Chương 1: Học trò của phù thủy hắc ám

Hầm ngục tối tăm ẩm thấp, rêu xanh phủ kín những bức tường đá lạnh lẽo.

Hai sợi xích từ kẽ đá vươn ra, treo lơ lửng thân hình nhỏ bé của Anton.

Hơi thở cậu nặng nhọc, đứt quãng như một chiếc ống bễ mục nát, đôi mắt vô hồn dán chặt vào ô cửa sổ nhỏ xíu có chấn song ở góc phòng. Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua khe hở, tạo thành những cột sáng mỏng manh, nơi những hạt bụi li ti nhảy múa như những linh hồn bé nhỏ.

"Crucio!"

Ánh sáng của ma chú lóe lên trong hầm ngầm tối tăm.

"Ư!" Anton nghiến răng, cố gắng không để mình phát ra tiếng kêu đau đớn, tầm nhìn của cậu dần dần trở nên mờ mịt và mơ hồ.

Đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải hứng chịu lời nguyền Crucio rồi?

Không nhớ rõ nữa, nhưng cậu biết rằng lần này cậu có thể thực sự sắp chết."

"Tôi không biết nơi này có phải là thế giới của Harry Potter hay không, nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy con cú mèo của Hogwarts mang thư nhập học đến nữa rồi."

Trong tầm mắt mờ dần, bóng dáng gã phù thủy áo đen trùm kín đầu biến mất vào màn đêm thăm thẳm.

Anton thở hắt ra, đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại, đầu gục xuống, chìm vào bóng tối vô tận.

...

Khi tỉnh lại lần nữa, đã không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy nơi bị xích treo lên truyền đến cơn đau buốt tận xương, như thể da thịt sắp sửa nứt toác ra.

"Ha ha..." Anton bật lên một tiếng cười khô khốc. "Tôi vẫn chưa chết!"

Cậu, lại sống sót qua vô số lời nguyền lớn nhỏ của lão phù thủy tàn bạo này.

Hai tháng trước, cậu xuyên không đến nước Anh kỳ quái này, trở thành học trò của một phù thủy hắc ám. Nói đúng hơn, cái danh học trò chỉ là vỏ bọc, cậu chẳng khác nào vật thí nghiệm, mồi nhử người sói, bao cát để trút giận, hay nô lệ không công.

Cậu là kẻ duy nhất còn sống sót trong vô số học trò của lão.

Anton từng lợi dụng lúc lão phù thủy say khướt để trốn chạy, cậu đã chạy trốn được rất xa, tưởng chừng như đã thoát khỏi địa ngục trần gian, nhưng rồi cậu đã lãnh trọn lời nguyền Crucio đầu tiên trong cuộc đời.

Cảm giác đó, thật sự như có hàng tá lưỡi dao sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, xoáy nghiến không ngừng.

Lúc đó, cậu đã làm ô nhục danh xưng người xuyên không. Cậu vừa gào thét trong đau đớn, vừa khúm núm cầu xin sự tha thứ từ lão phù thủy.

Lão phù thủy đã "rộng lượng" tha thứ cho cậu, nhưng đồng thời lại đẩy cậu vào khu rừng âm u đầy rẫy nguy hiểm, với ý đồ dụ dỗ những người sói thích tấn công phù thủy nhỏ.

Kế hoạch đó đã thành công mỹ mãn.

Lão phù thủy đã bắt được một người sói cường tráng, lông lá rậm rạp.

Còn Anton, cậu nghiễm nhiên trở thành học trò dưới trướng lão phù thủy.

Một người học trò chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ phải bị một lời nguyền độc ác tra tấn.

"Kẽo kẹt~"

Cánh cửa gỗ mục nát của hầm ngục kêu lên một tiếng chói tai. Một luồng ánh sáng chói loà ập vào, đâm thẳng vào mắt Anton, khiến nước mắt trào ra không kìm nén được.

Một bóng đen chùm trong chiếc áo trùng phù thủy dơ bẩn từ từ tiến lại, chiếc mũ chùm đầu sụp xuống che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ lờ mờ sống mũi cao, gầy guộc.

Lão phù thủy đưa ra bàn tay trắng bệch, đầy nếp nhăn.

Trong tay cầm một cây đũa phép màu nâu đỏ dài 10 inch.

Nhẹ nhàng vung tay.

Những mắt xích nơi đầu sợi dây tự động bung ra, một tiếng "bịch" nặng nề vang lên, Anton ngã vật xuống nền đất.

Lão phù thủy cúi đầu nhìn cậu, một tràng cười khẽ vang lên, vừa khàn khàn vừa chói tai, như tiếng kim loại cọ xát vào nhau. "Phù thủy trẻ tuổi sau cơn bộc phát ma lực, nếu không dùng đũa phép học ma chú để điều chỉnh, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào."

"Mi còn chưa đến mười một tuổi, mà ma lực trong người đã sôi sục đến ngưỡng giới hạn rồi."

Chẳng phải sẽ biến thành Obscurus sao? Anton biết rõ điều đó. Dù chưa từng đọc tiểu thuyết hay xem phim Harry Potter, nhưng cậu đã đọc không ít truyện mạng.

Nhưng cậu đã qua cái thời vừa xuyên không đã thấy mình vô địch rồi, lúc này chỉ im lặng xoa cổ tay.

"Mi là một trong những học trò có thiên phú nhất của ta. Cứ ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ dạy mi ma thuật."

Anton khẽ giật mình, vội vàng đứng dậy, cố gắng tỏ ra vẻ kích động. "Tôi... Tôi..."

"Thưa thầy, con đã sai rồi."

Lão phù thủy tỏ vẻ hài lòng với thái độ của cậu. "Đi nấu cơm đi. Đừng có bất cẩn bỏ mấy cây nấm sặc sỡ vào nữa."

Giọng điệu của Anton càng thêm cung kính. "Sẽ không có lần sau."

"Ừ."

Lão phù thủy lững thững rời đi.

Anton nheo mắt nhìn mặt đất, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán.

Cậu không biết thực lực của lão phù thủy này trong thế giới Harry Potter mạnh đến mức nào, nhưng chắc chắn lão là một kẻ nghèo mạt rệp. Đôi khi, những nguyên liệu mà cậu vất vả lắm mới kiếm được đều bị lão đem đi đổi lấy vật liệu thí nghiệm.

Vậy, có lẽ lão chỉ có duy nhất một cây đũa phép?

Nếu nhân lúc học phép thuật mà bẻ gãy nó, liệu thứ mà cậu phải đối mặt chỉ là một ông già tồi tàn, yếu đuối?

Đây là một cơ hội!

Tiếc thay, dù cậu có cố gắng tỏ ra tự nhiên đến đâu, lão phù thủy vẫn sở hữu một giác quan kỳ lạ, mách bảo lão về nguy hiểm đang rình rập.

"Con không biết... con không hiểu... con chỉ là một đứa trẻ mà..." Dù Anton ra sức biện minh, nhưng lão phù thủy vẫn tặng cho cậu vài lời nguyền Crucio tàn nhẫn.

Cậu không biết tại sao lão phù thủy đột nhiên muốn dạy cậu ma chú, nhưng cậu luôn dùng ác ý lớn nhất để suy đoán về lão phù thủy hắc ám này.

Đôi tay cậu thoăn thoắt nhào bột, nhanh nhẹn nhóm lửa, rồi điêu luyện rưới dầu nóng lên những sợi mì.

Anton tự mình xử lý một tô mì đầy ắp, rồi mới bưng tô nhỏ còn lại hướng về phía căn nhà gỗ.

Nếu cậu không tự ăn trước, lão phù thủy chắc chắn sẽ chẳng cho cậu một giây phút nào để lấp đầy cái bụng đói.

"Thưa thầy, đến giờ dùng bữa rồi ạ."

Lão phù thủy khẽ gật đầu, ngẩng mặt lên khỏi chồng giấy da dê ngổn ngang. Khi không còn chiếc mũ trùm đầu che khuất, mái tóc trắng như cước và bộ râu dài bạc phơ của lão càng trở nên chói mắt dưới ánh đèn leo lét.

Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, hốc mắt sâu hoắm, đôi mắt màu xanh nhạt trông rất sâu thẳm.

Lão chậm rãi xoay đầu nhìn bát mì trộn dầu, im lặng một hồi lâu, rồi mới chậm chạp tiến đến cầm lấy chiếc muỗng gỗ.

"Mi thu dọn qua loa đi, lát nữa chúng ta sẽ đến Hẻm Knockturn."

Hẻm Knockturn!

Đôi mắt Anton trợn tròn mắt kinh ngạc. Cuối cùng thì cậu cũng chắc chắn rồi, đây chính là thế giới của Harry Potter!

Chỉ là cậu không biết hiện tại là năm nào.

Kể từ khi xuyên không đến đây, cậu chỉ quanh quẩn bên cạnh lão phù thủy, lang thang qua những vùng quê hẻo lánh, vắng bóng người.

Đôi khi, họ chạm trán với những nhóm người kỳ dị tụ tập lại với nhau, nhưng Anton chẳng dám hé răng nửa lời với bất kỳ ai.

Nhất định phải là thời đại của Harry Potter!

Cậu âm thầm cầu nguyện trong lòng.

Không phải vì cậu yêu thích cậu bé Harry Potter kia, mà bởi vì vào thời điểm này, tên Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất đã bị giam cầm trong ngục tối, còn tên Chúa tể Hắc ám đời thứ hai thì đang trốn chui trốn lủi khắp nơi. Chỉ cần cậu tìm được cách đặt chân vào ngôi trường Hogwarts huyền diệu, cậu sẽ có được một cuộc sống tương đối yên bình.

Cậu đã quá mệt mỏi với những ngày tháng sống trong nỗi lo sợ bị giết hại bất cứ lúc nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro