Cửa tiệm Borgin & Burkes chứa đầy những món hàng kỳ quái và hấp dẫn.
Chẳng hạn như Bàn Tay Vinh Quang, một cánh tay của người bị phù phép. Ông chủ Borgin giới thiệu nó là 'bạn thân nhất của kẻ trộm và đạo chích' chỉ cần cắm một ngọn nến lên, ánh sáng từ nó chỉ có chủ nhân mới thấy được.
Với cặp sinh đôi thích lang thang ban đêm, đây đúng là một báu vật.
“Thứ này không tệ đâu, gói lại đi.” Anton gật gù tán thưởng.
Lại có cả một bộ giáp bằng đồng xanh rỉ sét mà ông Borgin khẳng định là do người khổng lồ chế tạo. Nó đứng sừng sững trong góc, cao lớn đến mức chỉ cần ngước nhìn cũng thấy áp lực khó tả.
“Người khổng lồ mà có nổi chỉ số IQ để làm giáp chắc?” Anton cười nhạt, giọng điệu đầy khinh thường. “Nhìn lớp bụi trên đó kìa, ông chủ, hàng này chắc hẳn nằm trên kệ chục năm rồi nhỉ? Sao không bán quách cho bọn thu mua đồng nát, may ra còn được vài Knut.”
“Vớ vẩn!” Ông Borgin tức đến mức ria mép rung bần bật. “Ta mua nó tận 15 Galleon đó! Đám ngốc kia không biết giá trị của nó thì kệ chúng, nhưng có cho ta giữ thêm ba năm nữa cũng đừng mong ta đem bán như phế liệu!”
“Ồ, vậy sao?” Anton hờ hững gật đầu. “15 Galleon à… Được thôi, gói nốt luôn đi!”
“!!!”
Lại có một con mắt đang lơ lửng trong không trung, đảo qua đảo lại như thể đang nhìn chằm chằm vào người ta. Lời đồn nói rằng, chỉ cần khoét mắt mình ra và gắn nó vào, có thể thấy được những điều kỳ diệu.
“Ồ, con ma ăn xác trên gác nhà tôi thích ăn mắt lắm. Gói nó lại đi, tôi mang về làm đồ ăn vặt cho nó.”
Ông Borgin nhìn chằm chằm Anton. “Thứ này đắt lắm đấy!”
“Thế à? Tôi cứ tưởng ông sẽ tính giá sỉ cho tôi chứ.”
“…”
Cuối cùng, chuyến mua sắm đầy hứng khởi kết thúc. Anna ôm trong tay túi đồ ăn vặt mà Anton mua tặng, vui vẻ cùng nhau trở về lâu đài.
....
Hôm nay Anton hiếm hoi tự thưởng cho mình một ngày nghỉ. Tất cả các loại độc dược đều đang trong giai đoạn cần chờ đợi, một ngày thật dài đằng đẵng.
Cậu trở về ngôi nhà số 11, Quảng trường Grimmauld.
Lupin và Ilsa đã mua lại cả tầng một lẫn tầng hai, biến cả tòa nhà thành của riêng họ. Không những thế, họ còn chuyển công ty đến khu tài chính sầm uất của London để mở rộng quy mô, đồng thời tách bạch cuộc sống cá nhân với công việc.
Người lớn đang tổ chức tiệc nướng ở lâu đài Vạn Hoa, với chủ đề: "Chào mừng đêm trăng tròn."
Giờ đây, điều mà Lupin yêu thích nhất chính là những đêm trăng tròn.
Anna ở lại lâu đài để tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi bên cha mẹ.
Anton trở về là để trồng cây Vine Devour mới nhân giống thành công lên sân thượng. Loại cây này sẽ bò dọc tường nhà, tạo thành một lớp bảo vệ vững chắc.
Tối hôm đó, cậu ngủ rất ngon.
Ánh trăng len qua cửa sổ, nhuộm căn phòng thành một màu u uẩn. Cơn gió nhẹ lướt qua, lay động cánh hoa hồng trên bình. Một đêm hoàn hảo để ngủ nướng.
Bỗng nhiên, mắt Anton mở bừng ra.
Con ngươi đảo qua đảo lại, ánh lên tia sắc lạnh của một con rắn đầy nham hiểm.
Cậu chậm rãi ngồi dậy, chân trần bước đến trước tấm gương lớn, nhẹ nhàng vung đũa phép.
Cơ thể cậu bắt đầu biến đổi.
Chỉ trong chớp mắt, cậu đã trở thành một gã đàn ông trung niên không có mũi.
Gã nhếch mép cười lạnh. “Tên Anton ngu xuẩn.”
Rồi gã giơ cây đũa phép lên, cau mày nhìn chằm chằm.
“Đũa phép này có mùi vị khiến ta ghê tởm!”
BỐP!
Thân hình gã xoắn lại như thể bị hút vào một kẽ hở trong không gian, biến mất hoàn toàn.
Nhưng chỉ sau vài giây—
BỐP!
Gã lại xuất hiện đúng vị trí cũ.
“Sao lại thế này?!” Gã lạnh lùng nhìn bản thân trong gương, lại tiếp tục độn thổ.
BỐP! BỐP! BỐP!
Liên tiếp nhiều lần, âm thanh vọng khắp căn phòng.
“Không thể nào!”
Gã kinh hãi thốt lên, vẻ mặt không dám tin.
“Tại sao ta không thể rời khỏi nơi này?!”
“Oh~”
Bản thân trong gương khẽ nhếch khóe môi.
“Bởi vì ý chí của tôi, đồ ngốc!”
“!!!”
Anton nhìn chằm chằm vào gương, vung đũa phép, khiến cơ thể trở lại như cũ.
Cậu nhướng mày.
“Đấy, giờ thì đẹp trai hơn nhiều rồi.”
Dòng ma lực đột ngột bùng lên.
Những làn khói đen tràn ra từ người cậu.
Những sợi dây màu đen quái dị kéo dài ra từ màn sương, rồi tụ lại thành một khuôn mặt méo mó ngay bên cạnh Anton.
Giữa nó và Anton là vô số sợi tơ mỏng manh đang điên cuồng vặn vẹo, như thể đang giằng co.
“ANTONI!”
Gương mặt méo mó gầm lên.
“Xì~” Anton khẽ rít một hơi, nhét ngón tay vào tai. “Đứng gần thế thì đừng có hét lên. Điếc tai chết mất!”
Voldemort chỉ lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm.
“Tôi biết, tôi biết.” Anton đi chân trần trên sàn gỗ, ung dung bước đến cửa sổ.
“Tôi đã ngu ngốc đến mức tự tạo ra Trường Sinh Linh Giá trong tâm trí mình, để rồi vì sở hữu linh hồn song sinh từ khi sinh ra, ngài cũng có thể sử dụng cơ thể này.”
“Tôi biết từ lâu rồi.”
“Giáo sư, ngài có biết không? Tôi luôn muốn tìm cách chữa trị cho gia đình mình. Lý thuyết về ‘bản ngã’ và ‘thể xác linh hồn’ trong Trường Sinh Linh Giá chính là chìa khóa giải mã những lời nguyền biến hình đáng sợ nhất.”
“Mặc dù tôi vẫn chưa tìm ra cách tối ưu…”
“Nhưng làm sao có thể cưỡng lại cám dỗ được tận mắt nghiên cứu Trường Sinh Linh Giá chứ?”
“Thật là nực cười!” Voldemort trầm giọng, giễu cợt. “Vì người khác mà đẩy bản thân vào nguy hiểm, có đáng không?”
“Không đáng.” Anton đáp thản nhiên.
“!!!”
Voldemort nghẹn lời.
Nói thật, với gần bảy mươi năm cuộc đời, từng gặp biết bao kẻ khôn ngoan lẫn ngu xuẩn, chưa bao giờ gã cảm thấy bị quê độ đến thế này.
Thằng nhóc này là cái thể loại gì vậy?
Mi bị dở hơi à?!
Hoàn toàn không thể hiểu nổi cái lối suy nghĩ của Antoni!
“Khà khà khà…” Anton chẳng biết nhớ ra điều gì, bật cười đầy vẻ trêu chọc.
“Haha, khoảng cách thế hệ thôi, thầy không hiểu đâu. Chúng tôi giỏi nhất là nằm im, cũng giỏi nhất là tự ép mình đến cùng cực. Chúng tôi quan tâm đến tất cả mọi thứ, đồng thời cũng chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì.” Đôi mắt cậu trở nên mơ màng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
“Tôi thuộc dạng cực đoan nhất trong nhóm này đấy. Mà nghĩ cũng phải thôi, chết đi sống lại một lần rồi, còn gì mà không nhìn thấu chứ?”
“Giáo sư à…” Anton cười tít mắt nhìn Voldemort. “Tôi làm việc chưa bao giờ vì lợi ích. Chỉ đơn giản là vì…”
“Nó rất có ý nghĩa. Và quan trọng nhất là…”
“Nó cực kỳ kích thích!”
“Kích thích?” Voldemort trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Đúng thế, cực kỳ kích thích.” Anton nhoẻn miệng cười, giang hai tay, đón lấy ánh trăng rọi xuống. “Cảm giác này khiến tôi thực sự cảm nhận được rằng mình đang sống.”
“Mi đúng là một thằng điên!” Voldemort rít lên the thé.
“Cảm ơn lời khen.”
“!!!”
“Hơn nữa, thực ra chẳng có nguy hiểm gì cả đâu, giáo sư ạ.” Anton chậm rãi nói tiếp. “Dù ý chí của thầy trông có vẻ cực đoan, có vẻ mạnh mẽ đến đáng sợ… nhưng muốn kiểm soát cơ thể này ư? Tôi e là thầy không đủ khả năng đâu. Vì dù gì tôi vẫn là kẻ có ý chí trọn vẹn.”
“Hừ~” Voldemort hừ lạnh. “Được thôi, cứ chờ xem. Khi nào mi quyết định cắt nát linh hồn của mình để chạm đến đỉnh cao ma thuật, hãy nhớ kỹ đó chính là cơ hội của ta.”
“Cách của thầy quả thật rất tuyệt.” Anton gật gù. “Đặc biệt với kẻ sở hữu ‘dao phẫu thuật linh hồn’ như tôi, thực hiện điều đó chẳng khác nào trò trẻ con.”
“Nghe cũng hấp dẫn lắm, thực sự.”
“Nhưng tôi vẫn muốn trở thành một bản thể hoàn chỉnh.”
“Thầy đã tìm ra con đường nhanh nhất để vươn đến đỉnh cao, tôi thừa nhận điều đó.”
“Nhưng thầy có tin không, tôi lại muốn đi một con đường khác, một con đường trải đầy ánh nắng, chim hót hoa nở, một con đường chính đạo.” Anton nhún vai, mỉm cười. “Dĩ nhiên, nó có thể sẽ không dễ dàng, nhưng đó là lựa chọn của tôi.”
Khuôn mặt méo mó của Voldemort trong màn khói đen vặn vẹo đầy giận dữ. “Một sự kiên trì ngu xuẩn.”
“Hehe, đó chính là điểm khác biệt giữa tôi và thầy.” Anton cười khẽ. “Với tôi, ma thuật không phải là tất cả. Tôi quan tâm đến những cảnh đẹp trên đường đi, quan tâm đến từng khoảnh khắc của cuộc sống, quan tâm đến những điều tốt đẹp mà thế giới này mang lại.”
Cậu mím môi, lặng lẽ nhìn xuống con phố London ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt cậu.
“Thầy không hiểu đâu… cái cảm giác cô đơn ấy. Khi mà xung quanh toàn là người, ai cũng cười nói vui vẻ, còn bản thân lại chẳng thể thực sự hòa nhập. Vẫn cười, vẫn đùa giỡn, vẫn chửi bới như họ… nhưng sâu trong lòng, biết rõ mình chẳng thuộc về nơi đó.”
“Cô đơn lắm…”
“Nhưng tôi thích cuộc sống hiện tại.” Anton nhẹ nhàng nở một nụ cười rạng rỡ.
Voldemort dường như không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của cậu. Giữa những sợi dây đen đang kết nối cả hai, từng tia điện loé lên dữ dội, nhưng gã lại chẳng thể thốt ra lời nào.
“Legilimency à? Bây giờ thầy có thể dễ dàng đọc suy nghĩ của tôi rồi nhỉ?” Anton thản nhiên nói. “Nhưng thì sao chứ? Thầy chỉ có thể trốn trong cơ thể tôi mà thôi, chẳng thể làm gì được cả.”
“Không! Đêm nay ta đã ra ngoài được rồi!” Voldemort lạnh lùng cười. “Lần tới, khi ta xuất hiện, ta sẽ giết sạch những kẻ mà mi quan tâm!”
“Hừ~”
“Giáo sư đáng thương, thầy vẫn chưa nhận ra sao?”
“Chính tôi đã cố ý để thầy xuất hiện đêm nay.” Anton nheo mắt nhìn Voldemort, nụ cười giảo hoạt đầy trêu chọc. “Thầy rất có ích đấy, giáo sư à. Khi thầy dùng cơ thể tôi để thi triển Độn Thổ, tôi đã cảm nhận được rõ ràng kỹ thuật của thầy vượt xa bất kỳ phù thủy nào.”
“Một bài giảng thực tế hoàn hảo, chân thực đến từng chi tiết. Thật tuyệt vời.”
“Khi nào tôi cần đến thầy, tôi sẽ lại để thầy ra ngoài hóng gió một chút.”
Voldemort lạnh lùng trừng mắt nhìn Anton. “Cẩn thận kẻo chơi với lửa có ngày chết cháy!”
Anton nhún vai, cười vô tư. “Tôi thấy thế lại càng kích thích. Sướng không tả nổi.”
“!!!”
Cuối cùng, không thể nói lại, cũng chẳng thể đánh bại đối phương, Voldemort chỉ đành co rút lại thành một đám sương đen, lặng lẽ rút về bên trong cơ thể Anton.
Nhìn biểu cảm của gã, trông có vẻ hơi… tự kỷ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro