Chương 139: Vạn Sự Khởi Đầu Nan

Tạo ra một bộ cờ chiến thuật không phải là chuyện dễ dàng.

Trước hết, họ cần có chổi bay, một món đạo cụ không thể thiếu để làm cho bản đồ ba chiều trở nên sống động như thật.

Anton tự nguyện đảm nhận phần nghiên cứu này.

Gần đây, cậu đã đắm mình trong việc tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan đến việc bay lượn, giờ đã có một lý do chính đáng để nghiên cứu, Anton cảm thấy đầy động lực.

Fred và George phụ trách vẽ bản đồ, bao gồm Lâu đài Hogwarts, Hồ Đen, Rừng Cấm và cả những ngọn núi phía bên ngoài Hogwarts.

Với trí tưởng tượng phong phú và khả năng sáng tạo tinh tế, Hannah đảm nhận vai trò biên kịch, đảm bảo mọi thứ phải hợp lý và đặc biệt là không chạm đến ranh giới nhạy cảm của nhà trường.

Neville phụ trách việc tìm kiếm thông tin về phép thuật hoạt hóa trong thư viện. Thậm chí, cậu còn đề nghị viết thư cho chú Algie thuộc dòng họ Longbottom sở hữu một xưởng sản xuất cờ phù thủy, có thể họ sẽ giúp đỡ được điều gì đó.

Cứ như vậy, mọi người đều tất bật với công việc của mình.

---

"Bay lượn..."

Anton nhìn chằm chằm vào con Á Long đang đứng trên bàn thí nghiệm.

Con Á Long nhỏ bé ngậm một con giun đất trong miệng, ánh mắt đầy cảnh giác khi thấy biểu cảm kỳ quặc của Anton. Nó lén lút nuốt chửng con giun.

Xoạt.

Thấy Anton không có động tĩnh gì, nó lại rướn đầu về phía trước, nhanh như chớp cắp thêm một con giun nữa rồi tiếp tục nuốt xuống.

Con Á Long này xem ra vô dụng thật rồi. Anton đã thử mọi cách để kích thích sự phát triển của nó, thậm chí còn trộn thuốc tăng trưởng vào thức ăn, nhưng…

Kết quả: Cân nặng tăng thêm một ký. Chiều cao? Không nhúc nhích.

Hiện tại, con Á Long này dường như đang trải qua giai đoạn thay lông, vô số chiếc lông vũ màu hồng phấn rụng xuống.

Anton cẩn thận thu nhặt từng sợi một, bởi chúng là nguyên liệu quý giá để chế tạo độc dược và chổi bay.

Thậm chí, có thể chúng sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ hai.

Lai tạo một loài mới trong thế giới phù thủy không phải chuyện đơn giản, từ việc xin giấy phép từ Bộ Pháp Thuật, đầu tư vào nghiên cứu, cho đến tìm kiếm một chuyên gia độc dược để thử nghiệm sản phẩm, từng bước từng bước đều vô cùng tốn kém.

Dù khả năng tăng tốc chổi bay nghe có vẻ rất ấn tượng, nhưng… có lẽ chẳng ai muốn đầu tư thêm vào nó nữa.

Sau khi Severus Snape kết thúc nghiên cứu, con Á Long còn sống sót duy nhất chính là con này. Trại rồng chắc chắn sẽ không nhân giống một lứa thứ hai cho một loài vốn đã mang khuyết điểm bẩm sinh.

Một phát hiện thú vị: Cánh và lông của Thủy Long là hai thứ hoàn toàn khác biệt.

Không chỉ vậy, ngay cả lông mọc trên thân, lông tự rụng và lông bị nhổ, cũng có sự khác biệt về ma lực.

Lông tự rụng có cấu trúc ổn định hơn, dòng chảy ma thuật tự nhiên và hoàn chỉnh.

Vì vậy, chúng rất phù hợp để làm thuốc, nhưng hiệu quả tăng tốc độ lại kém hơn hẳn.

Nếu dùng cách diễn giải khoa học từ kiếp trước của Anton để mô tả…

Lông tự rụng giống như một Bùa Lơ Lửng hoàn chỉnh.

Lông còn dính trên thân hoặc bị nhổ đi lại giống một hiệu ứng tăng cường, hỗ trợ cho Bùa Lơ Lửng.

Điều thú vị hơn nữa là hiệu ứng tăng tốc độ này có độ tương thích cực cao với gỗ, đặc biệt là gỗ sồi.

Nhìn đi nhìn lại, mọi thứ dường như quay về với nghiên cứu của Snape.

Không có bất kỳ đột phá mới nào cả.

Anton xoay xoay cây đũa phép, lẩm bẩm thần chú rồi chạm nhẹ vào chiếc bàn thí nghiệm làm từ gỗ sồi.

Bàn thí nghiệm từ từ bay lên, lơ lửng trong không trung.

Rồi đột nhiên.

Vút!

Nó lao thẳng về phía trước với một tốc độ kinh hoàng!

BÙM!

Cả căn phòng rung chuyển.

Chiếc bàn đập thẳng vào tường.

“!!!”

Quá đã!

Mạnh thật!

Nhưng ngoài chổi bay, Anton chẳng thể nghĩ ra cách nào khác để tận dụng phát hiện này. Chẳng lẽ lại làm một chiếc xe bằng gỗ sồi?

Hmm~

Nếu không cần bánh xe… nếu có thể mở rộng không gian bên trong…

“Quan tài bay?”

Khóe miệng Anton giật nhẹ một cái.

“Reparo (Sửa Chữa).”

Chiếc bàn bị vỡ bắt đầu tự động khôi phục lại nguyên trạng. Anton cau mày bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

“Nghiên cứu của mình lại bế tắc rồi.”

“Lão Vold, giáo sư thân mến của tôi, tôi nhớ ông rồi đấy."

Thời tiết mùa hè biến đổi khôn lường. Một cơn bão dữ dội bất ngờ ập đến, càn quét cả vùng đất Hogwarts.

Các thành viên vội vã quay về túp lều bí mật.

Điều này không dễ chút nào. Từ sau khi không còn cái cớ 'giúp Giáo sư Quirrell', Anton đã phải ngoan ngoãn quay về ký túc xá ngủ mỗi tối.

Càng tệ hơn, Filch đang như phát điên, lùng sục khắp nơi. Ông ta vừa bắt được Harry Potter và Hermione Granger trong lúc đi dạo đêm, khiến nhà Gryffindor tụt điểm không phanh.

P.S.: Không có Ron trong vụ này, vì cậu tội nghiệp ấy vừa bị con rồng cưng của Hagrid cắn trúng, trúng độc phải nhập viện.

Giáo sư McGonagall trừ mỗi người 50 điểm.

Filch đắc ý không thể tả!

Ông ta đang định nhân cơ hội này chơi lớn, cố gắng khiến Gryffindor bị trừ điểm âm trước khi năm học kết thúc.

À, còn vụ trứng thối bị ném lung tung.

Ban đầu, Filch thấy rất vui khi được vung cây đũa phép giả của mình để dọn dẹp sạch sẽ.

Nhưng khi số lượng quá nhiều, ông ta bắt đầu phát chán.

Dần dần, việc dùng đũa phép chẳng còn thú vị nữa, chỉ là một công việc lặp đi lặp lại nhàm chán.

Đến mức, Filch thậm chí còn tìm đến túp lều của Anton, yêu cầu một cây đũa phép có nguyền rủa để trừng phạt bọn nhỏ thích quậy phá.

Trên bầu trời đêm, mây đen cuộn trào. Sấm sét rền vang.

Fred và George dẫn Neville băng qua những hành lang quanh co, lách qua từng góc khuất của lâu đài với những bước chân thành thạo của những kẻ đã quen lẩn trốn.

Họ đón Hannah từ tầng hầm, tiện thể ghé qua khu bếp của gia tinh, gói theo một bữa ăn khuya thịnh soạn.

Khi họ đến cái chòi, Anton đã đứng ở góc hiên, đón cơn gió mạnh mẽ của bão tố. Đôi mắt khẽ nheo lại.

Dumbledore từng nói về sợi dây liên kết giữa pháp thuật và thiên nhiên, đặc biệt là lý do tại sao một Animagus phải chờ đợi cơn bão.

Bão tự nhiên khác hoàn toàn với bão tạo ra từ bùa chú.

Chúng chứa sức mạnh hủy diệt kinh hoàng, nhưng đồng thời cũng mang theo sự tái sinh và nuôi dưỡng vạn vật.

Hủy diệt và tái sinh, tất cả huyền bí của thế giới nằm ở đó.

Anton chưa đủ tầm để thực sự lĩnh hội trọn vẹn chân lý này.

Hiểu biết của cậu về ma thuật, dù đã vượt xa mức đọc thần chú kèm theo cử động tay, đã chạm đến tầng ý chí và cảm xúc, nhưng vẫn còn thiếu một điều gì đó.

Dumbledore đã đúng. Anton cần nền tảng vững chắc hơn, nhiều trải nghiệm hơn, nhiều kiến thức hơn.

Cậu vung đũa phép, thì thầm những câu thần chú, rồi mở rộng cảm giác của mình đến cực hạn.

Cậu muốn cảm nhận thật sâu sắc sự biến đổi kỳ diệu này.

Cuối cùng…

Một tia chớp xẹt ngang bầu trời!

Đã đến lúc.

Anton quay lại nhìn bốn người bạn của mình.

“Sẵn sàng chưa?”

“Ừm!” Bốn người gật đầu, ánh mắt nghiêm túc.

Cây Thực Tượng Đằng bắt đầu ngọ nguậy.

Từng lọ thuốc được kéo lên từ tận sâu lòng đất.

Chất lỏng bên trong đã chuyển thành màu đỏ rực, trong veo, lấp lánh ánh sáng, và sôi lên không tiếng động.

Cùng lúc đó, những sợi dây leo vẫn tiếp tục mở rộng, bảo vệ túp lều khỏi bất kỳ kẻ nào bén mảng đến.

Ting!

Năm chiếc lọ khẽ va vào nhau.

“Cạn ly.”

Ục ục ục.

Anton nâng cây đũa phép, chạm đầu đũa vào tim mình.

Cùng lúc đó, cả năm người đồng thanh đọc chú:

"Amato, Animo, Animado, Animagus!"

Lặp đi lặp lại.

Lặp đi lặp lại.

Cho đến khi…

Một nhịp tim kỳ lạ vang lên trong tâm trí mỗi người.

Thình thịch.

Thình thịch.

Cảm giác này thật không thể diễn tả được.

Như thể… họ có đến hai trái tim trong lồng ngực.

Thình thịch.

Thình thịch.

Cơn đau dữ dội, sự hưng phấn của nhịp tim tăng tốc, tất cả công kích trực tiếp vào thần kinh của nhóm học sinh nhỏ bé.

Nhưng không ai lùi bước.

Ngay cả Neville và Hannah, hai người vốn thường xuyên hoảng loạn, cũng bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Bởi vì…

Họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều cuộc phiêu lưu trong Rừng Cấm.

Và chính điều đó đã rèn luyện cho họ một trái tim kiên định mà những học sinh bình thường không thể có được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro