Chương 106: Thật đáng tiếc nếu ta phải nuốt chửng mi

Gió rít gào.

Quirrell lao xuống như một viên thiên thạch, nhưng ngay khoảnh khắc trước khi chạm đất, ông ta đột ngột dừng lại, nhẹ nhàng xoay người, rồi từ tốn đáp xuống.

Ông ta nở một nụ cười đầy tao nhã.

"Bùa Lơ Lửng rất xuất sắc. Có vẻ như mi có thiên phú về lĩnh vực này đấy."

Anton chỉ lạnh lùng nhìn gã.

Bây giờ mới xuất hiện? Ông yếu kém đến thế sao?

Trên cành cây, Mèo Wampus giật nảy mình, lông dựng đứng, phát ra một tiếng "meo" sắc nhọn đầy cảnh giác.

Ngay sau đó, nó quay đầu định bỏ chạy.

Nhưng chỉ bằng một cái lắc nhẹ của đũa phép, Voldemort đã khiến cơ thể con Mèo Wampus đập mạnh vào thân cây với tiếng "Rầm!" đầy uy lực.

Gã thậm chí không thèm nhìn đến nó, mà chỉ nở một nụ cười đầy hứng thú với Anton.

"Ý chí của mi cũng thật kiên cường."

"Ta có thể cảm nhận được—trong đầu mi chỉ toàn là sát ý đang sôi sục. Nhưng mi vẫn có thể nhẫn nhịn nó."

Gã chậm rãi bước vòng quanh Anton, nụ cười trên môi không đổi.

"Mèo Wampus sở hữu một loại thôi miên ma thuật rất đặc biệt."

"Nó có thể khơi nguồn cảm hứng cho phù thủy."

"Từ thời xa xưa, những sinh vật này luôn được tìm thấy bên cạnh các trưởng lão của bộ lạc."

"Một trải nghiệm hiếm có."

Gã vung nhẹ đũa phép.

Vù!

Một làn bùa chú vô hình xuyên thẳng vào Anton.

Ngay lập tức, cảm giác nóng rực lan tỏa khắp toàn thân cậu, như thể lửa đang bùng cháy dữ dội trong huyết quản.

Trong đầu, sát ý cuộn trào mạnh mẽ, như sóng thần sắp nhấn chìm lý trí.

Nhưng—

Đó chỉ là sát ý.

Nó không hề khiến Anton mất kiểm soát.

Ngược lại, nó giống như một cơn gió quét sạch tấm kính chắn trước tâm trí, khiến cậu nhìn mọi thứ trong suốt và rõ ràng hơn bao giờ hết.

Voldemort nhìn Anton, giọng trầm thấp nhưng lại vang vọng như một thứ bùa chú.

"Hãy buông thả bản thân, làm theo những gì trái tim mi mách bảo."

"Ta muốn xem khả năng của mi."

Gã nheo mắt, ngữ điệu bỗng chốc đầy quyến rũ.

"Thật đáng tiếc nếu ta phải nuốt chửng mi ngay bây giờ."

"Mi tài năng đến mức khiến ta động lòng."

"Có lẽ..."

"Ta nên chiêu mộ mi, biến mi thành thuộc hạ của ta."

Lời nói của gã như một ngọn lửa quỷ dị, không ngừng thổi bùng đám cháy trong tâm trí Anton.

Cậu nghiến răng, giọng trầm thấp:

"Ông muốn... nuốt chửng tôi?"

Voldemort vẫn giữ nguyên nụ cười tao nhã, như thể đang thảo luận về thời tiết.

"Đương nhiên."

"Mi là một món ngon hiếm có—vô cùng bổ dưỡng, tràn ngập sức hấp dẫn."

Gã nghiêng đầu, nhếch môi đầy thích thú.

"Nhưng bây giờ, ta đã thay đổi ý định."

"Mi quá ưu tú, khiến ta phải cân nhắc."

"Ta muốn giữ mi lại."

Ánh mắt Anton lạnh như băng.

"Ông muốn nuốt chửng tôi?"

Cậu nhấn mạnh từng chữ, giọng nói đầy sát khí.

"Vậy thì—"

Anton nâng cao cánh tay.

Đũa phép nhắm thẳng vào Voldemort.

"Cút xuống địa ngục đi!"

ẦM!

Cả khu rừng gầm lên như một sinh vật khổng lồ thức tỉnh.

Mặt đất rung chuyển, cây cối rít lên, gió gào thét.

Voldemort cười lớn, tràn đầy phấn khích.

"Phải! Phải! Chính là như vậy!"

"Đến đây đi! Giết ta nào!"

Như thể bị một vị vua từ cõi chết triệu hồi—

Những chiến binh đất sét bắt đầu trồi lên từ lòng đất.

Người sói!

Không phải người sói bình thường—mà là những chiến binh người sói khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn, rắn chắc như đá tảng.

Chúng lặng lẽ tru lên, rồi đồng loạt lao về phía Voldemort như một cơn lũ dữ.

Nhưng Voldemort chỉ vung nhẹ đũa phép.

ẦM!

Mặt đất đột ngột nhô cao, ép lại như hai mảng lục địa va chạm.

Một bức tường đá khổng lồ mọc lên, chắn đứng cả đàn người sói.

Voldemort lắc đầu, ánh mắt đầy khinh thường.

"Vẫn chưa đủ..."

"Không, vẫn chưa đủ!"

Anton nhìn gã, đôi mắt lạnh lùng.

"Vậy sao?"

Rắc!

Một cái cây to lớn phía sau An Đông vặn vẹo, biến dạng, cuối cùng hóa thành một chiến binh người sói khổng lồ.

Từng mảnh giáp sắt dày cộp dần xuất hiện, phủ kín cơ thể nó.

Ngay bên cạnh, một cái cây khác hóa thành một con sói khổng lồ.

Người sói giáp sắt nhảy lên lưng sói, rút mạnh một cành cây khác—

Cành cây lập tức biến thành một ngọn thương đồ sộ.

XÔNG KÍCH!

BÙM!

Những ngọn lửa bùng lên dữ dội!

Chúng phụt ra từ hốc mắt của con sói khổng lồ, từ những khe hở trong bộ giáp, từ đỉnh đầu của đám người sói.

Mọi thứ trên đường chúng đi qua—đám người sói đất sét, bức tường đất dày cộp—tất cả đều bị nghiền nát trong biển lửa.

Lúc này, ánh mắt của Voldemort cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc.

Gã vung đũa phép—

Một dòng lửa cuộn trào từ đầu đũa, vươn dài trên không trung.

Đường kính rộng đến ba mét, tựa như một con mãng xà rực lửa đang uốn lượn.

ẦM!

Mãng xà lửa quất mạnh xuống như một ngọn roi khổng lồ.

Lần quất đầu tiên—Chiến kỵ người sói rạn nứt.

Lần quất thứ hai—Chiến kỵ người sói vỡ vụn thành từng mảnh.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy—

Mũi thương của người sói đã gần như chạm vào trán của Voldemort.

Gã nhếch môi, giọng đầy tán thưởng.

"Không tệ."

"Cái thân xác tồi tàn này vốn không chịu nổi sức mạnh của ta."

"Nhưng dù thế, mi vẫn đủ xuất sắc."

"Năm xưa khi ta còn học năm nhất... ta cũng không giỏi bằng mi."

Đáp lại gã—

Là hàng loạt người sói khổng lồ lại trỗi dậy!

Cây cối, đá tảng, đất đai—mọi thứ có thể biến đổi đều đang xoắn vặn, tụ lại thành hình.

Anton vung đũa phép.

Bộ lông sói đen mượt bỗng tràn ra từ làn da cậu!

Cơ thể cậu phình to, còng xuống—trong chớp mắt, cậu đã hóa thành một con sói khổng lồ!

BÙM!

Cậu dùng lực bật mạnh, kết hợp với Bùa Lơ Lửng, cơ thể lao đi như tia chớp.

VỤT!

Bóng dáng cậu biến mất trong đám kỵ sĩ người sói.

Không lâu sau—

ẦM!

Một tảng đá khổng lồ nặng đến hai tấn bị cậu quăng thẳng về phía Voldemort.

Tiếng gió rít gào bên tai!

Tảng đá như một viên đại pháo từ máy bắn đá khổng lồ!

Voldemort chậc lưỡi, giọng lười biếng nhưng đầy thích thú.

"Ta công nhận..."

"Đây đã vượt quá giới hạn mà cơ thể này có thể xử lý."

Gã nhẹ nhàng nâng đũa phép.

"Finite Incantatem (Chấm dứt bùa chú)!"

Tất cả mọi thứ—đều tan biến.

Không xa đó, Anton hiện nguyên hình, cơ thể mềm nhũn, ngã xuống đất.

Voldemort vẫy đũa phép, khiến cậu từ từ lơ lửng trôi đến trước mặt gã.

Gã cúi xuống nhìn cậu, khẽ bật cười.

Rồi gã chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào con Mèo Wampus vẫn đang sững sờ run rẩy.

"Cảm ơn mi vì đã dâng hiến máu và linh hồn cho ta."

Mèo Wampus kinh hãi lùi lại!

Nó xoay người bỏ chạy!

Nhưng càng chạy—nó càng tiến lùi về phía sau.

Cuối cùng, nó dừng lại ngay dưới chân Voldemort.

Gã cúi xuống, nở một nụ cười dịu dàng đầy ma quái.

"Ngoan lắm."

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên cổ con mèo báo.

"AAAAAAAAAA!!"

Tiếng rú thảm thiết vang vọng khắp khu Rừng Cấm.

Anton mở mắt.

Cậu nheo mắt, khẽ cử động mi mắt, lặng lẽ quan sát xung quanh.

Đây là văn phòng của Quirrell.

Những hình ảnh đêm qua hiện lên trong đầu như một cuộn phim tua nhanh—

Cậu cưỡi chổi trốn chạy.

Quirrell phá hủy chổi, ném Lời Nguyền Chết Chóc về phía cậu.

Bùa Hộ Mệnh Hiệp Sĩ của Dumbledore ngăn chặn nó.

Cậu phản kích, định giết chết Quirrell.

Voldemort tỉnh dậy.

Hai bên giao chiến…

Hồi tưởng lại—

Khi đó, cậu hoàn toàn bị đẩy vào thế bị động.

Nhưng cảm giác ấy...

Giống như cánh cửa trong tâm trí cậu đột nhiên bật mở.

Tất cả linh cảm, suy nghĩ, phép thuật—đều tuôn trào.

Cậu đã tìm ra cách kết hợp 'Biến hình Người Sói' với thuật 'Mô hình biết đi'—một bí pháp Yêu tinh.

Người đất sét không chỉ có được hình dạng sói, mà còn có sức mạnh và khả năng phòng ngự của nó!

Mặc dù chỉ giữ được chưa tới một phần mười sức mạnh thực sự, nhưng đó vẫn là một bước tiến vượt bậc.

Cuối cùng...

Cậu cũng nắm bắt được mấu chốt của Bùa Hộ Mệnh Hiệp Sĩ trong sách của Dumbledore.

Và thậm chí, cậu còn dung hợp được cả ba loại phép thuật này lại với nhau—

Người Sói Biến Hình.

Mô hình biết đi.

Bùa Hộ Mệnh Hiệp Sĩ.

Cảm giác ấy—quá tuyệt vời.

Nhưng tất cả những điều đó—trước mặt một bậc thầy phù thủy như Voldemort, chỉ như trò trẻ con.

Gã dễ dàng nghiền nát chúng.

Nghĩ đến Voldemort—

Ánh mắt Anton chuyển sang người đang đứng trước ô cửa sổ cao lớn.

Bóng lưng thẳng tắp, tư thái ung dung.

Cậu híp mắt.

Ngay lập tức, cậu có thể nhận ra—

Voldemort lại một lần nữa hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát cơ thể Quirrell.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro