Chương 193: Biến thành hình dạng của Voldemort
Anton vẫn luôn tìm kiếm những hạt giống tiềm năng để chuẩn bị cho ngày Voldemort trở lại.
Ban đầu, cậu chỉ muốn bảo vệ bản thân.
Mặc kệ thế giới, đừng đụng vào tôi.
Nhưng sau đó… hình dạng linh hồn tàn dư của Voldemort thật sự quá hấp dẫn. Hấp dẫn đến mức Anton không thể cưỡng lại, giăng bẫy giúp vị giáo sư đáng kính kia tạo ra một Trường Sinh Linh Giá.
Mối thù này coi như kết chặt rồi.
Dẫu vậy, Anton không hối hận. Đừng nói đến chuyện linh hồn của cậu vốn đã hỗn loạn như một vũng nước đọng, đủ để trở thành mục tiêu của Voldemort. Trên thực tế, kiến thức về linh hồn của Lão Vold cũng là hy vọng duy nhất để cậu cứu chính mình.
Đặc biệt là nhờ một sự tình cờ kỳ lạ, Anton đã tạo ra một thứ gọi là tàn tích của Tom.
Tuyệt đối là một món hời.
Do tự hủy mà chết, linh hồn Tom bị vỡ vụn, khiến Trường Sinh Linh Giá rơi vào một trạng thái cực kỳ đặc biệt. Những mảnh ký ức hỗn loạn của gã tạo thành một cơn lốc cảm xúc cực đoan. Kết hợp với ký ức còn sót lại của Tom, sức mạnh bùng nổ từ nó chắc chắn đáng sợ hơn nhiều so với bất kỳ lời nguyền nào.
Với điều kiện Anton có thể kiểm soát được.
Cậu đã thử nghiệm bằng cách sử dụng một Bùa Cười đơn giản, hiệu quả thì miễn bàn ngay cả Dumbledore cũng bị trúng chiêu.
Chỉ có hai vấn đề nhỏ.
Thứ nhất, thứ này hoàn toàn không thể kiểm soát. Nếu thật sự tung ra một lời nguyền tấn công, kết quả sẽ là một vụ nổ diện rộng, mà ngay cả bản thân Anton cũng không thoát khỏi ảnh hưởng.
Thứ hai… cảm xúc cực đoan mang theo ma lực này có thể lây nhiễm và ăn mòn linh hồn của Anton.
Điều đó thật đáng ghét.
Anton tuyệt đối không muốn cứ chơi đùa như thế, rồi cuối cùng chính mình lại biến thành Voldemort.
Nói đến đây…
Anton nheo mắt, nhìn về phía Crabbe.
Đồng tử cậu giãn rộng, những tia sáng màu xanh lục đậm lan tỏa trong mắt.
Dưới cái nhìn của thần chú Nhãn Thuật, trên cơ thể Crabbe xuất hiện vô số vết rạn màu xanh lục. Anton không hiểu chúng là gì, nhưng cậu mơ hồ cảm nhận được một chút khí tức của Lửa Quỷ.
“Thật thú vị…”
Có nên kéo cậu ta về căn lều nhỏ để bồi dưỡng không nhỉ?
Chỉ thấy Crabbe vờ như không nhìn thấy quả cam trên tay Anton, nhưng một tay lại lén lút thò ra khỏi chăn, mò đến giỏ trái cây bên cạnh.
Chẳng mấy chốc, cậu ta lại rúc vào trong chăn, phát ra những tiếng nhai nhóp nhép như chuột con đang gặm đồ ăn.
Anton lắc đầu.
Thôi bỏ đi, tên này ngốc quá.
Trường hợp của Neville là do bị lời nguyền tác động từ nhỏ, mà bất cứ vấn đề gì liên quan đến phép thuật trong giới phù thủy đều có thể tìm ra cách chữa trị.
Crabbe thì khác. Cậu ta là kết quả của hôn nhân cận huyết, thuộc về dạng không thể bị ảnh hưởng bởi ma thuật.
À, mặc dù ma thuật huyết thống có lẽ vẫn có tác dụng, nhưng đó chắc chắn là một chủ đề nghiên cứu khổng lồ. Anton liếc nhìn Crabbe một cái, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định.
So với những lĩnh vực như thời gian, linh hồn, không gian, thì nghiên cứu ma thuật huyết thống chẳng hề dễ dàng hơn chút nào.
Không đáng để cậu lãng phí nửa đời người vào việc đó.
Thật ra, trong số các học sinh cùng trường, người đáng để bồi dưỡng nhất chính là Harry Potter.
Xuất thân từ một gia đình ngược đãi, nhưng vẫn giữ được tinh thần lạc quan, đầy chính nghĩa, nhiệt tình và dũng cảm—một nhân tố lý tưởng để học Ma Thuật Ánh Sáng.
Quan trọng nhất, cậu ta còn mang theo một Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, điều này khiến Harry có một thiên phú đặc biệt đối với Ma Thuật Hắc Ám.
Một mẫu nhân vật chính hoàn hảo.
Đáng tiếc… Không thể động vào cậu ta.
Bằng không, Dumbledore chắc chắn sẽ lập tức vung cây Đũa Phép Cơm Nguội mà lao đến giết cậu ngay.
Đúng vậy, Anton biết rất rõ: dù Harry có làm bạn với Draco, Dumbledore cũng chẳng quan tâm. Nhưng nếu cậu đến gần Harry…
Ôi, Anton tuyệt đối không có ý định thử nghiệm chuyện đó.
Người ta nói, không có cái tên sai, chỉ có biệt danh chính xác Harry chính là ranh giới cuối cùng của vị Chúa Tể Ánh Sáng kia.
Tầm nhìn thay đổi, Anton chợt sững lại.
Cậu nhanh chóng bước tới, gắt gao nhìn chằm chằm vào Filch.
“Không đúng… Trước đây ông ta đâu có loại vết nứt màu xanh lục này!”
Những vết rạn trên cơ thể Filch trước kia rất giống với Quirrell kiểu bị Voldemort ký sinh, nhưng do không thể chứa nổi linh hồn khủng khiếp ấy nên bị xé toạc từ bên trong.
Nhưng bây giờ, những vết rạn này lại đang từ từ vặn vẹo và biến đổi.
Giống như một cái cây mà bạn nhìn thấy hôm nay chẳng có gì khác lạ, nhưng sáng hôm sau lại nhận ra nó đã cao thêm rất nhiều, một cảm giác kỳ quái.
Thật lòng mà nói, Anton có thể hiểu được tại sao Filch bị Tom ký sinh.
Ham muốn của ông ta quá mạnh mẽ, quá rõ ràng chỉ cần có cơ hội sử dụng ma thuật như một phù thủy bình thường, Filch chắc chắn sẽ sa ngã trước cám dỗ của ma quỷ.
Nhưng tại sao Tom lại chọn Filch?
Bao nhiêu phù thủy trẻ tuổi xuất sắc không chọn, lại đi chọn một kẻ không có phép thuật?
Anton nhìn ông ta đầy nghi hoặc, nhẹ nhàng rút đũa phép ra, chạm lên trán Filch.
Ba Đôi Mắt Ma Thuật đồng loạt kích hoạt.
...
“Cầu xin ngài! Chỉ cần tôi có thể thi triển ma thuật, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả!”
Filch quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy dọc theo những nếp nhăn sâu hoắm trên khuôn mặt. Ông ta bấu chặt lấy vạt áo, ánh mắt tràn đầy khao khát.
“Tất cả? Dù ta bảo mi giết Dumbledore?”
Filch trợn trừng mắt, không thể tin nổi: “Dumbledore ư!”
“Không! Tôi không thể làm hại Dumbledore! Nếu không có ông ấy, tôi đã chết từ lâu. Nếu không có ông ấy, tôi chẳng thể nào bước vào Hogwarts! Một squid như tôi, dân Muggle không chấp nhận, giới phù thủy cũng không chấp nhận… Tôi lẽ ra đã mục rữa trong một xó xỉnh nào đó như một con giòi thối rữa dưới rãnh nước, nếu không có Dumbledore…”
Giọng nói kia bật ra một tiếng cười khe khẽ.
“Phải rồi, Dumbledore… đã mang lại hy vọng cho rất nhiều người.”
“Vậy đổi một mục tiêu khác đi, giúp ta giết Harry Potter.”
Filch hoảng hốt ngã ngửa ra sau, tay chống xuống sàn, trừng mắt nhìn cái bóng đen mờ ảo trước mặt.
“Bắt buộc phải giết người sao?”
“Đúng vậy.”
“Chỉ có sức mạnh của cái chết mới có thể phá vỡ xiềng xích trói buộc linh hồn ngươi, giúp mi có được ma thuật.”
“Ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cho mi. Nhưng nhớ kỹ nếu mi không giết Harry Potter để trở thành một phù thủy thực thụ, thì chính những thứ chuẩn bị này sẽ xé nát linh hồn mi, khiến mi chết một cách thảm khốc.”
Filch hoảng sợ lùi về sau.
“Tôi ghét Harry Potter, nhưng… tôi chỉ là ghét thôi. Bảo tôi giết nó…”
“Mi không có sự lựa chọn đâu.”
“Haha… hahaha…”
Cái bóng đen lặng lẽ quan sát Filch với vẻ thích thú.
“Một kẻ mang trong mình dòng máu phù thủy nhưng không thể thức tỉnh ma thuật, gọi là squid. Nhưng người ta chỉ quan tâm đến những squid sinh ra trong gia đình phù thủy, không ai nhận ra rằng… thế giới Muggle mới là nơi chứa nhiều squid nhất.”
“Họ sinh sản quá nhanh, hết thế hệ này đến thế hệ khác, nối tiếp không ngừng.”
“Nếu họ cũng dùng cách của ta… sẽ có bao nhiêu phù thủy Muggle xuất hiện đây? Mười vạn? Một triệu?”
“Thật là một thứ ma thuật đáng sợ và ghê tởm.”
“Ta lẽ ra không nên nghiên cứu nó.”
“Nhưng để hiểu được linh hồn, trước tiên phải nghiên cứu cơ thể. Mà nghiên cứu cơ thể thì không thể không động đến huyết thống.”
“Con đường này, sớm muộn cũng sẽ có phù thủy khác bước đi.”
“Đến lúc đó, những phù thủy Muggle quen thuộc với xã hội Muggle, liệu có còn chấp nhận sự tồn tại của những phù thủy truyền thống như chúng ta không?”
“Đến lúc đó, những phù thủy Muggle thuộc thế hệ mới, quen thuộc với xã hội Muggle, liệu có còn chấp nhận sự tồn tại của chúng ta, những phù thủy truyền thống?”
“Mi nghĩ sao?”
“Học trò thân yêu của ta…”
“Antoni Weasley.”
Một đôi mắt đỏ rực hiện lên trong ký ức. Đồng tử biến thành một đường thẳng như mắt rắn.
“!”
Anton mím môi, nhẹ nhàng thu đũa phép lại, nhét vào túi áo chùng.
“Hừm.”
“Liên quan gì đến tôi? Đừng có đụng vào tôi, tránh ra xa chút đi!”
Voldemort cứ thao thao bất tuyệt về những thứ lý tưởng cao siêu, nhưng kết cục làm được cái gì? Vẫn chỉ là đi giết người, dọa nạt, và bày ra mấy trò ma quái thôi chứ gì.
Chán chẳng buồn nói.
Thấp kém hết sức.
Chỉ là…
Anton chăm chú nhìn vào những vết nứt màu xanh đậm trên người Filch. Cuối cùng, cậu cũng nhận ra.
Những vết nứt này, trên người Nagini cũng có, trên những con rắn khắc chữ rune cũng có…
Tên Voldemort này tìm thấy cảm hứng từ loài rắn sao?
Anton cau mày.
Những vết nứt ấy toát ra thứ cảm giác lạnh lẽo, chết chóc, giống hệt Voldemort.
Ông già Filch à… có lẽ ông sắp biến thành một phiên bản khác của Voldemort rồi đấy.
Anton lắc đầu. Cậu không đánh giá cao điều này.
Thứ ma thuật này nhìn qua đã thấy là loại ma thuật đi vào ngõ cụt, cực đoan, mất cân bằng và cuối cùng sẽ chỉ tạo ra một đám vũ khí giết chóc vô tri giống hệt Voldemort mà thôi.
Chậc.
Cậu nhấc đũa phép lên, chạm nhẹ vào thái dương, rút ra một sợi ký ức trắng bạc lấp lánh.
Sợi ký ức rơi xuống, trôi lơ lửng rồi rơi vào trong chiếc Chậu Tưởng Ký.
Anton nheo mắt cười với Dumbledore.
“Đây chính là lý do thực sự khiến gã ra sức đẩy mạnh tư tưởng thuần huyết.”
Dumbledore trầm ngâm, bàn tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay.
Anton nhún vai, bước tới ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, tiện tay cầm lấy chiếc thìa nhỏ, xúc một miếng kem vani lạnh buốt.
Chomp.
“Ôi…”
Chỉ có đồ ăn ngon là không thể phụ lòng.
Chuyện vĩ đại, để Dumbledore lo đi.
Còn cậu, quan trọng nhất vẫn là tận hưởng cuộc sống.
Ồ, khẩu vị này! Độ mềm mịn này!
Dù cậu có mò xuống bếp Hogwarts cả trăm lần cũng chưa chắc làm ra được món kem hoàn hảo như thế này.
Quả nhiên, vẫn nên thỉnh thoảng ghé qua thăm Dumbledore, chăm sóc cụ già một chút.
Dumbledore thở dài thật sâu, tháo kính xuống, day day sống mũi.
“Đôi khi, ta thực sự ghen tị với trò đấy, con trai ạ. Lúc nào cũng vô tư vô lo.”
Anton cười hì hì.
“Vui là được mà, cụ à.”
“!!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro