Chương 34: Tôi cũng không ngờ tới

"Tôi rất sợ chết, thần tượng." Anton thản nhiên cười, lau những giọt nước trên đũa phép "Tôi luôn sống rất gian nan, bất cứ lúc nào cũng có thể bị một phát nguyền rủa ác độc giết chết." 

"Thế là tôi phát hiện ra, người ta ấy mà, nếu thật sự muốn sống tốt, thì phải quên đi sống chết." 

Anton bất đắc dĩ nhún vai "Rất mâu thuẫn đúng không."

 "Cho nên." 

Anton giơ đũa phép lên "Tôi trở thành kẻ chỉ làm những việc tôi muốn làm, không sợ sống chết!" 

"Snape! Chúng ta quyết đấu đi!" 

"Hôm nay, không phải ngài chết, thì là tôi chết!" 

Câu nói này là lần thứ hai Snape nghe được từ miệng Anton, cảm xúc khác nhau, nhưng lại có cùng sự phóng khoáng và cuồng ngạo. 

Thế là, y khẽ vung đũa phép, làm một nghi thức quyết đấu của phù thủy. 

"Ta vốn rất thưởng thức thiên phú của mi với môn độc dược, mong chờ ngày mi vào Hogwarts trở thành học sinh của ta, đáng tiếc rồi." 

"Sectumsempra!" 

"Protego!" Anton nhanh chóng bố trí một lớp phòng hộ trên người, cực kỳ nhanh chóng vung cổ tay "Animae Reditus Corpore (Thần Chú Lệch Lạc)!" 

Vút! 

Ánh sáng ma chú xé rách bầu trời, xuyên qua tay áo Snape bay về phía xa. 

"A~~~~" 

Tiếng kêu gào thảm thiết. 

Đũa phép trong tay Anton rơi xuống, hai tay dùng sức cào xé đầu mình, việc thi triển thành công 'Thần Chú Lệch Lạc' khiến cậu cảm thấy cả đầu mình như muốn bị xé toạc ra. 

Cậu vốn đã rất đau đớn và khó khăn nhẫn nhịn vì thi triển quá nhiều Bùa Khiên, giờ lại quá tải thi triển 'Thần Chú Lệch Lạc', cảm giác đó, còn khó chịu hơn cả bị lão phù thủy cho một phát Crucio. 

Cả người như bị móc rỗng. 

Đau đớn từ sâu trong linh hồn lan ra, muốn cào cấu mà không biết phải cào chỗ nào. 

"Rất cao thâm..." Snape không dám tin ngẩng tay áo lên "Ma thuật hắc ám!" 

Y kinh ngạc nhìn đứa trẻ chưa đến mười tuổi này, thiên phú kinh tài tuyệt diễm như vậy, y thật sự lần đầu tiên nhìn thấy. 

Mười tuổi! 

Ngay cả người xuất thân từ gia tộc thuần huyết, rất nhiều người còn chưa thức tỉnh bộc phát ma lực đâu. 

Thậm chí y dám khẳng định, những phù thủy trẻ tốt nghiệp từ Hogwarts, tuyệt đại đa số cũng không thi triển được bùa chú ở mức độ này! 

Hơn nữa còn là... 

Ma thuật hắc ám! 

Khóe miệng Snape hơi nhếch lên "Vậy thì cho mi thêm một cơ hội nữa." 

Bóng dáng y lại bay lên, trong nháy mắt đã vòng qua Anton, vung vẩy đũa phép chỉ vào người sói "Sectumsempra!" 

"Protego!" Bùa chú của y lại bị hất văng. 

Một giọng nói yếu ớt đến cực điểm truyền đến từ bên cạnh. 

Snape kinh ngạc quay đầu lại. 

Chỉ thấy Anton nằm bò trên chổi bay, trong tay nắm một cây đũa phép, thở dốc, cười gượng. 

Máu chảy ra từ hai tai cậu.

Máu chảy ra từ hai mắt cậu. 

Máu chảy ra từ lỗ mũi cậu. 

Máu chảy ra từ khóe miệng cậu. 

Nhưng cậu chỉ cười, cười đặc biệt rạng rỡ. 

"A ha! Snape, thần tượng, không ngờ tới chứ, tôi còn một cây đũa phép nữa!" 

Trên khuôn mặt trắng bệch như người chết của Anton, treo nụ cười đắc ý, còn tinh nghịch nhướng mày. 

Snape nhíu mày "Nhất định phải làm đến mức này sao? Chỉ vì bảo vệ một con người sói?" 

Anton cười bất lực "Đó là người, là một người, không phải một con, thần tượng ngữ văn của ngài không đạt chuẩn rồi." 

Snape cười, đây là lần đầu tiên Anton thấy gã đầu dầu này cười "Mi đã giành được sự tôn trọng của ta." 

"Đó là đương nhiên." 

Anton cười ha hả "Có người khen tôi là một người có sức quyến rũ!" 

"Vậy sao..." 

"Petrificus Totalus (Hết thảy hoá đá)!" 

Vị phù thủy rất có sức quyến rũ này trợn mắt, mất hết hình tượng ngã từ chổi bay xuống, nhưng lại bị một sợi dây buộc vào bụng, bị chổi bay treo lơ lửng giữa không trung, trông vô cùng buồn cười. 

"Accio (Bùa Triệu Hồi) Đũa phép." Cây đũa phép rơi giữa chừng và cây đũa phép trôi trên mặt biển bay múa, rơi vào tay Snape. 

"Hừ, quả nhiên còn giấu một cây, thật là xảo quyệt." 

Snape cười khẩy một tiếng, tùy tiện cắm hai cây đũa phép vào tóc Anton, lại từ trong áo chùng phù thủy lấy ra một lọ độc dược, đổ vào miệng Anton. 

Y mím môi, nhìn Anton một cái, lại nhìn người sói đang gầm rú trên hòn đảo nhỏ... 

Tay áo chùng phù thủy vung lên. 

Bùm một tiếng, biến mất tại chỗ

...................

Ánh nắng tươi sáng, gió biển hiu hiu. 

Một cơn lạnh lẽo truyền đến trên mặt, giọng nói lo lắng bên tai gọi "Nhóc con? Nhóc con?" 

"Đừng ồn." Anton vung vẩy cánh tay như xua đuổi ruồi nhặng, còn gãi gãi bụng. 

"Nhóc con?" Giọng nói tiếp tục. 

"Ồn chết đi được!" Anton bực bội lẩm bẩm. 

Tiếp đó, giọng nói đột nhiên trở nên cực lớn, sát bên tai, gầm lên: "Ngủ cái gì mà ngủ, chết rồi có cả đống thời gian để ngủ!" 

Anton giật mình tỉnh giấc, mở mắt "Thầy, con sai rồi, con không bao giờ..." 

"Ha ha ha." 

Lão phù thủy tay trái chỉ vào Anton, cái đầu được tay phải nâng lên phát ra tiếng cười quái dị ha hả "Thói quen này của mi thật thú vị." 

"MMP!" 

Anton rất khó chịu quan sát xung quanh, gió êm sóng lặng, mọi thứ đều rất yên bình. 

Chỉ có sợi dây buộc vào bụng từ chổi bay lơ lửng trên không trung là thắt chặt bụng cậu đến đau. 

Cậu vất vả leo lên chổi bay, xé bỏ dây thừng, lại từ trên tóc rút ra đũa phép, ngẩn người, đột nhiên kêu lên kinh hãi "Lupin!" 

Chổi bay quay đầu, lao xuống. 

Lupin mặt tái mét dựa vào một đống mảnh vỡ máy móc, dịu dàng nhìn cậu "Chú lại được cháu cứu lần nữa." 

Anton vẻ mặt kỳ quái "Cháu vốn định tìm chú làm vệ sĩ và thầy giáo." 

Lupin mỉm cười "Đợi chú khỏe lại, sẽ làm vệ sĩ cho cháu." 

Thấy Lupin không sao, Anton vội vàng nâng chổi bay lên lần nữa, nhìn về phía lão phù thủy "Anna và Pedro đâu?" 

"Đang trôi trên biển." 

Lão phù thủy nhún đôi vai không có đầu "Rất tiếc, người thầy ngu ngốc của ta vẫn chưa chết." 

"..." 

Một tấm ván gỗ lớn trôi trên mặt biển, Pedro nhắm chặt mắt nằm đó, Anna ôm chặt vali ngồi một bên, nhìn thấy Anton cưỡi chổi bay xé mây trắng bay xuống. 

"Anton!" Anna kinh hỉ kêu lên, ném vali chạy tới.

Cô bé dùng sức ôm chầm lấy cậu "Tuyệt quá, anh không sao!"

"Em đều thấy hết rồi, anh đã chắn ở phía trước, anh là một anh hùng!" 

Vừa nói, cô bé lại không tự chủ được hôn lên má Anton một cái. 

Sau đó cô bé phản ứng lại, có chút xấu hổ chạy về, ôm lấy chiếc vali che mặt, chỉ lộ ra một con mắt to lén nhìn cậu. 

Anton ngơ ngác, sờ lên má có chút ướt át, ngẩng mặt lên liền thấy nụ cười quái dị trêu tức của lão phù thủy. 

Cậu nhìn khuôn mặt tinh xảo của Anna, hít một hơi thật sâu, âm thầm tự nhủ, nhất định không được luyến đồng. 

Luyến đồng là đáng xấu hổ. 

p/s: Luyến đồng là yêu trẻ con theo nghĩa đen đấy hehehe :))

Thế là cậu cười tươi rói, nhìn Anna "Anh nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn tốt." 

Anna chớp chớp đôi mắt to "Bạn tốt?" 

Cô bé cười, cười rất ngọt ngào, dùng sức gật đầu "Được, anh chính là bạn tốt nhất của em rồi." 

Anton lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra, là mình nghĩ nhiều rồi. 

Thế là cậu cũng cười theo. 

Tiếng cười vang vọng trên mặt biển, hai người thoát chết cười rất lớn, truyền đi rất xa. 

Nhưng Anton rất nhanh đã không cười nổi nữa. 

Khi cậu dùng chổi bay kéo theo tấm ván gỗ lớn trở lại hòn đảo nhỏ, nhìn đống đổ nát hoang tàn, sờ cái bụng đói meo... 

"Anna, xem ra chỗ này không ở được nữa rồi, hay là chúng ta đến nhà em nghỉ ngơi một chút được không, em xem, Pedro là bạn tốt của cha em mà." 

Anna lắc đầu "Được thì được, nhưng em không biết đường về, mấy trang viên của gia tộc mà em biết đều bị ma pháp mạnh mẽ che phủ, chỉ có thể thông qua bùa chú đặc biệt để dịch chuyển tức thời vào trong, cha em lại ra ngoài rồi." 

Anton chớp mắt "Ông ấy bao lâu nữa thì về?" 

"Nửa năm thì phải?" 

"Lâu vậy sao!" 

Anton hít một ngụm khí lạnh "Ông ấy cứ thế bỏ em ở đây?" 

Anna có vẻ hơi buồn bã, đầu ngón chân nhẹ nhàng gẩy một hòn đá nhỏ "Anna mắc một căn bệnh rất lạ, cha em vẫn luôn tìm cách chữa trị cho em, ông ấy bôn ba khắp nơi, thường một năm không gặp được mấy lần." 

Người thú trúng Lời Nguyền Máu! 

Anton lập tức nghĩ đến điều này, thở dài. 

Im lặng một lát, cậu thẫn thờ nhìn đất nhìn trời, không biết tiếp theo nên đi đâu. 

Thật là bực bội, tại sao cậu luôn bị vấn đề này làm khó chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro