Chương 13: Mi không có sự lựa chọn

Ma lực trong cơ thể cuộn trào, như mặt biển tĩnh lặng bỗng chốc đón cơn bão tố. 

Anton nhanh chóng chuẩn bị tâm thế, sẵn sàng thi triển bùa chú bất cứ lúc nào, mím môi nhảy xuống khỏi chiếc ghế gỗ sồi, bình tĩnh nhìn yêu tinh. 

Hai người nhìn nhau một hồi. 

Khóe miệng Anton hơi nhếch lên "Tôi xin gửi đến ngài lời chào của thầy tôi, Alex Fiennes." 

Bất kể lão phù thủy và yêu tinh này có phải là kẻ thù hay không, yêu tinh rõ ràng đã nối liền Anton với lão phù thủy, giờ mà chối quanh kiểu "tôi không phải đồ đệ của ông ta" thì chỉ khiến người ta thấy được sự yếu ớt của cậu. 

Ở cái nơi này, kẻ yếu chỉ nhận lấy một lời nguyền độc địa. 

Yêu tinh Pedro bật ra tiếng cười khà khà, ngón tay thô kệch chỉ vào Lupin đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh "Nếu ta không nhìn nhầm, người này hẳn là đã trúng phải Crucio của thầy mi." 

Anton thận trọng nhìn chằm chằm vào động tác của hắn, trên mặt nở nụ cười khách sáo, nhưng trong mắt lại là một mảnh băng giá "Có lẽ là do bị phù thủy khác tấn công." 

"Không, không, không." Yêu tinh lắc lắc ngón tay, "Mỗi sinh vật đều có mùi hương riêng, Crucio của Fiennes, với Crucio của các phù thủy khác vẫn có một chút khác biệt." 

Gã nhìn Anton với vẻ trêu tức "Đưa một phù thủy bị thầy mi tấn công đến chỗ ta, nhóc con, mi không ngoan chút nào." 

Anton mím môi. 

Trong lòng cậu chợt động, trong mắt hiện lên vẻ giằng xé và phức tạp, cậu thở dài nhìn Lupin, "Tôi không có cách nào khác, ông ấy là chú tôi, ông ấy là chú tôi mà!" 

Cảm xúc dâng trào, hốc mắt cậu ươn ướt. 

Đó là sự giằng xé giữa tình thân không thể cắt đứt và ân sư, đứa trẻ đáng thương này bị kẹt ở giữa, thật khó khăn. 

Thật quá khó khăn... 

"Tch tch tch." Yêu tinh phát ra tiếng tặc lưỡi khó hiểu "Ta thích sự thuần khiết của mi, cậu phù thủy trẻ cuối cùng vẫn chưa bị tên hắc phù thủy tồi tệ kia nhuốm đen hoàn toàn." 

Yêu tinh không hề nhận ra, ngài Rozier phía sau hắn, với đôi mắt tinh ranh như nhìn thấu tâm can người khác, đang nhìn hai người với vẻ thích thú, người đàn ông trung niên lịch lãm này còn lén lút nháy mắt với Anton. 

Mẹ kiếp! 

Sự tương phản mạnh mẽ này ngay lập tức khiến Anton nhớ đến Mr. Bean, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. 

Cố gắng giữ mình trong bầu không khí đầy cảm xúc, Anton ngẩng đầu lên để nước mắt không rơi xuống, miệng phát ra giọng nói khàn khàn "Ngài Pedro." 

Cậu đột ngột cúi đầu, mặt lộ vẻ kiên định, với vẻ mặt như đã đến đường cùng nhìn chằm chằm vào yêu tinh "Vì chú tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì!" 

Yêu tinh bước đến trước mặt Lupin, lật mí mắt anh lên, ngón tay phát ra ánh sáng xanh thẫm nhạt nhòa, đặt lên trán Lupin. 

"Chuyện này không ổn rồi." 

Yêu tinh lấy từ trên kệ bên cạnh một chiếc hộp tinh xảo, rút ra một điếu xì gà chia cho ngài Rozier, rồi tự mình châm một điếu. 

Điếu xì gà nằm giữa những ngón tay thô kệch của hắn trông như một chiếc đũa. 

Khói thuốc nồng nặc phả ra, yêu tinh một tay đút túi quần tây "Đây là một ca trị liệu rất khó, mi có thể phải trả một cái giá rất đắt." 

Gã có thể chữa! 

Phải cho gã chữa! 

Anton lập tức thở phào nhẹ nhõm, cả người càng thêm thoải mái tự nhiên "Bao nhiêu tiền?" 

"Tiền?" Yêu tinh Pedro như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, cười ha hả, ngay cả Rozier cũng bật cười. 

Anton chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu "Có vấn đề gì sao?" 

Trong ký ức của cậu, vị y tá phù thủy ở Hogwarts, bất kể là vết thương nặng đến đâu, đều có thể dễ dàng chữa khỏi. 

Gã này định hét giá trên trời! 

Anton lập tức có phán đoán. 

Chắc chắn là do vừa rồi cậu diễn kịch quá đà, khiến yêu tinh tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng. 

Cậu còn thiếu kinh nghiệm trong những chuyện đấu đá này, chỉ có thể từ từ suy ngẫm và tích lũy. 

Yêu tinh lắc đầu "Mi thường thấy thầy ngươi tùy tiện tung ra Crucio, nên tưởng chuyện này bình thường?" 

Anton rất đồng tình gật đầu. 

Tất nhiên chủ yếu không phải vì lão phù thủy tùy tiện tung ra ma chú, mà là kinh nghiệm của chính cậu, cậu đã chịu đựng quá nhiều Crucio, lần nặng nhất cũng chỉ là ngất đi, tỉnh lại thì như không có chuyện gì. 

"Crucio là một trong Ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, mi hiểu chứ?" 

Yêu tinh nhìn Anton gật đầu, cười lạnh, lộ ra hàm răng dày màu vàng nhạt "Không, mi không hiểu!" 

"Có quá nhiều ma chú tàn khốc hơn Crucio, độc ác hơn, gây tổn thương sâu hơn, uy lực mạnh hơn, trong mấy trăm năm cuộc đời ta, đã thấy không biết bao nhiêu." 

"Nhưng không một ma chú nào trong số đó được xếp vào loại không thể tha thứ." 

Anton nhanh chóng hồi tưởng lại những tiểu thuyết và video đã xem ở kiếp trước "Là vì không có phản chú sao?"

Bộp!

"Trả lời đúng rồi!" Yêu tinh Pedro búng tay một cái. 

"Ý của việc không có phản chú, chính là sau khi bị tấn công bởi Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, không có cách nào hồi phục bằng thần chú, thậm chí không có cách nào chữa trị." 

Gã lại nhả ra một làn khói thuốc, đĩnh đạc mà nói "Ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ quả thực là những thần chú tà ác nhất mà các phù thủy loài người các mi nghiên cứu ra." 

"Tấn công linh hồn, không có cách nào cứu chữa." Trong mắt hắn đầy vẻ lạnh lùng "Biết tại sao phù thủy loài người là chủ nhân của thế giới này không?" 

"Bởi vì bọn họ đã phát minh ra Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, giết chết tất cả những sinh vật thông minh không chịu khuất phục." 

"Yêu tinh cổ đại giỏi nhất là chế tạo những vật phẩm luyện kim tinh xảo, chúng chinh phục thời gian, chế tạo ra Đồng Hồ Xoay Thời Gian. Chúng chinh phục không gian, chế tạo ra Tủ Biến Mất. Chúng đã chinh phục quá nhiều, quá nhiều lĩnh vực." 

Pedro nhún vai, ngậm điếu xì gà, ra vẻ bất lực. 

"Rồi loài người dựa vào Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ chinh phục yêu tinh." 

"Thế là yêu tinh bây giờ chỉ biết luyện chế tiền vàng." 

"Điều nực cười nhất là ở chỗ này." Pedro cười lạnh "Phù thủy loài người đã giết sạch tất cả các sinh vật thông minh, bọn họ phát hiện không còn kẻ thù nữa, thế là bọn họ bắt đầu tàn sát lẫn nhau." 

"Ma thuật của bọn họ vì thế mà bị đứt gãy, những phù thủy đời sau chỉ có thể nhặt lấy cây đũa phép – thứ mà trước đây bọn họ căn bản không thèm để mắt, học theo những thần chú đã bị cắt xén và suy yếu." 

"Trí tuệ của các phù thủy cổ đại chỉ còn lại những mảnh vụn trong sách vở, quá nhiều ma thuật đã biến mất trong dòng chảy lịch sử." 

"Chỉ có Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, được dùng để tàn sát lẫn nhau, là được bảo tồn rất tốt." 

Pedro dùng giọng điệu ai oán nói "Đây chính là Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, bởi vì không thể chữa trị, cho nên không thể tha thứ." 

"Mi chưa đến Bệnh viện Thánh Mungo bao giờ nhỉ, ở đó chật ních những bệnh nhân bị tổn thương bởi Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, không một ai được chữa khỏi mà xuất viện." 

Anton đã hiểu, Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ đại khái giống như súng cỡ nòng lớn, một phát bắn xuống, trên người sẽ xuất hiện một lỗ thủng to bằng cái bát, có chữa trị thế nào cũng không thể hồi phục. 

Nhưng cậu chỉ lạnh lùng nhìn gã diễn trò. 

Thấy yêu tinh cuối cùng cũng nói xong, chỉ lặng lẽ đáp lại một câu "Nhưng ngài có thể chữa trị. Ngài có thể nói thẳng cho tôi biết cần tôi làm gì?" 

Cậu tuyệt đối không muốn giống như lúc đi theo lão phù thủy mà lại rơi vào tay yêu tinh này lần nữa. 

Chỉ cần yêu tinh yêu cầu quá đáng, cậu chắc chắn sẽ bắn một câu thần chú qua, mở chế độ bỏ chạy. 

"Đơn giản." Yêu tinh lại búng tay một cái, trên tường đột nhiên vang lên tiếng kim loại va chạm, vô số cơ cấu bánh răng máy móc nhanh chóng biến động, cuối cùng từ bên trong bay ra một cái lọ nhỏ cỡ ngón út người. 

"Nhỏ vào thức ăn của thầy mi." Ngón tay hắn kẹp lấy cái lọ thủy tinh, dung dịch trong lọ trông giống như nước lọc, chẳng có gì đặc biệt. 

Anton kiên quyết từ chối "Không được, sao tôi có thể phản bội thầy của mình!" 

Yêu tinh cười nham hiểm "Mi chỉ có thể chọn một trong hai, thầy hoặc chú, tin ta đi, trên thế giới này ngoài ta ra sẽ không còn ai có thể chữa khỏi cho anh ta." 

Anton im lặng, thông tin trong đầu cuối cùng cũng được truy xuất đầy đủ, cha mẹ của Neville bị tra tấn đến phát điên bởi Crucio, lại là thành viên của Hội Phượng Hoàng, nếu như các pháp sư y tế của Hogwarts thật sự có thể chữa khỏi, sao có thể không ra tay. 

Thế là cậu do dự, hai mắt đỏ ngầu nhìn yêu tinh, nghiến răng nghiến lợi "Đây chính là người thầy mà tôi yêu quý nhất!" 

Yêu tinh cười ha hả "Mi không có sự lựa chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro