Chương 154: Chúng Ta Là Bạn Tốt Mà

Chế tạo độc dược luôn là một công việc nhàm chán đặc biệt là những loại liên quan đến linh hồn.

Ánh nắng mặt trời được xem là nguyên liệu chứa đựng sự tái sinh, phát triển và tràn đầy sức sống. Nhưng với độc dược liên quan đến linh hồn, nếu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong quá trình chế tạo, chỉ một chút thay đổi cũng có thể khiến mọi thứ đổ bể.

Vậy nên, những phù thủy theo đuổi con đường này đều có một điểm chung: thích ẩn mình trong những góc tối, tránh xa ánh sáng.

Giống như những lão phù thủy sống ẩn dật.

Cũng giống như Anton.

Cậu đã sống dưới tầng hầm sâu này suốt một tuần. Hơn mười mẻ độc dược đang được ủ cùng lúc, khiến cậu không thể rời đi được, mỗi công thức đều cần được giám sát chặt chẽ.

Có loại đã gần hoàn thành, nhưng cũng có những mẻ mới chỉ ở giai đoạn đầu.

Vì thế, Anton buộc phải chia nhỏ giấc ngủ thành từng khoảng ngắn, hai tiếng, một tiếng, đôi khi chỉ nửa tiếng.

Nhưng cậu không phiền lòng. Cậu yêu thích độc dược.

Khi Anton rắc một nắm bột vàng vào nồi thuốc sôi sùng sục có màu cam đậm, một làn khói xanh u ám lập tức bốc lên, trôi lơ lửng giữa không trung, tạo thành hình một cánh hoa.

Một biến đổi hiếm thấy.

Ba tiếng nữa, nếu Anton thêm nước mật ong cúc La Mã, từ lớp khói ấy sẽ mọc ra một quả cầu tròn màu xanh lam thực chất là một dạng kết tinh của độc dược.

Một hiện tượng kỳ diệu mà ở kiếp trước cậu chưa bao giờ có cơ hội chứng kiến.

Bên cạnh cậu, nhiều cuốn sổ ghi chép đang lơ lửng trong không trung, bút tự động viết lại từng quan sát.

Cậu không hề cảm thấy cô đơn.

Anna cũng đang ở đây.

Cô bé đeo một chiếc kính đơn, cẩn thận dùng một cây nhíp nhỏ xíu để điều chỉnh một cỗ máy nhỏ bằng bàn tay.

Một bộ chuyển thời gian nhưng hình dáng có chút kỳ lạ, Anton không hiểu nó dùng để làm gì.

Cô bé này có một niềm đam mê kỳ lạ với những món cơ khí phức tạp, và cô đủ kiên nhẫn để vọc vạch từng chi tiết nhỏ nhất.

Người lo chuyện ăn uống cho họ là Abby, một gia tinh. Ban đầu, ông Rosier định để nó về nhà phục vụ, nhưng Lupin không quen với việc có người hầu hạ, nên cuối cùng để nó lại đây.

Dù vậy, hôm nay việc nghiên cứu phải tạm dừng một chút.

Một con cú vừa mang đến thư từ Hogwarts, thông báo danh sách sách vở và vật dụng cần mua cho năm học thứ hai.

Anton cần đi mua sách.

Anna thì không cần—trường học sẽ chuẩn bị sẵn cho học sinh.

"Xét về điểm này, trường các em khá hợp lý đấy."

Anna mỉm cười. "Thật ra, chúng em phải đóng một khoản phí không hề nhỏ."

"À, ra vậy."

Anton nhờ gia tinh chuẩn bị một ít bánh ngọt mềm dành cho người lớn tuổi, rồi cùng Anna lên đường.

Trạm đầu tiên là quán Cái Vạc Lủng.

Lão Tom, chủ của quán, là người đã giúp đỡ Anton rất nhiều khi cậu còn chật vật với cuộc sống. Cậu luôn ghi nhớ lòng tốt đó.

"Hannah nhà ta có nhắc đến cháu." Lão Tom cười hiền từ. "Con bé bảo cháu đã dạy cho nó và Neville nhiều điều quý giá."

Anton khẽ nhướng mày. "Nhà bác ạ?"

"Gia tộc Abbott." Lão Tom mỉm cười, đặt hai chiếc bánh kem béo ngậy lên bàn. "Cháu nghĩ ai cũng có thể giữ được một nơi như Cái Vạc Lủng sao?"

"Wow..." Anton chớp mắt. Thế giới phù thủy Anh nhỏ thật. Đi đâu cũng có thể tình cờ gặp người quen của người quen.

Về phần danh sách sách vở cho năm hai. Thực ra, Anton cũng không cần mua quá nhiều.

Hầu hết sách giáo khoa của năm nhất đã bao quát cả chương trình năm hai.

Thứ duy nhất cần mua là 'Thần chú Tiêu Chuẩn (Cấp độ 2)' cho môn Bùa Chú.

Còn sách của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì…

Bảy cuốn sách!

Rõ ràng là Hogwarts không còn ai chịu dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nữa rồi.

Bảy cuốn sách!

Gilderoy Lockhart chẳng khác nào đang tận dụng cơ hội để quảng bá sách của mình. Có khi sau này gã lại viết thêm mấy quyển như 'Một Năm Làm Giáo Sư Ở Hogwarts', hay 'Những Câu Chuyện Không Thể Không Kể Về Tôi Và Harry Potter'…

Ngoài ra, Anton cũng cần bổ sung nguyên liệu điều chế độc dược, vì thế cậu và Anna đến Hẻm Knockturn.

Có một gia tinh đi cùng đúng là lợi thế lớn. Điều đó chứng tỏ hai đứa trẻ này xuất thân từ gia tộc danh giá, mà loại người này… không ai trong đám Phù Thủy Hắc Ám của Hẻm Knockturn dám động vào.

Trong thế giới phù thủy thông thường, các gia tộc thuần huyết được xem là quý tộc. Nhưng ở những khu vực hỗn loạn như thế này, nơi đáy xã hội của thế giới phù thủy, đám Phù Thủy Hắc Ám còn sợ các gia tộc thuần huyết hơn chính đồng loại của mình.

Không gặp bất kỳ trở ngại nào, Anton tiến thẳng đến Borgin & Burkes.

Cậu cần mua một thứ.

Chiếc Tủ Biến Mất ở cửa hàng này, nó nối liền với chiếc tủ trong lâu đài Hogwarts. Một công cụ hoàn hảo.

Mà chỉ cần nhờ Pedro, Anton có thể sửa nó một cách dễ dàng, chẳng cần tốn quá nhiều công sức.

Còn việc điều này có làm thay đổi cốt truyện gốc hay không ư?

Ha! Cậu quan tâm làm gì chứ?

"Antoni!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

Anton ngạc nhiên quay lại, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

"Draco!"

Cậu không ngần ngại khoác vai cậu bạn cùng phòng đáng yêu của mình. Draco thực sự là một người bạn tốt, đã giúp Anton rất nhiều trong quá trình học tập.

"Có lẽ con nên giới thiệu bạn mình với ta chứ, Draco?"

Một giọng nói trầm thấp, lịch thiệp vang lên. Anton ngước mắt nhìn, không cần đoán cũng biết, Lucius Malfoy.

Nhưng có gì đó không đúng.

Lucius đang nhíu mày, sắc mặt hơi tái nhợt. Biểu cảm của ông ta trông như đang cố gắng chịu đựng một cơn đau âm ỉ.

Anton lịch sự chìa tay ra, nở một nụ cười đầy lễ độ.

"Cháu là Antoni Weasley, bạn cùng phòng của Draco." Cậu bình tĩnh nói. "Ngài hẳn là cha của cậu ấy, ngài Malfoy?"

Lucius chần chừ một chút, nhưng cuối cùng cũng đưa tay ra bắt.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn nóng rát dữ dội xuyên thẳng qua cánh tay ông ta!

Dấu hiệu Hắc Ám… đang cháy rực!

Không thể nào!

Đôi mắt Lucius trợn trừng, tràn ngập hoảng loạn.

Và cậu nhóc này… chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra!

Đúng vậy, Anton đang nhìn ông ta với ánh mắt đầy tinh quái, pha chút trêu đùa, một ánh mắt quá đỗi quen thuộc.

Cậu nhích lại gần thêm một bước.

Lucius hoàn toàn cứng đờ.

Chỉ có Merlin mới biết ông ta đã phải cố gắng kìm nén đến mức nào để không run rẩy.

"Cuốn nhật ký đó… hãy để Draco mang đến trường cho ta."

Giọng Anton thấp xuống, gần như là thì thầm.

"Mi hiểu ta đang nói về thứ gì, đúng không, Lucius?"

Đồng tử Lucius co rút dữ dội.

Chính là giọng điệu này!

Đúng vậy, chính là giọng điệu này!

Nó ám ảnh ông ta suốt bao năm qua, tra tấn tinh thần ông ta không biết bao nhiêu đêm!

"Ta tưởng ngài đã…"

Anton nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay ông ta, rồi lui lại một bước, khoác vai Draco, cười rạng rỡ.

"Chúng ta là bạn tốt mà."

Draco cũng vui vẻ cười theo. "Đúng vậy!"

Với cậu ta, Anton thực sự là một người bạn tuyệt vời. Từ nhỏ đến giờ, hiếm có ai đối xử với Draco một cách bình đẳng như vậy. Ở bên Anton luôn mang lại một cảm giác dễ chịu và thoải mái.

Lucius giật giật khóe môi.

"Phải… phải không?"

Ngay lúc đó, một giọng nói lè nhè vang lên từ phía sau quầy hàng.

Một người đàn ông gầy guộc, lưng khom xuống, mái tóc bết dính, đưa tay vuốt ngược ra sau.

"Ồ, hôm nay đông khách nhỉ?"

"Ngài Malfoy, thật vinh hạnh được gặp lại ngài."

Borgin, chủ tiệm của Borgin & Burkes cất giọng nhão nhẹt, trơn tuột như chính mái tóc của lão.

"Thật là một niềm vui lớn, và còn cả cậu chủ Malfoy nữa. Hôm nay ta có thể giúp gì cho hai người đây?"

Ồ hó~

Anton nhếch mép cười.

Còn Lucius…

Ông ta chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

Ông ta biết Anton đang nghĩ gì. Đó là một nụ cười hiểm ác, chứa đầy ẩn ý.

Ông ta đến đây làm gì?

Tất nhiên là để bán đồ!

Bộ Pháp thuật sắp mở cuộc kiểm tra truy quét những vật phẩm bị cấm. Bình thường, chuyện này chẳng liên quan gì đến Malfoy, nhưng ông trời ơi, Arthur Weasley chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà lục tung cả gia tộc Malfoy lên.

Vậy nên, trước khi cuộc kiểm tra bắt đầu, tốt nhất là thanh lý hết những thứ không nên giữ lại.

Đặc biệt là…

Những món đồ còn sót lại của Chúa Tể Hắc Ám.

Nhưng liệu ông ta có dám nói ra chuyện này ngay bây giờ không?

…Không đời nào!

"Không có gì cả, nhầm chỗ rồi. Xin lỗi, cáo từ!"

Lucius túm lấy Draco, kéo cậu con trai đi mất dạng.

Phía sau lưng, một tràng cười nham hiểm vọng đến.

Giọng nói có chút khác biệt, nhưng ngữ điệu ấy… là ác mộng của ông ta!

"Ha ha ha…"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro