Chương 185: Bậc thầy Hoá Đá Toàn Thân

Những con cú của các bậc phụ huynh từ khắp nơi trên thế giới bay đến Lâu đài Hogwarts.

Phạch phạch!

Một con cú thả xuống trước mặt Anton số báo mới nhất của Tiên Tri Nhật Báo.

Tiêu đề trang nhất hôm nay.

Hogwarts rơi vào cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử, liệu Dumbledore có phải đã già nua lẩm cẩm?

Đọc qua một lượt, từng câu từng chữ sắc bén, văn phong trau chuốt đến mức suýt nữa thì Anton nghĩ rằng cụ Dumbledore đã nằm trên giường bệnh, chỉ chờ trút hơi thở cuối cùng.

"Hừm~"

Anton nhếch môi cười khẩy. Rốt cuộc thì đám người này lấy đâu ra cái suy nghĩ rằng cụ Dumbledore là kẻ dễ bị bắt nạt vậy chứ? Thoải mái đăng tải những bài báo đầy ác ý thế này.

Chỉ vì cụ an phận ở lại Hogwarts, không thèm đi làm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật sao?

Nhưng ai cũng biết rõ cụ Dumbledore vốn dĩ không thèm để mắt đến Bộ Pháp thuật!

Chức Chủ tịch Liên đoàn Phù thủy Quốc tế chẳng đủ danh giá sao? Hay ghế Chánh thẩm Tòa Wizengamot không đủ tầm? Hoặc chẳng lẽ, chức Hiệu trưởng ngôi trường đào tạo nhân tài và tín đồ duy nhất của quốc gia này lại không đủ để khiến người ta kính nể?

Thật ra, vấn đề duy nhất chỉ là ba vị trí này quá xa vời so với cuộc sống của một phù thủy trưởng thành bình thường.

Xa đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng Dumbledore chỉ là một ông lão chống gậy, rúc vào góc Hogwarts, uống trà, đọc báo và chờ chết.

---

Thời điểm bữa sáng tại Đại Sảnh Đường, cả Hogwarts xôn xao.

Một nữ sinh khóa trên nhà Slytherin vừa đọc xong thư nhà thì suýt bật khóc. Mẹ cô yêu cầu cô bỏ học về nhà ngay lập tức, không gì quan trọng bằng mạng sống. Nghe nói, trong thư dùng từ ngữ rất gay gắt, bắt cô phải suy nghĩ xem gia đình hay trường học quan trọng hơn.

Lựa chọn duy nhất: hoặc về nhà, hoặc chờ chết ở Hogwarts.

So với bức thư đó, nội dung thư của thầy Lupin lại đơn giản hơn nhiều.

"Cháu luôn có thể tin tưởng Dumbledore."

Chậc chậc chậc...

Đúng là một fan cuồng của cụ Dumbledore.

Nhưng dù dư luận có thế nào, lịch học vẫn tiếp tục như bình thường. Ngoại trừ tiết Độc Dược được thay thế bởi một giáo viên khác, mọi thứ vẫn trôi chảy như chưa có gì xảy ra.

Ừm... cũng không hẳn là không có gì khác biệt.

Học sinh bắt đầu chơi trò 'đoán xem ai mở Phòng chứa Bí mật', hay ai mới là truyền nhân thực sự của Slytherin.

Nhưng chủ đề này cũng không kéo dài lâu được.

Vì ai cũng biết rõ có một phù thủy nhỏ, vừa đáng yêu vừa điển trai, lại còn cực kỳ phù hợp với hình tượng truyền nhân Slytherin.

Quan trọng nhất cậu ta thi triển thần chú hóa đá điêu luyện đến mức tất cả mọi người đều phải trầm trồ: CÒN AI VÀO ĐÂY NỮA!

Antoni Weasley.

Nghe đồn, ngay từ năm nhất, Draco Malfoy và hai tên tay sai đã có mâu thuẫn với Anton.

Kết quả?

Draco bị ép uống độc dược.

Crabbe và Goyle đều bị hóa đá.

Nghe đồn, giáo sư Snape từng dùng Bùa Cười để tra khảo Anton.

Kết quả?

Anton 'bất ngờ phản kích', đánh lén luôn cả giáo sư.

Harry Potter càng không cần bàn đến. Cậu ta thường xuyên nói với mọi người rằng Anton là một Phù Thủy Hắc Ám, thậm chí còn khuyên bạn thân Neville tránh xa Anton ra.

Còn lão Filch...

Ơ kìa, ai quan tâm lão Filch chứ?

Nhìn xem!

Nhìn xem!

Những kẻ đối đầu với Anton, tất cả đều bị hóa đá!

Kể cả giáo sư, kể cả ông quản gia!

Thế nên Anton bây giờ đã trở thành một đại ma vương đáng sợ, ai cũng tránh cậu như tránh tà.

Duy chỉ có một tân sinh Slytherin năm nhất, lúc lướt qua Anton, lại cười khẩy một tiếng 'Tch' đầy khiêu khích. Và ngay tối hôm đó, đèn lồng trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin lại nhấp nháy suốt cả đêm.

Vì lẽ đó, hễ Anton xuất hiện ở đâu, nơi đó liền trở thành một khoảng không gian trống vắng.

Mỗi khi nhóm căn nhà nhỏ tụ họp, Hannah thường tức giận thay Anton. Cô nói rằng Ernie đã nói xấu Anton, thậm chí còn tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ.

"Không cần đâu," Anton thản nhiên nhún vai. "Cậu xem Neville đấy, cậu ấy đâu có cắt đứt với Harry. Ai cũng có thành kiến của riêng mình, đó là chuyện bình thường."

Neville từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút rồi gật gù.

"Ừ, không phải ai cũng đúng cả. Chúng ta nên giữ vững niềm tin của mình, nhưng cũng không cần cố thay đổi suy nghĩ của người khác."

Ồ hố~~

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Neville với ánh mắt kinh ngạc.

Cậu nhóc tròn trĩnh này lập tức đỏ bừng mặt.

"Mấy người nhìn cái gì! Ai cũng sẽ trưởng thành chứ bộ! Đừng có xem thường tớ!"

Anton phá lên cười, vươn tay ôm chầm lấy Neville.

"Hannah, cậu thích viết lách mà đúng không? Mau ghi lại câu nói này vào nhật ký đi!"

"Cuộc đời chiến thần Neville - Tập 1: Tuổi trẻ xanh non."

"HAHAHAHA" Cả nhóm cười nghiêng ngả.

Fred tặc lưỡi, hí hoáy dán một tờ giấy nhãn lên cuốn sách trước mặt Neville.

"Tên này nghe chưa đủ 'phù thủy' lắm. Neville rất giỏi Bùa Hoá Đá Toàn Thân, sao không gọi là 'Bậc Thầy Hóa Đá' đi?"

George lắc lắc ngón tay.

"Không không, cái danh 'Hóa Đá' này vẫn nên để dành cho Anton. Neville à, cậu cần học thêm một bùa chú nào đó thật mạnh. Khi đó bọn mình sẽ nghĩ cho cậu một biệt danh ngầu hơn!"

Neville đỏ bừng mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Nhưng ngay lúc ấy, Hannah lại nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh.

Khoảnh khắc ấy, Neville lập tức ưỡn ngực, hất cằm đầy kiêu hãnh.

"Không! 'Bậc Thầy Hóa Đá' nghe rất hay! Danh hiệu này tớ nhận!"

"Anton nói tớ có năng khiếu đặc biệt với loại bùa chú này. Tớ tin cậu ấy. Nhất định tớ sẽ vượt qua cậu ấy!"

Khí thế bừng bừng, dũng mãnh như thể muốn xé toạc cả bầu trời!

Anton chớp mắt, gật đầu vô cùng nghiêm túc.

"Đúng vậy, Neville thực sự có tiềm năng."

"OÁ WOW"

Cả nhóm cùng trầm trồ kinh ngạc.

Ơ?

Anton bỗng khựng lại một chút.

Lẽ nào...

Có một khả năng nào đó chăng-rằng chính Neville là người đã sử dụng bùa Hóa Đá Toàn Thân để hóa đá giáo sư Snape, áp dụng chính những gì Anton đã dạy cậu ấy?

Nghĩ kỹ thì... hoàn toàn có thể!

Anton chưa bao giờ đặc biệt giỏi về Bùa Hoá Đá Toàn Thân.

Cậu chỉ tinh thông những loại bùa chú kỳ quặc, huyền bí nhưng chẳng mấy hữu dụng. Nếu so sánh thực lực, thiên phú của cậu trong loại bùa này chỉ ở mức khá hơn người thường một chút.

Chút xíu thôi.

Nhưng nhờ có cái 'chút xíu' này, người ngoài nhìn vào cứ tưởng cậu là bậc thầy trong lĩnh vực này.

Nhưng nếu suy xét cẩn thận...

Lão phù thủy Fiennes, Yêu tinh Pedro, Giáo sư Snape, Giáo sư Voldemort, Giáo sư Dumbledore...

Toàn bộ đều là những bậc thầy ma thuật hàng đầu!

Bao nhiêu nhân vật cỡ này thay phiên dạy dỗ, nếu Anton không đạt được một chút thành tựu, e là cậu nên tự giác tìm sợi dây thừng mà kết liễu đời mình đi cho rồi!

Ánh mắt Anton bỗng lóe sáng, khóe môi hơi nhếch lên khi nhìn Neville.

Thú vị đây!

Anton cười hì hì, siết chặt tay ôm lấy vai Neville, vỗ một cái thật mạnh.

"Năm nay, năm nay tôi sẽ đào tạo cậu trở thành Bậc Thầy Hoá Đá Toàn Thân! Tôi đảm bảo!"

Neville mở to mắt, cảm xúc dâng trào.

"Anton... tớ... tớ không biết phải cảm ơn cậu thế nào..."

Giọng cậu ta nghẹn lại, hốc mắt đỏ hoe.

"Lúc về nhà nghỉ lễ, bà tớ lần đầu tiên khen tớ! Cả bác Algie cũng kinh ngạc vì sự thay đổi của tớ!"

"Tớ biết... tớ biết mà! Tất cả là nhờ cậu!"

Anton hít sâu một hơi, nhún người ra sau một chút, nhíu mày. "Tôi không thích nghe mấy lời sến súa đâu nhé."

"Cậu cũng đã mang lại rất nhiều ảnh hưởng tốt cho bọn tôi, Neville, chỉ là cậu chưa nhận ra thôi."

George gật đầu đồng tình.

"Năm ngoái em đã thuộc lòng toàn bộ sách về phản chú! Điều đó thực sự khiến anh sửng sốt! Vì thế năm nay, anh quyết tâm phải chăm chỉ hơn, thậm chí còn chấp nhận từ bỏ kha khá chuyến lén lút dạo chơi vào ban đêm đấy!"

"Đúng thế." Fred vỗ nhẹ lên chồng sách cao ngất về bùa chú thời tiết bên cạnh. "Bọn anh quyết định rồi, cũng sẽ học theo em, cố gắng ghi nhớ hết đống này."

Hannah mỉm cười rạng rỡ, gật đầu.

"Tớ đã từng nghĩ rằng mình kém cỏi, không thể làm được gì cả. Cậu cũng từng như vậy."

"Nhưng chính ý chí của cậu đã chỉ cho tớ con đường, giúp tớ có thêm dũng khí để tiến về phía trước."

"Ôi chao~~"

Lần này thì Neville hoàn toàn xúc động.

Cậu nhìn mọi người, rồi quay sang Anton, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

"Tớ yêu căn chòi nhỏ này, tớ yêu tất cả các cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro