Chương 31 : Xâm Nhập Cấm Địa - Đùa Giỡn Nữ Chủ
Màn đêm đen như mực , một thân ảnh nhẹ nhàng vun vút lao về phía cấm địa học viện mà không kinh động đến ai . Nhẹ nhàng tránh thoát tuần tra , nhảy trên tường bao cấm địa âm u , một tấm lệnh bài màu đỏ hiện ra :
- kết giới xoá bỏ , cấp cấp như luật lệnh ...!
Một tia sáng chợt loé , kết giới vô hình tan vỡ như băng mỏng . Một tiếng cười khẽ vang lên .
- kết giới Vĩnh hằng của cấm địa ? Hừ ...cũng chỉ như thế thôi !
Phạm Điềm Điềm nhẹ nhàng cười . Lần trước thua trong tay Phượng Ly Nguyệt thật khiến nàng không cam tâm . Quận chúa cao cao tại thượng gì chứ ? Sẽ có ngày nàng ( Điềm Điềm ) sẽ dẫm nàng ta ( LN ) xuống dưới lòng bàn chân !
- Thi lão ! Ngươi chắc trong này có Thượng cổ thần thú chứ ?
Một thân ảnh mờ ảo hiện lên trong đêm tối , ngắm nhìn cấm địa một lần , rồi khẳng định :
- đúng thế ! Không chỉ là thượng cổ Thần thú , mà còn là ấu thú mới sinh , rất dễ kí khế ước ... nếu qua cơ hội này , sợ lần sau muốn khế ước không dễ dàng.......
- Vậy đi vào thôi ... Ta thực sự không chờ được nữa ...! - Phạm Điềm Điềm vừa nói vừa xông vào cấm địa ..
Thi lão nhìn theo nàng mà thở dài ngao ngán . Nha đầu này , tính tình độc ác lại không có chút xíu kiên nhẫn ... Nếu không phải àng là người thiên mệnh ,được thượng thiên chiếu cố , thật sự không biết phải chết bao nhiêu lần ...
Phi lão từ từ mờ nhạt , rồi biến mất ... Không biết , sau khi lão đi , một thân ảnh mảnh mai xuất hiện ...
- hửm ... Thượng cổ thần thú ..?? Ở đây ... Chẳng lẽ là Thanh Long thần thú ?
Thân ảnh khẽ cười , từ trên không trung nghiêng mình ngả xuống , lúc gần chạm đất thì hơi cong lưng , xoay mình đáp xuống , ánh trăng sáng chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp ... :
- thật chờ mong ..!
________phân cách tuyến______
Phạm Điềm Điềm khẽ lau mồ hôi trên trán , cắn răng tức giận
- đây rốt cuộc là chỗ quỷ quái nào ? Không thấy lối đi , đã thế Phi lão còn không rõ tung tích , lão Thiên đây là muốn đùa ta sao ?!!
Phạm Điềm Điềm Ngây ngốc ở đây cùng hơn một ngày ... Thức ăn nước uống cũng không có , nếu không phải thể chất tu nhân cao hơn bình thường, nàng đã sớm chết , không những thế , bất kì cái gì ở đây đều nguy hiểm , không cẩn thận sẽ mất mạng... Như cái cây cỏ nho nhỏ đằng trước , nàng mới dẫm lên nó một cái , nó thét lên một tiếng kinh dị, rồi bỗng dây mây ở đâu xuất hiện , trói chặt nàng rồi treo lên cao ... Sau đó hàng ngàn gai nhon từ mặt đất trồi lên phi về phía nàng ..... Nghĩ lại thấy đau tim ..
Ly Nguyệt một bên ăn kẹo hồ lô , một bên xem hình ảnh của Phạm Điềm Điềm trong quả cầu thủy tinh , phì cười ... Nàng tưởng nữ chính phải như thế nào , ngu không thể tả , rơi vào trong Thập Đại trận pháp mà không hay .... Thật ngu ngốc ...
Ly Nguyệt hơi vặn mình , xương sống kêu rắc rắc hai tiếng ... Phải vận động một chút thôi ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro