗn xược cho lính giam tôi vào ngục 1 tuần. Nhưng khi ở trong ngục, có người bưng cơm nước rót không phải dọn dẹp tôi thấy còn sướng hơn ở ngoài
Nghe ra thật hoang đường, 1 công chúa xuất thân cao quý phải tự mình dọn dẹp lâu đài trong khi có rất nhiều người hầu. Lời đồn của người dân trong vương quốc này rất đúng
" Đức Vua bị mẹ con Adeline tẩy não rồi "
Tôi thừa sức để biết rằng ba tôi hận tôi như thế nào. Ngay cả khi tôi không làm gì có lỗi ông ấy vẫn gây khó dễ với tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng " Liệu tôi có là con của cha hay không "
Nhưng rồi tôi lại nghỉ nếu không có mình mẹ sẽ chẳng phải chết. Cha vì thương mẹ nên không chấp nhận mình là đúng.
Rồi hôm nọ vương quốc tổ chức buổi yến tiệc rất lớn. Tôi xin cha " Cha có thể cho con tham dự không " nghe đến đây gương mặt cha tôi đỏ bừng lên lộ rõ vẻ tức giận. Cha liền quay sang những người cận vệ " trông chừng công chúa thật cẩn thận, buổi yến tiệc không để nó tham dự "
Những cận vệ nghe xong mặt liền biến sắc dễ hiểu thôi mà ngay cả tôi còn không chấp nhận được việc đó, nước mắt tối đầm đìa hết mặt , tôi chạy thật nhanh về căn nhà kho cũ kỉ đó tự hỏi " Mình có phải là công chúa không? Mình là ai ? Tại sao lại thế? Một buổi yến tiệc ngay cả thường dân còn được đến tại sao thân phận công chúa của mình lại không được .
____________________
Thấm thoáng lại 3 năm rồi qua công chúa Flora đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Dù cô có xinh đẹp thế nào thì cô chưa từng một lần ngồi vào vị trí mà bản thân mình đáng ra phải có.
Trong sảnh chính của tòa lâu đài nơi đức vưa thường ở để xem xét chuyện của vương quốc. Một tên lính canh chạy nhanh vào quỳ trước mặt ngài thưa:
" Bẩm đức vua, có ngài Allen đức vua của nước láng giềng Xavia đến để hỏi cưới công chúa Flora "
Đức vua nghe thế ngưng hoạt động của mình lại rồi nghiêm nghị suy nghĩ
" Cho người đó vào " Đức Vua lạnh lùng trả lời sau hồi lâu suy nghĩ
Tên lính canh nghe thế chạy thật nhanh đi.
5 phút sau
Cánh cửa lớn bằng gỗ ở sảnh chính mở toang ra. Một người đàn ông cao to vạm vỡ đi cùng với một chàng trai dung mạo khôi ngô đi vào theo sau là vài hầu nữ đang bưng những mân trang sức quý giá.
Đức vua rời bàn làm việc đi tới 2 người kia cung kính chào hỏi
" Chào ngài không biết vì lí do gì mà khiến ngài lặn lội xa xôi đến đây vậy "
Người đàn ông kia cười lớn rồi đáp
" Chẳng qua con trai tôi cũng đến tuổi lấy vơ, được biết ngài có đứa con gái vừa tròn 17 tuổi. Nên chúng tôi mạo muội đến đây dâng lễ vật đến xin cưới công chúa "
Đức Vua cười trừ. Rôi đưa 2 người đó đến bàn ăn lớn trong cung. Trên bàn tiệc rộng lớn trãi đầy đồ ăn toàn là sơn hào hải vị.
Đức Vua căng dặn những hầu gái tắm rửa cho công chúa rồi đem những món trang sức cùng váy dạ hội đến cho nàng.
Ngoài vườn hoa hồng Flora đang bận chăm sóc cho vườn hoa thì bị những tên lính canh bắt đi.
Hồi lâu sau. Cánh cổng phòng ăn mở ra mọi người đều hướng mắt về đó. Một nàng thơ bước ra mặc một chiếc váy xanh dương tôn lên làn da trắng hồng ấy. Mái tóc dù nhìn có vẻ thô sơ nhưng rất đẹp. Lớp trang điểm nhẹ càng tôn lên vẻ đẹp vốn có của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro