Chương 132: 'Tôi' đã bị lừa rồi
"Trò đã bị Tom lừa rồi!"
Dumbledore nở nụ cười hiền hòa, gương mặt ánh lên vẻ uyên bác, thong thả nhón lấy một viên Kẹo Mọi Vị đút vào miệng. Nhưng chỉ một giây sau, ông khẽ nhíu mày, quay người nhổ nó ra.
"Tom đã cố tình bỏ qua rất nhiều điều kiện."
"Thực tế là, phù thủy gốc Muggle và lai máu xuất hiện trên diện rộng chỉ trong vài thập kỷ gần đây. Trước đó, dưới sự kiểm soát của Bộ Pháp thuật, hôn nhân giữa phù thủy và Muggle là điều cấm kỵ."
"Họ sẽ bị bắt vào tù."
Dumbledore nheo mắt, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm tư.
"Khi ấy, những đứa trẻ lai hoặc có gốc Muggle sẽ bị giết ngay khi chào đời. Những cô nhi không rõ xuất thân cũng chịu chung số phận. Đó là cách họ bảo vệ sự thuần khiết của dòng máu phù thủy."
"Trong bối cảnh đó, chẳng thể có một phù thủy mạnh mẽ nào mang dòng máu lai hay Muggle. Tất cả đều đã bị bóp nghẹt từ trong trứng nước."
"Tất cả những đứa trẻ mồ côi đều phải tìm cách che giấu sự bộc phát phép thuật của mình. Đó là thời đại mà những Kẻ Im Lặng xuất hiện khắp nơi."
Dumbledore đan tay lại trên mặt bàn, ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn Anton.
"Đây chính là lý do chúng ta phải bảo vệ thế giới Muggle. Nếu khi ấy, những đứa trẻ ấy có cơ hội trưởng thành, được đến trường, số lượng phù thủy sẽ bùng nổ, và sức mạnh của thế giới phù thủy sẽ bước sang một trang hoàn toàn khác."
"Thế giới Muggle là cội nguồn của thế giới phù thủy."
Anton bừng tỉnh.
"Chẳng trách khi xưa không ai gọi cuộc chiến giữa thầy và Grindelwald là Đại chiến Phù thủy lần thứ nhất. Hóa ra ai cũng ngầm hiểu rằng, những gì Grindelwald làm là đúng!"
Ánh mắt Dumbledore trở nên sắc lạnh, găm chặt vào Anton.
"Trò vừa nói gì?"
Anton chớp mắt.
"Không đúng sao?"
"Những gia tộc thuần huyết bắt đầu kết hôn với Muggle. Trẻ lai và cả những đứa trẻ có gốc Muggle cũng có cơ hội trưởng thành, được vào học ở trường pháp thuật. Bộ Pháp thuật và thế giới Muggle dần tìm thấy sự cân bằng…"
Cậu khẽ nhún vai.
"Chỉ bởi vì Grindelwald đã từng đến đây."
"Phải không?"
Dumbledore siết chặt ngón tay, các đốt ngón tay trắng bệch.
"Ông ấy đã từng đến đây…"
Người đàn ông với mái tóc bạc phơ, trông vẫn luôn kiên định và vững chãi như một tòa tháp, lúc này lại để lộ một khoảnh khắc hiếm hoi của sự hoang mang và yếu đuối.
Thậm chí, toàn thân ông còn tỏa ra một thứ khí tức bất định, như thể vừa đánh mất điều gì quan trọng.
Đúng vậy.
Đây chính là tác động của cảm xúc và ma thuật.
Sau khi có được nhiều đôi mắt khác nhau, Anton lại càng trở nên nhạy bén với những biến đổi cảm xúc.
Khóe miệng cậu giật nhẹ.
"Xin lỗi, thưa giáo sư Dumbledore, có lẽ con đã lỡ lời."
Dumbledore mím môi, khẽ lắc đầu.
"Không… trò nói đúng."
Rồi chẳng hiểu sao, ông bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ một nụ cười đầy tự hào.
"Vì ông ấy đã từng đến đây!"
"!!!"
…
…
"Mi đã bị Dumbledore lừa rồi!"
Giọng nói lạnh băng của Voldemort vang lên trong căn phòng, con rắn lớn uốn lượn khắp văn phòng trước khi quay lại, ánh mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Anton.
"Đây chỉ là một sự thỏa hiệp!"
"Phù thủy không cần đến số lượng! Phù thủy cũng chẳng cần đến cái gọi là trí tuệ của đám mang dòng máu Muggle!"
"Một phù thủy mạnh mẽ, chỉ cần muốn sống, thì vài trăm năm cũng không phải chuyện khó. Nhân khẩu? Đó là một vấn đề nực cười!"
"Buông thả để dòng máu Muggle tràn lan trong thế giới phù thủy, cuối cùng chỉ khiến lũ Muggle bẩn thỉu, đông đúc như kiến cỏ, chiếm lấy tất cả!"
Giọng nói của Voldemort dồn dập, đầu con Runespoor cúi xuống, rít lên từ trên bàn, như thể muốn đè bẹp Anton.
"Mi đã bao giờ nghe về một thần thoại nào mà số lượng thần linh lại nhiều đến mức đếm không xuể chưa?"
"Chỉ cần một nhóm nhỏ đứng trên đỉnh thế giới, thế là đủ!"
"Một khi tất cả phù thủy đều mang dòng máu Muggle, thế giới phù thủy sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bọn chúng sẽ bị ràng buộc bởi cái gọi là tình yêu, gia đình, bạn bè... và rồi dần dần hòa lẫn vào thế giới Muggle."
Voldemort nhìn chằm chằm vào Anton.
"Học trò của ta, mi có tưởng tượng được viễn cảnh mà tất cả Muggle đều biết đến phù thủy, và đám phù thủy gốc Muggle sẽ không phát động một cuộc tàn sát không?"
Anton gật đầu chắc nịch.
Biến dị nhân!
Cậu mím môi. Một thế giới đầy rẫy biến dị nhân... Ừm, có vẻ chẳng tốt đẹp gì mấy.
Thôi thì, cậu vẫn thích thế giới phù thủy hơn.
---
"Trò đã bị Tom lừa rồi!"
"Mọi quyết định về vận mệnh phù thủy, từ trước đến nay, luôn nằm trong tay những người thực sự nắm quyền."
Dumbledore cười tủm tỉm.
"Luôn có một số phù thủy không hiểu rõ điều này. Họ cho rằng Bộ Pháp thuật là cơ quan quyền lực cao nhất. Nhưng không, nó chẳng đại diện được cho cả thế giới phù thủy đâu."
"Trên thực tế, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế, Tòa án Wizengamot, Hội đồng Quản trị các trường pháp thuật..." khóe miệng Dumbledore thấp thoáng ý cười châm chọc "Những tổ chức này có vị thế cao hơn Bộ Pháp thuật rất nhiều."
"Chúng ta cố ý làm lu mờ quyền lực của mình, nhưng vẫn luôn kiểm soát mọi vấn đề quan trọng."
"Chủ nghĩa phù thủy tối thượng là tín ngưỡng của chúng ta. Nhân ái với Muggle là điều chúng ta cùng công nhận. Và Đạo luật Bảo mật của Liên đoàn Phù thủy Quốc tế chính là thái độ của chúng ta đối với Muggle."
"Trong những vấn đề quyết định vận mệnh phù thủy, chúng ta luôn là người cầm trịch."
"Tom hiểu rõ điều này, nhưng thằng bé lại không nói ra."
"Thằng bé nghĩ rằng trò, một đứa trẻ bước ra từ thế giới Muggle, sẽ giống như thằng bé năm xưa cho rằng cơ quan quản lý chính là cấp bậc cao nhất."
"Bộ Pháp thuật? Ha!"
"!!!" Anton chợt bừng tỉnh, gật đầu lia lịa.
---
"Mi đã bị Dumbledore lừa rồi!"
Voldemort rít lên giận dữ!
Lúc này, gã đang bám vào phía sau đầu Quirrell. Cảm xúc mãnh liệt kéo theo phép thuật bạo động, khiến cả căn phòng rung chuyển.
Những món đồ vật rung bần bật như thể một con thuyền nhỏ đang chao đảo giữa cơn bão tố.
Anton co người trên chiếc ghế bành cao, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.
---
"Chúng ta chỉ cần niệm thần chú Đẩy lui Muggle lên toàn bộ nước Anh..."
---
"Thằng bé chưa từng nghe đến bom hạt nhân sao? Đến ta, một lão già hơn trăm tuổi, còn biết đấy."
---
Cứ thế, Anton chạy đi chạy lại giữa văn phòng Dumbledore và Quirrell suốt cả ngày. Đầu óc cậu bị nhồi nhét tranh luận đến mức sắp biến thành một vũng hồ nhão nhoét.
Cho đến khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, Anton đột nhiên sực tỉnh.
Cậu vô hồn nhìn qua khung cửa sổ rộng lớn của lâu đài, thở hắt ra một hơi dài.
"Liên quan quái gì đến mình?!"
Phải rồi, thế giới phù thủy có thành ra hình dạng gì đi chăng nữa thì liên quan gì đến cậu?
Hai người kia tranh cãi nảy lửa như vậy, không thể tự ngồi lại nói chuyện tử tế được sao?
Cần gì phải lôi cậu làm người trung gian truyền tin chứ?
Trong đầu Anton bỗng hiện lên một cảnh trong bộ phim truyền hình nào đó mà cậu từng xem ở kiếp trước có một phân đoạn thế này:
Bố mẹ của Tiểu Minh đang cãi nhau.
"Đi nói với bố con là đến ăn cơm ngay, nếu không cứ để ông ấy chết đói đi!"
"Ờ."
"Đi nói với mẹ con, hôm nay đồ ăn quá mặn, muối nhà này là miễn phí chắc?"
"Ờ."
"Đi nói với cái đồ chết tiệt đó, nếu không ăn thì tự nấu mà ăn!"
"Ờ."
"Ừm..."
"Ờ."
Bố Tiểu Minh sững sờ.
"Ta còn chưa nói gì mà!"
Tiểu Minh ngơ ngác nhìn ông.
"Hả?"
Cuối cùng, bố cậu ta thở dài, nói:
"Đi bảo mẹ con là quần áo cần giặt rồi, hỏi xem khi nào máy giặt mới sửa xong."
"Ờ!"
"Hừ, nghẹn chết ông ấy đi! Đi nói với bố con, không thích thì tự giặt tay!"
"Ờ!"
---
Đấy, Anton chính là Tiểu Minh một thằng bé đáng thương và bất lực.
Chiến tranh lạnh trong gia đình thật sự không ổn chút nào!
Nhưng mà...
Cậu vẫn bất đắc dĩ đẩy cửa bước vào văn phòng của Quirrell.
Không còn cách nào khác, cậu vẫn chưa đủ sức để đắc tội với hai người này.
Đôi mắt vô hồn, Anton buông một câu:
"Dumbledore hỏi khi nào máy giặt mới sửa xong?"
"Hừ, mi lại bị lão lừa rồi. Hả?" Voldemort thoáng sửng sốt.
"!!!" Anton cảm giác bản thân sắp phát điên.
A a a a a...
Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro