Chương 161: Phòng Chứa Bí Mật của Hogwarts

Vào cuối năm học thứ nhất, trong căn phòng cất giữ Hòn Đá Phù Thủy, Lão Vold đã sai.

Nếu thế giới bị hủy diệt ư? Anton sẽ quan tâm.

Hoặc ít nhất, dần dần cậu đã bắt đầu để tâm đến điều đó.

Con người luôn thay đổi.

Đi qua một cây cầu, ăn một bát súp, gặp gỡ vài người, suy nghĩ rồi cũng khác đi.

Anton cuối cùng cũng có gia đình, có bạn bè, có những người quan trọng.

Mọi thứ không còn như trước nữa.

Vút!

Một tia sáng bay vọt khỏi đầu đũa phép của Anton, uốn lượn giữa không trung, rồi BÙM! một chùm pháo hoa khổng lồ nổ tung trên bầu trời.

Mọi người đều cười.

Ilsa cười rạng rỡ, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Trên khuôn mặt của Lupin, lớp u ám bao năm qua đã biến mất chỉ còn lại một nụ cười ngại ngùng mà rạng rỡ.

Ai đó tung pháo hoa.

Ai đó rắc cánh hoa.

Tiếng vỗ tay rộn ràng, không khí tràn ngập sắc màu của hạnh phúc.

Cha mẹ của Ilsa cũng có mặt, và họ rất thích Lupin.

Đặc biệt là cha cô, người đã dành bao công sức để giúp hai đứa trẻ có một ngôi nhà phù hợp với người sói. Sau thời gian dài tiếp xúc, ông cảm nhận được sự ấm áp trong lòng Lupin.

Gia đình Lupin cũng quý mến Ilsa vô cùng.

Đặc biệt là mẹ ông, bà rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy hai đứa trẻ hạnh phúc bên nhau.

Nhưng cũng chính bà là người cười tươi nhất hôm nay.

"Ừm... ta chưa từng nếm thử hương vị của hạnh phúc trong một miếng bánh trước đây."

Dumbledore ngạc nhiên nhìn chiếc bánh nhỏ trong tay.

Anton đắc ý chống nạnh, ngẩng cao đầu.

"Con làm đấy!"

Dumbledore khẽ mỉm cười.

"Có lẽ ta và Tom đều nhìn nhầm. Trò là một đứa trẻ yêu cuộc sống."

"Hehe, con luôn tìm kiếm ý nghĩa của sự sống mà."

Nhưng mà thôi, hôm nay là ngày vui, Anton chẳng có tâm trạng nói chuyện với lão phù thủy già này. Cậu nói vài câu rồi lập tức chạy về phía cặp sinh đôi nhà Weasley.

Hôm nay, ngoài cả núi kẹo và đồ ăn vặt, tâm điểm của bọn trẻ chính là món quà đặc biệt mà giáo sư Snape tặng cho Anton, một con rồng lông vũ màu hồng.

Ginny cẩn thận bẻ một mẩu bánh nhỏ, đưa tới trước mõm con rồng.


Ron thì nghiêm túc đứng phía sau, tay siết chặt cây đũa phép. Là anh trai, nó phải bảo vệ Ginny.

Vì đây là một con rồng!

Mà nó nhớ rõ lắm, Anton từng cưỡi con rồng này lao thẳng xuống Hồ Đen của trường, gãy gần hết xương trên người.

Phải nằm trong phòng y tế mấy ngày trời!

Không phải một, mà những hai lần!

"Anton, đây thực sự là một con rồng lửa sao?" Ginny tò mò hỏi. "Ron nói nó sẽ lớn lên rất nhiều!"

"Ừ đúng, mặc dù không hiểu sao phù thủy cứ gọi tất cả rồng là 'rồng lửa'... Thực ra nó phun nước cơ."

Anton vừa nói vừa vươn tay nắm lấy con rồng, nhưng rồi đột nhiên trợn tròn mắt.

"Quỷ thần ơi, mày béo quá rồi!"

Bề ngoài thì vẫn là một cục bông tròn tròn màu hồng, nhưng nếu trước đây sờ vào có cảm giác như một quả trứng cút, thì bây giờ...

Nắm một cái, toàn thịt mềm mại!

Cảm giác... thích thật!

"Nó không chỉ phun nước, mà còn có thể ngưng tụ hơi nước xung quanh mình. Anh đang nghiên cứu hiện tượng kỳ lạ này."

Anton thấy ánh mắt mong chờ của Ginny thì lắc đầu.

"Nhưng bây giờ nó không thích hợp để cưỡi đâu. Khi biến thành rồng lớn, toàn thân nó sẽ bao phủ bởi hơi nước dày đặc."

Cậu xoa cằm, nhíu mày.

"Thật kỳ lạ."

Con rồng lông vũ run rẩy, liếc nhìn Anton đầy sợ hãi, rồi lập tức ngoạm vội miếng bánh và chui rúc vào lòng Ginny.

Nó không ngu đâu!

Tận mắt chứng kiến hai phù thủy đáng sợ, một lớn, một nhỏ dùng xác của những con rồng khác để làm thí nghiệm trong văn phòng Snape...

Nhớ như in!

"Charlie mà biết thì chắc sẽ phát điên mất!" George cười ha ha.

Fred nhún vai.

"Anh ấy luôn muốn nuôi một con rồng, nhưng mà Bộ Pháp Thuật cấm nuôi rồng tư nhân. Vì thế mới phải sang tận trại rồng ở Romania."

Harry nhăn mặt.

"Hermione nói rằng nuôi rồng là phạm pháp."

An Đông nhìn Harry đầy thích thú.

"Đây không phải rồng. Đây là một giống loài mới, trại rồng đã gửi báo cáo lên Bộ Pháp Thuật và gọi nó là 'Á Long Đỏ Thẫm'. Vì nó vô hại, Bộ tạm xếp vào cấp độ XX tức là 'không nguy hiểm, có thể thuần hóa'."

Cậu nhún vai.

"Ông Arpa của Bộ Pháp Thuật còn bảo nó có thể trở thành thú cưng nữa đấy! Nhưng mà do chi phí chăm sóc quá cao, trại rồng chưa có kế hoạch nuôi thêm."

Harry tròn mắt.

"Vô hại...?"

"Ừa!" Anton cười toe toét.

"..."

Chỉ còn hai ngày nữa là năm học mới bắt đầu, thời gian đã cận kề, và mọi người đều háo hức tưởng tượng về một năm học đầy phép thuật phía trước.

Đặc biệt là Harry Potter ngoài một tháng nghỉ hè tuyệt vời ở Hang Sóc cùng gia đình Weasley, mọi kỷ niệm đẹp nhất trong đời cậu đều gắn liền với Hogwarts.

George rút ra một cuốn sổ tay như có phép thuật.

Từ khi tiếp xúc với Anton, hai anh em nhà Weasley dần chấp nhận một số món đồ của dân Muggle.

Dùng sổ tay đóng bìa tiện lợi hơn giấy da rất nhiều!

Nếu trước đây phải cần cả một chồng giấy da mới ghi chép đủ, thì bây giờ, chỉ cần chưa đến nửa cuốn sổ là đủ.

Đặc biệt là khi bà Molly kiên quyết cấm đoán những trò nghịch ngợm của họ:

"Mẹ mong hai đứa có một tương lai tươi sáng! Các con thông minh như vậy, lẽ ra nên dùng trí tuệ vào những điều tốt đẹp hơn, ví dụ như thi đỗ vào Bộ Pháp Thuật—chứ không phải trở thành mấy kẻ bán đồ chơi!"

Nghe cứ như giọng điệu của dì Ilsa vậy.

Hơn nữa, một cuốn sổ tay nhỏ rõ ràng dễ giấu hơn rất nhiều so với một xấp giấy da.

"Bọn anh đã vẽ lại tất cả những nơi có thể khám phá trong lâu đài rồi—bao gồm cả mọi lối đi bí mật và các mật thất."

George lật giở cuốn sổ, có chút chần chừ.

"Nhưng bọn anh đang phân vân không biết có nên đánh dấu mật đạo và mật thất vào không... Nếu để ai đó đặc biệt là một gã quản lý khó tính nào đó biết được, thì phiền to."

Fred nhún vai: "Cũng không hay nếu quá nhiều học sinh biết chuyện này."

"Mật đạo ư?" Harry tò mò hỏi.

George gật đầu: "Bọn anh biết không ít đâu."

Cậu tiện tay đưa cuốn sổ cho Harry, Ron lập tức ghé lại xem chung.

Anton lắc đầu: "Tốt nhất là không nên đánh dấu."

Cậu mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ lên trang giấy.

"Thật ra, tớ nghĩ thứ hay ho hơn là một bản đồ Hogwarts được cải biên theo tưởng tượng của chúng ta."

"Đặc biệt là với các mật đạo, vấn đề không phải là để học sinh biết, mà là để người ngoài biết có một con đường có thể lẻn vào Hogwarts."

George chớp mắt, rồi ánh mắt cậu bỗng sáng rực.

"Nếu là vậy... chúng ta có thể tha hồ tưởng tượng!"

Fred hớn hở bật cười.

"Chúng ta có thể tạo ra một tòa lâu đài khổng lồ, còn lớn hơn cả Hogwarts!"

Hai anh em nhìn nhau, đồng loạt vỗ tay cái chát.

Anton tủm tỉm: "Có khi chúng ta còn có thể thêm vào ổ quái thú bảo vệ của từng nhà."

"Nhà Gryffindor sẽ có Phượng Hoàng của Dumbledore hoặc một con sư tử khổng lồ..."

"Nhà Slytherin thì dĩ nhiên phải là một con mãng xà khổng lồ..."

Ba người trò chuyện sôi nổi, đến mức Ron cũng phải chen vào.

"Này George... Sao trong này ghi dưới lâu đài có một mật thất tràn ngập sấm sét?"

"???!"

Anton lập tức cầm lấy cuốn sổ.

Quả nhiên, trong đó có một bản phác thảo một căn hầm ngầm nằm sâu dưới lòng đất.

Fred gật đầu.

"Ừ, nó nằm trong một hành lang đá dưới lâu đài, bên trên là một bầu trời toàn mây đen, sấm sét không ngừng giáng xuống."

Ánh mắt cậu ánh lên vẻ khao khát khám phá.

"Bọn anh còn nhìn thấy một cánh cổng đá khổng lồ thấp thoáng qua những tia chớp."

George thở dài, giơ hai tay lên bất lực.

"Nhưng mà... chớp mạnh quá, Bùa Khiên chẳng có tác dụng gì cả. Bọn anh hoàn toàn không có cách nào tiến vào."

Anton cau mày, chăm chú lật qua mấy trang ghi chép.

"Mật thất của Hogwarts...? Mà lại còn nhiều cái như thế này ư?"

Sau đó, khóe môi cậu chậm rãi nhếch lên.

"Xem ra... năm học này sẽ rất thú vị đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro