Chương 101: Vì cậu mà rút khô nước Hồ Đen

Mặt hồ gợn sóng cùng với những con sóng đã nhuộm đỏ màu hoàng hôn.

Neville ngơ ngác nhìn bóng lưng Anton, không biết vì sao lại nghĩ tới những lời mà Anton vừa nói "Chúng ta là phù thủy, những phù thủy cao quý."

Những lời nói đó, dường như tràn ngập lòng tin vững chắc, tràn đầy sự hoang dã và khó kiểm soát, thậm chí mang theo cao ngạo như thần linh đang nhìn xuống.

"TÔI..."

Khóe miệng Anton hơi nhếch lên, dùng một loại giọng điệu ngâm ngã "Tôi... chính là thần linh!"

Ầm!

Nước hồ sôi sục lên, cái hồ chiếm diện tích gấp nhiều lần so với Hogwarts, đang sôi sôi sục.

Giống như một nồi canh đang sôi bị mở nắp.

"Tôi tuyên bố..."

Ánh mắt Anton bình tĩnh, nhìn hết thảy trước mắt "Nước hồ bay lên!"

Giọng nói của cậu trầm thấp, có một loại tin tưởng nặng nề, đũa phép trong tay lại vung lên.

Ầm!

Một cột nước với đường kính năm mét từ mặt hồ phóng lên, mang theo vô số bọt nước, hướng lên bầu trời.

"Không!" Anton lẩm bẩm nói "Còn chưa đủ! Là toàn bộ nước hồ!"

"Nhất định có thể!"

"Phù thủy không phải là ảo thuật gia, hiệu quả ma lực không xem số lượng, cũng không xem giá trị, chỉ có sức mạnh của tâm linh, cùng lòng tin vững chắc!"

Hai tay của cậu nhẹ nhàng, ưu nhã vung lên, giống như một nhạc trưởng.

Từng cột nước phóng lên trời, tiếp đó, càng ngày càng nhiều nước hồ từng mảng lớn.

"Phù thủy chính là thần linh!"

"Thực hiện ý chí của tôi!"

Ầm!

Neville ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, nhìn toàn bộ hồ lớn đang bay lên!

Trong nước hồ, cây rong biển đong đưa, người cá kinh hãi nhìn xung quanh, ngựa nước, bạch tuộc khổng lồ, rắn nước...

Thậm chí còn có vô số sinh vật huyền bí mà Neville không nhận ra xuất hiện trong nước hồ.

Hồ nước lớn bay lơ lửng trên không trung, che khuất bầu trời và mặt trời.

Càng bay càng cao, che khuất ánh hoàng hôn, ánh sáng từ Hogwarts bên cạnh đều bị che khuất, nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Cửa sổ chen lấn chật ních những cái đầu, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hồ nước lớn lơ lửng trên không trung.

Trong nước hồ, một quả cầu ký ức trong suốt trôi ra từ bên trong.

Nhẹ nhàng rơi vào trong ngực Neville.

Ầm!

Nước hồ rơi xuống, tạo nên vô số bọt nước.

Anton quay đầu lại, cười híp mắt nhìn Neville "Vậy, quả cầu ký ức tôi đã giúp cậu lấy được, cậu cũng nên trả giá rồi."

Neville nuốt nước miếng "Trả... trả giá?"

"Đương nhiên." Anton nhún vai "Bất kỳ sự vật gì cũng đều có giá của nó, tôi đã vì cậu mà rút khô nước hồ đen mới tìm được!"

Thật sự.

Neville thật sự rất muốn khóc, cậu nghĩ hay là đưa quả cầu ký ức cho Anton, coi như hết thảy đều chưa xảy ra?

Biểu tình của Anton quá đáng sợ.

Neville sợ hãi lui nửa bước "Cần... cần tớ làm gì?"

"Tôi cần một trợ thủ thí nghiệm, giúp tôi điều chế những loại thảo dược phiền phức và tốn thời gian." Anton cười híp mắt vỗ vai Neville "Mỗi ngày sau khi tan học buổi tối đến trước khi tắt đèn, chiều thứ sáu, thứ bảy chủ nhật, cậu đều phải đến giúp tôi."

Neville ngẩn người, có chút buồn bực "Tớ làm không tốt bất cứ việc gì, tớ luôn luôn tệ hại như vậy, kêu tớ giúp cậu làm thí nghiệm, chắc chỉ có thể làm hỏng hết mọi thứ."

Anton không để ý tới, vỗ vỗ vai cậu ta, trực tiếp rời đi.

"Vậy chúng ta đã nói xong rồi nhé."

Cười híp mắt hướng về Lều của Weasley đi tới.

Mở cửa, đi vào, ngã vật ra trên mặt đất, trong nháy mắt đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Khôi phục ma lực tốc độ cao giấc ngủ ma thuật- bùa chú 'Cái ôm của mẹ Tom'.

Anton tỉ mỉ cảm nhận sự thay đổi của mỗi thời khắc.

Một giấc ngủ ngon lành, khi tỉnh lại, ma lực hao hết do rút khô nước hồ lại lần nữa thần kỳ khôi phục.

Thời gian cần thiết là hai tiếng.

Nói cách khác, hiệu quả trước kia một tiếng, đại khái chính là hiệu quả tổ hợp của bùa chú phối hợp với độc dược mà bà Pomfrey điều chế.

……

"Bùa Lơ Lửng?" Giáo sư Snape nhìn chằm chằm Anton.

Anton cười híp mắt gật đầu, nhìn mấy vị giáo sư khác trong văn phòng viện trưởng nhà mình.

Hiệu trưởng Dumbledore, phó hiệu trưởng McGonagall, giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám Quirrell, giáo sư môn Bùa Chú Flitwick.

So với lần hội thẩm trước còn có thêm một người.

Snape vẫn không tin, gắt gao nhìn chằm chằm Anton "Bùa Lơ Lửng không có hiệu quả đó, ta nhớ rõ ràng, Antoni, chúng ta yêu cầu trò không được sử dụng ma thuật hắc ám nữa."

Anton cười híp mắt rút đũa phép đặt lên bàn làm việc của ông "Ngài có thể dùng Bùa Hồi Tưởng xem, hiệu trưởng Dumbledore đã hạn chế việc sử dụng ma pháp của con, hiện tại con không thể sử dụng bất kỳ ma thuật hắc ám nào."

Vẻ mặt của cậu trở nên kỳ lạ "Viện trưởng Snape, ngài đang nghi ngờ uy lực bùa chú của hiệu trưởng Dumbledore sao, điều này thật quá tồi tệ."

Ồ!

Mặt Snape nháy mắt đen xuống.

Đôi mắt trống rỗng của ông gắt gao nhìn chằm chằm Anton "Trò đã kinh động tất cả sinh linh của hồ đen, phải chịu trách nhiệm về chuyện này, chúng đều là đối tượng được Hogwarts chúng ta bảo vệ."

"Đó quả thật là Bùa Lơ Lửng, xem ra Antoni ở phương diện này có thiên phú vô cùng cao." Giáo sư Flitwick kinh thán nhìn Anton "Mọi người làm chuyện trở nên quá phức tạp rồi, loại chuyện này nên được biểu dương, chứ không phải giống như thẩm vấn phạm nhân mà nhìn chằm chằm học sinh."

Giáo sư McGonagall cũng gật đầu, hiển nhiên cho rằng chuyện này có chút bé xé ra to.

Dumbledore mỉm cười nhẹ "Chúc mừng con, hiển nhiên con lại tiến thêm một bước trên con đường ma thuật."

Anton có chút khó hiểu nhìn bọn họ, cuối cùng cầm lấy đũa phép của mình rời đi.

Không lâu sau, giáo sư Flitwick, giáo sư McGonagall và giáo sư Quirrell cũng rời đi.

Trong văn phòng rơi vào tĩnh lặng.

"Bọn họ rất giống nhau, Severus." Ánh mắt Dumbledore u sầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt nước Hồ Đen.

"Ngũ quan tinh xảo, rất đẹp trai, nụ cười có mị lực, bề ngoài không lộ ra chút nào kiêu ngạo và hung hăng." Dumbledore xoay chiếc nhẫn kỳ quái trên ngón tay "Là một đứa trẻ mồ côi có tài năng và nét đẹp riêng, đứa trẻ đó vừa đến trường đã hấp dẫn sự chú ý và đồng tình của các giáo sư. Đứa trẻ đó thoạt nhìn lễ phép, yên tĩnh, khát khao tri thức. Gần như tất cả mọi người đều có ấn tượng rất tốt về đứa trẻ đó."

"Severus." Dumbledore quay đầu nhìn Snape "Cậu biết ta đang nói ai."

Snape hiển nhiên có chút khó chịu, ông đứng lên đi tới đi lui trong văn phòng.

Nhưng lời của Dumbledore vẫn còn văng vẳng bên tai "Ta mệt mỏi rồi, Severus, ta không hề kiên cường như tất cả mọi người tưởng tượng, cả đời này ta đều đang đấu tranh, ta còn chưa đánh thắng Grindelwald thì đứa trẻ đó đã từng bước từng bước trưởng thành dưới mắt ta rồi."

"Ta đã hơn một trăm tuổi rồi, cuộc đời đã lặng lẽ đi đến hồi kết."

Dumbledore gắt gao nhìn chằm chằm Snape "Ta không thể lại nhìn chằm chằm Anton, giống như ta không có cách nào quan tâm đến đứa trẻ đó khi còn là một cậu bé đọc sách, lúc mà ta còn đang đối phó với Grindelwald, hiện tại ta cũng chỉ có thể chuyên tâm vào đứa trẻ đó, ta cũng không có cách nào nhìn chằm chằm Anton."

"Severus, Anton là học sinh của cậu, đây là trách nhiệm của cậu."

Snape quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dumbledore "Lời này ngài nên đồng thời nói với Quirrell."

Dumbledore nhướng mày "Đây chính là điều ta lo lắng nhất, Severus, cẩn thận Quirrell."

Snape rất không vui ngồi trở lại ghế "Ngài chỉ biết nói muốn tôi làm cái này, muốn tôi làm cái kia!"

"Cậu so với ta may mắn hơn nhiều, Anton bản tính không xấu, ta thích cậu bé."

"Ha." Snape tức giận bật cười "Ồ, Dumbledore vĩ đại thích cậu bé này, kêu ta, Snape ác nghiệt này đi để ý đến cậu bé, tránh trở thành một người xấu."

Dumbledore chỉ lộ ra một nụ cười ngọt ngào kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro