Chương 111: Mục đích thực sự của Voldemort
Voldemort điềm nhiên thưởng thức biểu cảm của Anton, đầu lưỡi lướt nhẹ qua khóe môi, như thể đang đánh giá một món ăn mỹ vị.
Anton khẽ nhíu mày.
Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, tại sao lại là lúc này?
Tại sao đúng vào lúc này gã lại quyết định nói huỵch toẹt ra? Rõ ràng, đây là một bước ngoặt nào đó mà Anton không hề hay biết!
Cây đũa phép giấu trong tay áo trượt xuống, đầu đũa nhẹ nhàng lăn vào lòng bàn tay cậu.
Đồng thời, các ngón tay trái của cậu khẽ động, móc mở một chốt bí mật. Một sợi dây cao su đàn hồi mạnh lập tức siết chặt lấy ngón tay.
Chỉ cần duỗi nhẹ ngón tay, cơ quan giấu trong tay áo sẽ bật ra cây đũa phép dự phòng, phòng trường hợp bị dính lời nguyền 'Expelliarmus.'
"Ha ha ha ha ha…"
Voldemort dang rộng hai tay, bật cười sảng khoái.
"Ngay từ khi mi vẫn còn là một học sinh bình thường, ta đã để mắt đến mi rồi, Antonin Weasley."
Gã cúi xuống, nhìn cậu bé đang ngồi trên ghế. Trông cậu nhỏ bé, yếu ớt và vô dụng đến đáng thương.
"Tất cả là nhờ Snape. Cậu ta đặc biệt quan tâm đến mi, và chính điều đó đã khiến mi lọt vào tầm ngắm của ta."
Gầm!
Voldemort chống cả hai tay lên bàn, cúi sát xuống, đôi mắt đỏ rực gắt gao khóa chặt Anton.
"Giống như soi gương vậy. Ta đang nhìn thấy một kẻ giống ta đến kỳ lạ."
Anton lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn: "Vậy à?"
"Ha ha ha." Voldemort càng cười khoái chí. "Nhìn xem cái vẻ mặt bình thản đó. Rõ ràng trong lòng sợ chết khiếp, vậy mà ngoài mặt vẫn tỏ ra trấn định. Cảm giác này thật quen thuộc… Ồ, ta cũng từng đối diện Dumbledore với vẻ mặt y hệt mi bây giờ đấy, ha ha ha!"
"Expelliarmus!"
Vút!
Cây đũa phép trong tay Anton văng lên, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Voldemort.
"Quả nhiên, ta không nhìn lầm."
Gã dùng hai ngón tay kẹp lấy cây đũa phép, bàn tay còn lại chậm rãi vuốt dọc thân gỗ, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Gỗ thủy tùng!"
"Thủy tùng có nhựa độc, từ lâu đã gắn liền với ma thuật và cái chết. Khi lớp vỏ ngoài của cây già cỗi mục rữa, thân cây non sẽ tiếp tục mọc lên từ trung tâm, vì thế nó được xem là 'loài cây bất tử', đồng thời tượng trưng cho sự luân hồi của linh hồn."
Voldemort nhướng mày, nhếch mép cười. "Cây đũa của ta cũng vậy."
Anton thở dài. Tuyệt thật. Lão Vold lại tìm ra một điểm chung nữa rồi.
Voldemort nhịp nhẹ ngón tay lên cây đũa phép.
"Lõi đũa là lông đuôi Vong Mã? Thú vị thật. Chất liệu này vốn rất khó sử dụng trong chế tác đũa phép, vì sự bất ổn của nó."
Gã cười đầy hứng thú: "Và chính vì sự bất ổn đó mà ta để mắt đến mi."
Gã tùy tiện ném cây đũa phép trở lại bàn, đôi mắt rắn mị hoặc nhìn thẳng vào Anton.
"Không ổn định, cận kề cái chết, nhưng lại tràn trề sinh khí."
Voldemort ung dung dạo quanh văn phòng, vung nhẹ đũa phép, những vệt sáng huyền ảo lập tức phủ kín căn phòng.
"Ta đang nói đến linh hồn của mi đấy, Antonin."
"Nó độc nhất vô nhị. Một linh hồn song sinh."
"Rõ ràng, mi đã chịu đựng vô số lời nguyền hắc ám, thậm chí cả những Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ. Linh hồn của mi vỡ vụn, méo mó, chẳng khác nào một vũng bùn nhão."
"Nhưng may mắn cho mi, một linh hồn vô thức khác đã tồn tại song hành, giúp mi vượt qua giai đoạn linh hồn suýt tan biến."
Voldemort xoay người, đôi mắt rực đỏ dán chặt vào cậu.
"Ngay lúc đó, ta đã nghĩ, đây đúng là món quà trời ban."
Giọng nói của gã vang lên như một khúc thánh ca quỷ dị:
"Để một linh hồn tan nát như vậy xuất hiện ngay trước mặt ta… quả là một điều kỳ diệu."
"Chỉ cần ta thanh lọc sạch ký ức, ý chí, cảm xúc của mi… linh hồn này sẽ là vật liệu hoàn hảo để sửa chữa linh hồn ta."
Gã cúi đầu, giọng trầm thấp:
"Chưa hết…"
Ánh mắt Voldemort rực lên một tia điên cuồng:
"Với đặc tính song sinh của mi, ta còn có thể tái sinh ngay trên cơ thể mi! Antonin, mi là một tạo vật độc nhất vô nhị! Hoàn hảo đến mức ta không thể tin được!"
Anton mím môi, im lặng.
Thực lòng mà nói, cậu rất muốn buông một câu: "Phản diện chết vì nói quá nhiều."
Nhưng mà, thực tế thì… cậu chẳng có câu thần chú nào đủ sức phản kháng cả.
Và với lòng kiêu hãnh của mình, Dumbledore chắc chắn không bao giờ ngờ rằng Voldemort lại ra tay ngay lúc này.
Giờ chỉ có thể cầu mong lời nguyền bảo hộ bằng vảy rồng mà Dumbledore gia cố vẫn còn hiệu lực.
Trong đầu Anton không ngừng suy tính cách thoát thân.
Cậu đoán trúng ham muốn bất tử của Voldemort… nhưng không ngờ rằng, phương pháp tốt nhất không phải Hòn đá Phù thủy, mà chính là bản thân cậu!
Quá cay cú.
Anton khẽ thở dài.
Voldemort vẫn hớn hở lải nhải:
"Tiếc thay, cái thân thể mục nát mà ta đang bám vào không đủ sức để tách rời linh hồn song sinh của ngươi."
Gã nở một nụ cười đắc thắng.
"Nhưng vẫn còn một người có thể làm được chuyện đó."
Khóe môi Voldemort cong lên đầy quỷ quyệt.
"Dumbledore."
"Dumbledore đích thực là một phù thủy vĩ đại nhất." Voldemort nhắc đến cái tên ấy, nhưng trên mặt không hề có chút kính phục. "Nhưng nếu nói về sự am hiểu linh hồn, trên đời này không ai có thể sánh với ta."
"Ta liên tục gọi mi đến văn phòng để dạy dỗ, một kẻ nhạy bén như Dumbledore chắc chắn sẽ không thể ngồi yên mà làm ngơ."
"Mi có biết ta đã phải trả cái giá lớn đến mức nào để kiểm soát thân xác này, vừa phải dạy mi, vừa lặng lẽ thi triển lời nguyền lên người mi không?"
Anton sững sờ. "Lời nguyền? Tôi không hề nhận ra!"
"Ha ha ha ha ha..."
Voldemort bật cười đến nghiêng ngả.
"Nhận ra? Thật nực cười. Nếu ta đã cố tình để mi phát hiện, đó mới là chuyện lạ! Mi nghĩ chỉ vì mi không cảm thấy gì thì tức là không có gì sao? Đừng nói là mi, ngay cả Dumbledore, chỉ cần không tận mắt chứng kiến, lão cũng chẳng thể nào biết được."
Gã chắp tay sau lưng, ung dung đi lại trong văn phòng, ánh mắt lấp lánh đầy kiêu ngạo.
"Gã có thể nào ngờ được rằng ta không dùng ma thuật hắc ám lên mi chứ? Lão nghĩ ta chỉ biết mỗi ma thuật hắc ám sao?"
"Mi không thấy lạ ư? Trong Rừng Cấm, từ một ‘Mô hình biết đi’ đáng thương, đột nhiên mi có thể triệu hồi cả kỵ sĩ người sói?"
"Dĩ nhiên, mi thông minh, mi xuất sắc. Nhưng điều quan trọng nhất là—ta đã giúp mi cường hóa linh hồn."
"Từng chút một, từng lần một, cẩn thận, tỉ mỉ đến mức ngươi không hề nhận ra."
"Có điều, kế hoạch hơi chệch hướng một chút. Ban đầu, ta chỉ muốn phá vỡ sự cân bằng giữa mi và linh hồn song sinh kia, khiến mi rơi vào trạng thái hôn mê, một cái xác sống hoàn hảo. Lúc đó, Dumbledore nhất định sẽ ra tay."
"Không ngờ ngày đó lại đến sớm hơn dự kiến."
"Thật tuyệt vời!"
Voldemort giơ cao cây đũa phép, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng.
"Lão cứ thế mà dâng mi lên cho ta, trong trạng thái ngon miệng nhất có thể."
"Mi nên cảm thấy vinh dự. Ngươi sắp trở thành một phần của ta, một phần của sự vĩ đại!"
Anton vẫn không tỏ chút cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng nhìn Voldemort.
"Rồi sau đó thì sao?"
"Ông nuốt chửng linh hồn tôi, tái sinh trên cơ thể tôi, và rồi chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Dumbledore sẽ biết ngay lập tức."
"Ông ấy biết tôi đang tiếp xúc với ngươi, luôn theo dõi tôi."
"Ông tái sinh rồi thì sao? Đánh không lại ông ấy. Chạy trốn khỏi Hogwarts? Càng không thể. Kế hoạch này thật ngu xuẩn."
Voldemort rõ ràng bị chọc giận, ánh mắt lập tức tối sầm lại.
"Ngu xuẩn?"
Gã siết chặt đũa phép, híp mắt nhìn Anton chằm chằm.
"Mi có biết cái gì mới là ngu xuẩn không? Người sói là sinh vật nguy hiểm cấp 5X, cùng cấp bậc với Tử Xà, Nhện Chúa Acromantula, Nhân Sư Chimera, và cả Rồng Lửa nữa!"
Anton nhíu mày. "Người sói vốn là phù thủy, không thể xếp vào sinh vật huyền bí được."
"Hừ!" Voldemort cười khẩy. "Ta không có hứng tranh luận với mi. Chờ đến khi ta tái sinh trên thân xác mi, mi sẽ tận mắt thấy người sói thực sự là gì!"
"Vừa là sinh vật huyền bí cấp 5X, vừa là phù thủy. Sức mạnh này, mi cho rằng chỉ là một trò biến hình tầm thường sao? Vậy mà mi lại phí công học mấy trò xiềng xích vớ vẩn?"
Gã lắc đầu, giả vờ tiếc nuối.
"Đáng tiếc thay, đến lúc đó, mi sẽ không còn cơ hội chứng kiến nữa. Nhưng Dumbledore thì sẽ thấy."
"Ta dám chắc, đó sẽ là một bất ngờ lớn dành cho lão!"
Voldemort giơ đũa phép lên lần nữa, chĩa thẳng vào Anton.
"Vậy thì, để kết thúc mọi chuyện—hãy cùng nhau tri ân những ngày tháng thầy trò đáng nhớ này đi."
"Tạm biệt, học trò duy nhất của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro