Chương 145: Ô...

Một làn sương đen đặc sệt tràn ra từ người Quirrell, lơ lửng trong không trung, mơ hồ hiện lên khuôn mặt nhợt nhạt của Voldemort.

Sương đen tỏa ra một luồng khí cô tịch ghê rợn, cuộn trào, sôi sục như một thực thể sống.

Voldemort lạnh lùng liếc nhìn Dumbledore một cái, rồi lao thẳng về phía cánh cửa lớn.

Ngay lúc đó, một con rắn phủ đầy ký tự Rune không biết từ khi nào đã lẻn vào. Nó ngó nghiêng khắp nơi, hai cái đầu quấn lấy nhau, điên cuồng cắn xé.

Runespoor giờ đây đã tràn lan đến mức đáng sợ, ngay cả những nơi như Mật thất cũng không thoát khỏi sự xâm nhập của chúng.

Chỉ trong chớp mắt, sương đen ùa vào con rắn. Nó giật mình, quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt Dumbledore.

Cơ thể nó biến đổi nhanh chóng, cuối cùng hóa thành hình dáng một phù thủy trưởng thành.

Anton biết rõ đây chỉ là một dạng biến hình tạm thời.

Voldemort tiến lên một cách tao nhã, đôi mắt rực lên một tia sắc bén.

"Oh~ Giáo sư thân mến của ta, ông khỏe chứ?"

Dumbledore chỉ im lặng nhìn gã, ánh mắt lạnh lùng.

"Hahaha~~" Voldemort bật cười ngả nghiêng, ôm bụng như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian. Gã chỉ tay vào Dumbledore, giọng đầy đắc ý.

"Ông không thể giết ta! Ông không thể giết ta! Có phải rất tức giận không?"

Dumbledore mím môi. "Ta nhất định sẽ tìm ra cách tiêu diệt mi, kẻ mang danh Chúa Tể Hắc Ám."

"Hahahahaha..."

Voldemort cười phá lên, nhưng rồi nụ cười hắn dần tắt. Đôi mắt trở nên băng lãnh, chăm chú nhìn Dumbledore trước khi quay sang Anton.

"Lão nói muốn tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám~"

"Lão định tiêu diệt bằng cách nào? Tự sát sao?"

Voldemort phất tay áo chùng rộng, để lộ cánh tay tái nhợt. Ngón tay dài, gầy guộc đưa lên cổ ra dấu cắt, rồi lè lưỡi ra như một đứa trẻ chế nhạo.

"Ư ơ~~"

"Có phải như thế này không?"

Gã bật ra một tràng cười lạnh, giọng the thé đầy châm biếm.

"Dumbledore, chính ông mới là Chúa Tể Hắc Ám!"

"Và ta cũng là Chúa Tể Hắc Ám!"

Gã đột ngột quay sang Anton, nụ cười càng trở nên méo mó.

"Và nó cũng sẽ là Chúa Tể Hắc Ám!"

Voldemort cười đến mức như thể không thở nổi, một lúc lâu sau mới lấy lại hơi rồi quay sang Anton.

"Mi có biết vì sao cái mũi của lão mãi không lành không? Bị bẻ gãy làm đôi, rồi mọc ra cái dạng quái dị thế này."

Gã nheo mắt, giọng đột nhiên trở nên mềm mỏng như một người thầy tận tụy.

"Học trò của ta, hôm nay ta sẽ dạy mi bài học cuối cùng."

Gã giơ cao hai tay.

"Chỉ có kẻ điên mới xứng đáng làm phù thủy. Nói cách khác, nếu mi gặp bất cứ một phù thủy nào có sức mạnh vô biên, đừng nghi ngờ, gã chắc chắn là một kẻ điên."

"Muggle sợ hãi và căm ghét phù thủy không phải là vô cớ. Chỉ có những kẻ điên mới xứng đáng với danh xưng phù thủy."

"Antoni, nếu mi muốn đứng trên đỉnh cao của thế giới phù thủy, mi phải từ bỏ một thứ gì đó. Mi phải tự tay cắt bỏ nó khỏi linh hồn mình. Từ khoảnh khắc đó trở đi, mi sẽ trở thành một phù thủy tối thượng."

"Một linh hồn khiếm khuyết sẽ ổn định hơn về mặt cảm xúc, và điều đó sẽ giúp mi dễ dàng khống chế những lời nguyền mạnh mẽ nhất."

"Một bước đơn giản thôi. Chỉ cần một nhát cắt nhẹ, tất cả ma thuật mi thi triển sẽ bộc phát sức mạnh mà một phù thủy bình thường không bao giờ có thể đạt được."

"Lẽ đơn giản này, mọi phù thủy vĩ đại đều hiểu rõ. Mỗi kẻ trong bọn họ đều có nỗi ám ảnh và sự cực đoan của riêng mình."

"Lẽ đơn giản này..."

Voldemort căng cứng cánh tay, lạnh lùng chỉ thẳng vào Dumbledore.

"Là do chính lão đã dạy ta!"

"Hôm nay, ta sẽ dạy lại cho mi! Hahahahaha..."

Dumbledore thở dài, giọng trầm thấp.

"Ta chưa từng nói với mi điều đó."

"Lời dạy bằng hành động!"

Voldemort nheo mắt, gương mặt vặn vẹo, ánh mắt mở to như kẻ mất trí mà nhìn chằm chằm vào Dumbledore.

"Ta luôn dõi theo ông! Ta luôn bắt chước mọi thứ của ông, giáo sư thân mến của ta."

Gã cười, nhưng nụ cười ấy chất đầy bi ai vặn vẹo.

"Để bước lên con đường dẫn tới vĩ đại, ta đã cắt bỏ tất cả những gì tốt đẹp."

Voldemort cau mày đầy ghê tởm.

"Khát khao được mẹ ôm ấp... tình yêu dành cho Dumbledore... tình yêu dành cho thế giới này... tất cả, tất cả, ta đã chấm dứt rồi!"

"Ta đã tự tay cắt bỏ nó, như một khối thịt thối rữa, tự tay moi nó ra khỏi tim mình."

"Dù sao thì cũng chẳng sao cả, đúng không?" Gã lắc đầu, giọng điệu đầy giễu cợt. "Ồ, Dumbledore, giáo sư thân mến của ta, dù sao ông cũng luôn nghĩ rằng ta không có tình yêu. Rằng ta sinh ra đã chẳng biết yêu thương là gì."

"Tình dược ư? Ông nói rằng một đứa trẻ sinh ra từ tình dược sẽ không thể cảm nhận được tình yêu? Nếu thế thì Bộ Pháp thuật đã cấm nó từ lâu rồi. Nực cười!"

"Được thôi, nếu ông đã cho rằng ta không có tình yêu..." Gã nhìn thẳng vào Dumbledore, nở một nụ cười nhếch mép. "Vậy thì ta sẽ vứt bỏ nó."

"Hừm hừm, ta không cần nữa~"

"Ta không cần nữa!"

Gã bật cười, tiếng cười sắc lạnh và đầy căm hận, vang vọng một cách quỷ dị trong không gian.

Dumbledore im lặng, trong đôi mắt ông ánh lên sự đau thương sâu thẳm.

"Vậy rồi sao nữa, ông đoán xem?"

"Ehehehe~"

"Dumbledore vĩ đại, mà trước đây ta chẳng thể nào chạm tới... giờ không còn là đối thủ của ta nữa!"

"Thật là một phát hiện kỳ diệu!"

Dumbledore vẫn lặng thinh.

"Hừ!"

Voldemort cười khẩy, rồi quay sang Anton. "Còn mi... mi thậm chí còn nguy hiểm hơn ta. Nguy hiểm hơn rất nhiều."

Anton chớp mắt đầy ngạc nhiên, đưa tay chỉ vào chính mình. "Tôi? Ờ... giáo sư, ngài cứ nói chuyện với thầy Dumbledore là được, đừng kéo tôi vào."

"Bởi vì mi không thuộc về thế giới này." Giọng Voldemort lạnh lẽo, u ám. "Mi như một linh hồn lạc lối giữa trần gian, mãi chẳng tìm được nơi dừng chân."

"Thế giới có bị hủy diệt không ư? Ồ, đối với mi, điều đó cũng chẳng quan trọng."

"Phải không... học trò của ta?"

Gã lắc nhẹ cổ tay, cười nhạt. "Ồ, không cần đoán ta cũng biết, dưới lớp mặt nạ kia, chắc chắn mi đang cố tỏ ra vô tội."

"Thôi bỏ cái trò đó đi. Những chiêu trò ấy, ta đã chơi chán từ lâu rồi. Mi muốn lừa ta, hay lừa chính mi?"

Lão già này đúng là không chịu thua.

Sắp đi rồi mà vẫn không quên chọc ngoáy mình một cú.

Cái kiểu gì thế này?

Anton hắng giọng, nói đầy dứt khoát: "Tôi không có! Đừng có nói bậy!"

"Ehehehehe~~~"

Tiếng cười của Voldemort tràn ngập tà khí, vang vọng như một lời nguyền rủa.

Gã dang rộng hai tay, để lộ thân hình không chút phòng bị, nhìn thẳng vào Dumbledore, khiêu khích.

"Ta đang ở đây này. Ông không phải muốn giết ta sao? Đến đây đi! Giết ta đi!"

Dumbledore mím môi, ánh mắt trầm lắng.

"Nếu ngài đã tha thiết như vậy, giáo sư, tôi sẽ chiều ý ngài."

"!!!"

"!!!"

Voldemort sững sờ, chậm rãi quay đầu lại.

Chỉ thấy Anton nhẹ nhàng giơ tay lên, đặt lên mặt nạ của mình.

Rồi giật mạnh một cái. 

Mặt nạ rơi xuống.

Bên dưới lớp mặt nạ... là một khuôn mặt bằng đất vàng.

Từng hạt cát rơi xuống từ đôi má, từ ống tay áo, từ dưới lớp áo chùng.

Dumbledore cũng sửng sốt, khẽ chớp mắt, như không thể tin vào những gì mình vừa thấy.

"Một bức tượng biết cử động?"

Xoạt—

Anton sụp xuống, toàn bộ áo chùng và mặt nạ vỡ tan, để lộ một đống đất khô cằn.

Voldemort trợn tròn mắt.

"Chết tiệt!"

Cơ thể gã đột ngột co giật, vặn vẹo dữ dội. Hình dạng của gã méo mó, xoay chuyển, cuối cùng—

Gã biến thành một thiếu niên nhỏ nhắn.

Mái tóc đỏ rực phất lên trong không khí.

Khuôn mặt dần trưởng thành hơn, nhưng không hề có nét ngốc nghếch của Ron Weasley.

Sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hút, đường viền hàm sắc nét.

Anton nhếch nhẹ khóe môi, chớp mắt nhìn Dumbledore đầy ẩn ý.

Cậu nhẹ nhàng rút cây đũa phép từ lớp áo chùng, nâng lên một cách tao nhã.

Đầu đũa chĩa thẳng vào trán mình.

"Crucio."

Làn sáng từ Lời Nguyền Tra Tấn lóe lên, như thể nuốt chửng đôi mắt cậu.

Con mắt còn lại của Anton, đồng tử bỗng giãn rộng đến cực hạn.

Bóng đen cuộn trào.

Tia sét xanh thẳm lóe lên trong màn sương mờ ảo.

Ở bên kia căn phòng, Harry Potter khẽ rên rỉ, cơ thể cựa quậy như sắp tỉnh dậy.

Dumbledore lập tức cau mày, giơ hai ngón tay lên.

"Stupefy!"

Bốp!

Chiếc đầu vừa mới nâng lên của Harry lập tức đập trở lại xuống sàn.

Thật khó mà phân định được cậu ta bất tỉnh vì bùa chú hay vì cú va đập.

Dumbledore im lặng, ánh mắt dừng lại trên bức tường cũ kỹ.

Nhưng ông không thực sự nhìn vào nó.

Ánh mắt ấy xuyên qua bức tường, hướng về quá khứ xa xôi.

Hồi đó...

Ông từng bước vào cô nhi viện, bộ áo chùng phủ đầy uy nghi.

Ngọn lửa bùng lên từ chiếc tủ gỗ, phản chiếu trong đôi mắt xanh lục.

Sự lạnh lùng, sự tàn nhẫn, sự căm hận mà chính ông cũng không nhận ra—đều trút lên một đứa trẻ đáng thương, không chút phòng bị.

Mọi chuyện... đều do ông tạo nên.

Cũng giống như cái chết của Ariana, mọi chuyện đều do ông tạo nên.

Giống như lý tưởng vĩ đại mà ông đã vô tình trao cho Gellert Grindelwald, mọi chuyện đều do ông tạo nên.

Và giờ đây, dù là phù thủy vĩ đại nhất thế giới, ông vẫn bất lực trước tất cả.

Dù chỉ là một điều nhỏ bé nhất.

Ông biết, lựa chọn duy nhất còn lại bây giờ—

Chính là giết Tom Riddle. Hủy diệt sai lầm mà ông đã tạo ra. Ngăn gã giết thêm nhiều người vô tội.

Nhưng ông cũng biết...Đó vẫn là một sai lầm.

Chỉ là lần này...Ông không còn sự lựa chọn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro