Part 6
Bey
Đã được một tuần rồi tôi chưa gặp chị ấy, nhưng cứ mỗi lần tôi định đi thì lại có một thứ gì đó giữ tôi lại. Sau buổi tối ở lễ hội đó, trái tim tôi như bị xé nát trăm mảnh và không cách nào có thể hàn gắn được. Tôi biết trong mắt chị tôi chỉ là một thằng nhóc ngây ngô và chị hẳn đã không bao giờ xem tôi như một người đàn ông
'' Đây là bạn gái anh, tiểu thư Senele. ''
Câu nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu tôi và nó là một nỗi thống khổ triền miên không dứt. Người đó chính là anh trai duy nhất của tôi,là người mà tôi yêu thương và kính trọng. Tại sao mọi việc lại thành ra như vậy? Tại sao không phải là tôi chứ, mà lại là anh ấy? Tại sao không thể là ai đó khác mà cứ là anh Paslo chứ? Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi và đôi khi tôi tự hỏi thế nào là yêu? Có thể đây chỉ là một cảm xúc nhất thời bộc phát trong một thằng nhóc tuổi mới lớn và sẽ biến mất một ngày.ôTrong các cuốn sách vẫn hay nói yêu một ai đó là đau khổ, vậy nếu không yêu liệu có hạnh phúc hơn chăng? Tôi chỉ mới thích phù thuỷ được một chút và giờ đây thì tôi lại nguyền rủa cái từ đó,nó trở nên đáng ghét hơn bao giờ hết.
''Dù sao cũng phải sống tiếp! Nếu như đó là anh trai mình thì nên chúc phúc thay vì giận dỗi vô cớ thế này. ''
Có lẽ đó là sự quân tử dối lừa, vẻ cao thượng giả tạo mà tôi đặt ra để tự lừa dối bản thân mình. Nhưng dù sao tôi đã hạ quyết tâm sẽ gặp chị ấy một lần nữa, dù có thể là lần cuối. Tôi lấy áo khoác của mình và lên đường vào rừng.
***
Senele
'' Hôm nay Bey vẫn không đến! Có khi cậu nhóc đang bệnh cũng nên.''
Ngồi trong phòng pha chế thuốc một mình, tôi cảm thấy một sự trống vắng lạ kì. Trước giờ tôi vẫn làm thuốc và sống một mình đến quen vậy mà giờ đây thì tôi lại có cái cản giác gì đó rất lạ. Tôi vẫn cảm nhận được hình bóng cậu bé đó ở đây nhưng cái dư ảnh đó ngay lập tức tan biến. Tôi không gặp lại Bey từ lúc diễn ra lễ hội,không hiểu chuyện gì đã xảy ra? Đột nhiên tôi nhớ tới cuộc gặp gỡ giữa mình và chàng trai có tên Paslo.
'' Tôi đang ở đâu thế này? ''
'' Anh vừa bị trúng độc do rắn cắn. Nhưng đừng lo, bởi tôi đã nhanh chóng lấy hết chất độc ra rồi.
'' Cảm ơn cô! Cô thật tốt quá! ''
'' Tôi có làm một ít súp! Hi vọng anh không chê! ''
Sau khi mang bát súp đến giường anh ta đón lấy nó và ăn một cách ngon lành. Tôi trước giờ rất ít tiếp xúc với con người nên tôi nói chuyện rất hăng hái sôi nổi. Từ lúc gặp cậu bé Bey đến giờ tôi dường như đã trở nên tự tin hơn và cảm giác con người không thật sự xấu xa như những gì tôi vẫn nghĩ. Đúng là trong quá khứ mẹ tôi đã bị một người đàn ông phản bội, nhưng điều đó đâu nghĩa tất cả ai cũng là người xấu. Cậu bé Bey là một minh chứng cho điều đó, cậu ta không những không sợ tôi mà trái lại còn kết bạn và cùng tôi làm thuốc nữa chứ. Người thanh niên mà tôi cứu gọi mình là Paslo và anh sống bên dưới khu rừng như cậu bé mà tôi biết. Anh ta cũng khá điển trai và thân thiện nên cũng rất dễ nói chuyện. Chúng tôi huyên thuyên đủ mọi thứ trên trời dưới đất mà không hề nhận ra trời đã tối.
'' Thôi chết! Mãi nói chuyện mà tôi quên không để ý đến thời gian. ''
'' Đúng rồi! Anh cũng nên mau chóng về kẻo người nhà mong ngóng. '
'Sau khi đứng dậy và bước ra khỏi cửa thì đột nhiên Paslo quay lại và tự dưng nắm lấy tay tôi:
'' Tiểu thư xinh đẹp, hãy cho phép tôi được mời cô dự lễ hội tối nay. '''' Lễ hội...''
Tôi đỏ mặt bẽn lẽn và ngay lập tức rút tay lại. Có lẽ đó là phản ứng tự nhiên của mọi cô gái chăng? Đây là lần đầu tiên tôi nắm tay người khác giới và được mời như vậy.Tôi lí nhí đáp lại anh:
'' Tôi nghĩ sẽ không hay nếu như tôi rời khỏi chỗ này. Anh biết đấy, tôi...'
'Paslo ngay lập tức cúi đầu và nói một cách lịch thiệp:
'' Chẳng phải lúc nãy cô nói chưa được thấy thế giới bên ngoài ư. Hãy cho tôi một ân hụê để đáp lại ơn cứu mạng của cô.
''Sau khi đắn đo mãi, tôi cúng quyết định sẽ nhận lời mời của anh ta. Chúng tôi cùng nhau bước ra ngôi nhà đó và đi về phía đằng sau khu rừng. Có lẽ đây là cơ hội tốt để hoà nhập với con ngườivà cuộc sống xung quanh, ít nhất đó là thứ mà tôi nghĩ trong đầu lúc này.
'' Liệu tôi có vinh hạnh được biết tên quí cô xinh đẹp.''
'' Tôi là Senele, rất vinh hạnh. ''
Paslo là một chàng trai lịch thiệp , cả cách ăn nói và hành xử không thua kém quí tộc một chút nào. Với vẻ ngoài điển trai và khéo léo này, tôi nghĩ chắc anh ta hẳn có người yêu rồi bởi ai lại từ chối một chàng trai thế này cơ chứ.
'' Qua bên kia ăn kẹo đi! Loại này ngon lắm đó! ''
Paslo đưa tôi tới một tiệm kẹo và lấy cho tôi một chiếc kẹo que hình tròn. Vị ngọt và tan chảy trên đầu lưỡi khiến tôi cảm giác mình thật hạnh phúc khi được sống. Lễ hội rất đông vui và náo nhiệt , mọi người tấp nập tới các gian bán hàng và có rất nhiều chỗ tôi múon đi và khám phá. Thế giới này quả là rộng lớn, tôi không hề biết được đi chơi lại vui đến thế này. Có lẽ do quá cảnh giác mà tôi không dám đi xa quá khu rừng để rồi giờ hối hận sao không đi sớm hơn.
'' 3 lần thử nếu cậu bắn chúng thì đó là của cậu. ''
Paslo đưa tôi đến một gian hàng bắn cung có thưởng . Chỉ sau một lần bắn anh đã tặng cho tôi một khóm hoa và một món đồ chơi rất xinh xắn .
'' Xin dành tặng cho Senele, cô gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp.''
Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác và chi biết cầm mấy món đồ đó mà cười thầm trong lòng. Đây có lẽ là ngày vui nhất trong đời tôi bởi lẽ tôi nhận ra hai điều. Con người không hề đáng sợ mà lại rất thân thiện và điều còn lại chính là tôi đã được sống như bao người khác.
'' Chúng ta qua bên kia chút được không? Có thứ mà tôi rất muốn cho cô xem? ''
Dưói ánh trăng và ánh lửa lễ hội tôi không biết mình còn được chứng kiến thêm những điều tuyệt vời gì nữa đây.Tôi cứ thế vui sướng như một chú mèo con và cứ thế đi theo Paslo.
'' Anh Paslo, chị Senele... Sao hai người lại ở đây?
''Người đang đứng trước mặt tôi chính là Bey. Vẻ lo lắng ngạc nhiên và sợ hãi của cậu bé đó khiến tôi không hiểu được cậu ta đang sợ hãi thứ gì. Thật là trùng hợp và tình cờ khi gặp cậu bé đó ở đây, tôi đang định vẫy tay chào thì đột nhiên không nói một câu Paslo quàng vai tôi và nói :
'' Hãy gặp bạn gái anh! Giới thiệu với nhóc, tiểu thư Senele. ''
Bey nhìn tôi với một ánh mắt khổ sở và đau khổ. Cậu bé đó quay đầu và nói:
'' Xin lỗi ! Chúc hai người vui vẻ! Em có việc phải làm. ''
Cậu bé nói mà giọng cứ ngập ngừng như ,muốn khóc và chạy thẳng khỏi tầm mắt chúng tô.Tôi chưa kịp lên tiếng hay chạy đuổi theo để xem chuyện gì xảy ra thì Paslo đã nắm chặt lấy tay tôi và nói:
''Tôi đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên! Xin hãy nhận lời yêu anh, Senele.''
Đó là lần đầu tiên tôi được ai đó tỏ tình và khỏi phải nói cũng biết mặt tôi đỏ như trái cà chua chín mọng mùa thu hoạch. Dưới một khung cảnh lãng mạn và trữ tình, Paslo đã bày tỏ tình cảm với tôi dù đây là lần đầu chúng tôi gặp mặt. Tôi nhìn anh ta và nói không nên lời.
'' Anh Paslo,tôi .....''
***
Một phân đoạn sau lễ hội
'' Mọi chuyện đúng như kế hoạch rồi chứ? ''
'' Tất nhiên,một người kinh nghiệm tình trường lẫn thương trường như tôi mà thất bại được sao.
''Một ông già và một người thanh niên đang ngồi với nhau trong một quán rượu. Sau khi ông già lấy ra một túi tiền và đặt lên bàn.
'' Đây là phần của cậu. Làm tốt ta sẽ thưởng thêm . ''
Người thanh niên đó chộp lấy túi tiền và tung nó trên tay.
'' Cũng không không tệ! Yên tâm mà chờ tin của tôi.''
'' Cậu đúng là tàn nhẫn đó! Không biết những ai đã đã bị cậu lừa tình rồi. '''' Ông cũng cáo già chứ đâu kém! Bày ra cái mưu hèn này không phải tay vừa đâu. ''
Cả hai cùng phá lên cười và sau đó cùng nhau cạn hết cốc rượu. Sau đó , ông già đó lấy một con dao ra và đưa cho người thanh niên.
'' Bằng mọi giá! Hãy nhớ phải đâm vào tim và lấy mạng phù thủy sông Klenwoods.''
Dưới ánh đèn dầu mập mờ trong quán, lưỡi dao sáng quắc và sắc bén phản chiếu hình bóng hai con quỷ với dã tâm thâm độc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro