Chương 11: Xe Buýt Hiệp Sĩ
Lão Tom lưng còng với khuôn mặt nhăn nheo, cái miệng móm mém không còn chiếc răng nào, trông chẳng khác gì mấy gã phù thủy hắc ám trong Hẻm Knockturn.
Thế nhưng, dưới vẻ ngoài xấu xí ấy lại là một trái tim ấm áp.
Lão Tom đích thân dẫn Anton đến trước cửa quán Cái Vạc Lủng, dạy cậu cách gọi 'Xe buýt Hiệp Sĩ', cùng cậu chờ đợi chiếc xe kỳ diệu này xuất hiện trước mặt với một tiếng nổ lớn.
Lão hiền từ xoa đầu Anton: "Cậu phù thủy nhỏ, chúc may mắn."
Anton mím môi, cúi chào lão: "Cảm ơn ông, Tom tiên sinh."
Hai tháng kể từ khi xuyên không đến đây, lang thang cùng lão phù thủy ở vùng đất hỗn loạn này, anh gặp toàn những hạng người kỳ quái, người đối xử tốt với anh thực sự rất ít.
Cái miệng nhăn nhúm của lão Tom mỉm cười trông rất giống một bà lão, lão vẫy tay rồi quay người trở lại quán bar.
Xe buýt Hiệp Sĩ trông khá giống xe buýt của Muggle.
Cũng có bánh xe và đèn pha lớn, cao ba tầng, nhìn qua cửa sổ, bên trong không có ghế ngồi, chỉ có những chiếc giường với cột đồng thau, bên cạnh giường là giá đỡ cắm nến đã được thắp sáng.
Liếc mắt nhìn lại, còn có thể thấy trong buồng lái treo một chiếc đầu nhỏ đã bị phơi khô.
Loại đầu nhỏ này bắt nguồn từ văn hóa săn đầu người ở Nam Mỹ, họ săn lấy đầu kẻ thù, sử dụng kỹ thuật thu nhỏ đầu độc đáo để thu nhỏ đầu thành kích thước đầu em bé. Kỹ thuật này rất phổ biến trong giới phù thủy Anh, bất kể là phù thủy hắc ám hay phù thủy chính thống đều thích.
"Chào mừng quý khách lên Xe buýt Hiệp Sĩ, đây là dịch vụ vận chuyển khẩn cấp dành cho các phù thủy gặp khó khăn. Chỉ cần giơ đũa phép của bạn và bước lên xe, chúng tôi có thể đưa bạn đến bất cứ nơi nào bạn muốn."
Một chàng trai trẻ đẹp trai đứng ở tay vịn, đội chiếc mũ đồng phục lệch sang một bên, cười rất tươi: "Tên tôi là Stan Shunpike, hôm nay tôi là nhân viên bán vé của các bạn."
Nụ cười đó quá sức lôi cuốn, Anton cũng bật cười theo. "Tôi muốn đến... khoan đã, để tôi xem lại."
Nhân viên bán vé Stan kiêu hãnh nói: "Bạn có thể đến bất cứ nơi nào mà mình muốn, chỉ cần là trên đất liền."
Anton lấy ra mảnh giấy trong túi: "Ồ, Pháp?"
Stan chớp mắt: "Pháp?"
Anton cũng không ngờ rằng yêu tinh có thể chữa trị cho Lupin lại sống ở Pháp, anh nhìn chằm chằm vào Stan: "Tôi có thể hỏi trước giá vé là bao nhiêu không?"
Giá của Xe buýt Hiệp Sĩ không hề rẻ.
Trong nguyên tác, Harry đi từ đường Privet đến quán Cái Vạc Lủng đã tốn hết mười một Sickle bạc. Theo hệ thống tiền tệ đa phân kỳ kỳ lạ của giới phù thủy Anh, một Gold-Galleon bằng mười bảy Sickle bạc.
Đó là còn trong nước, ra nước ngoài thì e là phải mất vài Gold-Galleon!
Nhân viên bán vé Stan có chút khó xử: "Đây không phải là vấn đề giá cả, chúng tôi có thể không đến được Pháp."
Anh ta thấy Anton nhìn mình đầy nghi hoặc, không khỏi giải thích: "Xe buýt Hiệp Sĩ là ý tưởng do Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Anh Dugald McPhail đề xuất năm xưa, hiện tại ở Anh vẫn còn một bộ phận phù thủy kiên trì với truyền thống phản đối, họ thậm chí còn gọi nó là 'sự sỉ nhục kiểu Muggle'."
Anton cau mày, siết chặt quai chiếc rương hành lý: "Ý gì?"
Stan cười hề hề: "Dân Pháp sẽ không có cách làm cởi mở như vậy đâu. Họ quá cổ hủ, thậm chí còn không có đề xuất nào về xe buýt."
Anh nhún vai: "Không đến Pháp được rồi."
Anton nghi hoặc quay đầu nhìn quán bar Cái Vạc Lủng, không có lý nào lão Tom lại lừa gạt cậu ở nơi này.
Cậu đưa mảnh giấy trong tay cho nhân viên bán vé: "Có người nói với tôi, các anh có thể đưa tôi đến chỗ này."
Stan cẩn thận xem xét: "A ha, một hòn đảo nhỏ nằm giữa hai nước, có thể đi được."
Anh ta cười toe toét trả lại mảnh giấy cho Anton, giúp cậu xách hành lý lên xe: "Cậu thật may mắn, nhóc con, bình thường chúng tôi chỉ chạy trên đất liền thôi."
Người tài xế ở ghế lái quay đầu lại, đó là một phù thủy lớn tuổi, đeo cặp kính dày cộp, với bộ râu rậm rạp được chăm sóc tỉ mỉ: "Cách đây không lâu, các phù thủy trên những hòn đảo này đã biểu tình, nói quê hương họ cũng là đảo, tại sao lại phân biệt đối xử với những hòn đảo nhỏ hơn chứ."
Ông ta nhún vai một cách hài hước: "Thế là chúng tôi đành phải chạy trên mặt nước."
Stan đứng bên cạnh nói tiếp: "Dù sao thì chúng tôi cũng đã hứa là không đi xuống nước."
Rồi hai người này tự nhiên nhìn nhau cười.
Khóe miệng Anton giật giật, đôi khi cậu cảm thấy mình không hợp với người nước ngoài, một số chuyện cười của họ cậu đều không thấy buồn cười.
Cậu cũng không hiểu tại sao phù thủy ở các đảo quanh Anh lại biểu tình, rồi sao họ lại có thể đưa cậu đến một hòn đảo của Pháp?
Dù sao đến được là tốt rồi.
Giá vé không hề đắt đỏ như anh tưởng tượng, mười lăm Sickle bạc.
"Cậu ngủ giường này." Stan nói nhỏ, dẫn cậu đến một chiếc giường trống, giúp cậu nhét hành lý xuống gầm giường, rồi quay lại ngồi vào chiếc ghế bành bên cạnh tài xế.
Khác với những tiểu thuyết đồng nhân và video cắt ghép mà Anton từng xem, người tài xế của chiếc xe này không hề có kỹ năng lái xe điêu luyện, thậm chí có thể nói là rất vụng về.
'Ầm!' một tiếng, chiếc xe với lực đẩy mạnh mẽ lao nhanh về phía trước.
Suốt quãng đường, xe chạy hết sức xốc xếch.
Đôi khi thậm chí còn nhảy tưng tưng.
Tất cả mọi thứ dọc đường đều nhảy lên tránh né.
Đợi đến khi xe đi qua, những cột đèn, hộp thư, thùng rác, cây cối, thậm chí cả ô tô và người đi đường Muggle mới nhảy trở lại vị trí cũ.
Đây gần như là bóp méo không gian.
Anton tò mò nhìn ra ngoài xe, quan sát những hình ảnh bị biến dạng, nhờ hai tháng đi theo lão phù thủy kỳ quái, sự hiểu biết của cậu về năng lực của phù thủy không chỉ dừng lại ở những tiếng trầm trồ kinh ngạc.
Suy đoán nguyên lý của chúng, đó là ảnh hưởng tốt duy nhất mà lão phù thủy đã truyền đạt cho cậu.
Anton thậm chí còn nhìn thấy một nơi quen thuộc trên đường.
Đó là khu cắm trại của các phù thủy lang thang.
Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy xốc xếch qua, mọi thứ đều bị biến dạng, hai phù thủy áo đen trùm kín mặt đang nói chuyện nhỏ trong góc, không hề phát hiện ra chiếc xe vừa lướt qua bên cạnh.
Mặt Anton áp sát vào cửa sổ, thậm chí chỉ cách họ một gang tay, nghe rõ vài chữ "...đỉa có thể dùng để hút độc dược..."
Chiếc xe đôi khi cũng đi đường vòng, gặp một số công trình rõ ràng là của Bộ Pháp Thuật, xe sẽ tránh ra một đường cong.
"Kỳ diệu chứ!" nhân viên bán vé Stan cười khanh khách, rõ ràng là rất đắc ý.
Phần lớn phù thủy trưởng thành đều dùng độn thổ và chổi bay, khách hàng của họ phần lớn là những phù thủy nhỏ ngơ ngác, anh ta thích nhất là nhìn vẻ mặt kinh ngạc của những phù thủy nhỏ, điều đó khiến anh ta vô cùng tự hào.
Mắt Anton sáng lên: "Đúng vậy, chiếc xe này đã dùng loại thần chú gì vậy?"
Mặt Stan cứng đờ, rõ ràng, cậu phù thủy nhỏ lại hỏi một câu mà anh ta không trả lời được.
Anh ta đành làm ra vẻ thần bí: "Đây là chế phẩm luyện kim của Bộ Pháp Thuật, hắc hắc, bí mật!"
Anton hiểu ra gật đầu.
Cậu nghĩ thầm, nếu đây là loại bùa chú có thể nắm giữ, kết hợp với chổi bay, chẳng phải muốn đi đâu cũng vô cùng tiện lợi sao?
Thậm chí có thể đạt đến mức độ thần xuất quỷ nhập!
Có cơ hội nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, xem có cơ hội học được không! Âm thầm ghi nhớ chuyện này.
Chiếc xe chạy qua thành phố, qua vùng hoang dã, qua biển cả, cuối cùng đến một hòn đảo trông không lớn.
Chính xác mà nói thì rất nhỏ, một cái cây, một túp lều gỗ nhỏ, gần như đã chiếm trọn hòn đảo.
Chiếc xe thậm chí chỉ có thể đậu một nửa thân xe trên mặt nước.
Stan giúp mang hành lý xuống "Vậy nhóc con, tạm biệt nhé, nếu cần gì cứ giơ đũa phép lên, Xe Buýt Hiệp Sĩ luôn sẵn sàng phục vụ!"
Một tiếng 'bùm' vang dội, chiếc xe biến mất vào không trung thoáng đãng, biến mất không dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro