Chương 52: Doanh nhân thành đạt

Lúc này đã là mùa đông gần đến lễ Giáng sinh, bầu trời London trôi lững lờ những bông tuyết. 

Anton ngồi trên cây chổi bay run rẩy vì lạnh, thời gian mỗi ngày của cậu đều được sắp xếp kín mít, căn bản không có nhiều thời gian để học những bùa chú không cần thiết. 

Nếu không thì bây giờ đã dùng một bùa chú sưởi ấm cơ thể rồi... 

"Phù~" 

Anton thoải mái thở ra một hơi, cậu phát hiện toàn thân trở nên ấm áp, những cơn gió mạnh xung quanh cũng trở nên dịu dàng hơn. 

Kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô Ilsa đã thu đũa phép trở lại áo chùng phù thủy. 

"Cảm ơn." 

Ilsa giật giật khóe miệng, tỏ vẻ mình đang mỉm cười, lòng cô bây giờ đầy phức tạp, thật sự không cười nổi. 

Người sói! 

Tại sao Lupin lại là người sói! 

Trong suốt một tháng dài đằng đẵng này, mỗi ngày cô đều sống trong hối hận. 

Cô căm ghét biểu hiện của mình khi nghe Lupin nói mình là người sói, cái bước chân lùi lại kia khiến cô không thể gặp lại Lupin nữa. 

Cô giằng xé trong ba ngày, chợt bừng tỉnh, cô thật sự đã yêu người đàn ông dịu dàng này rồi, cô nguyện ý chấp nhận tất cả của anh, cho dù là người sói. 

Thế nhưng, cái người được cho là cháu trai đặc biệt thông minh này của Lupin, lại chọn đúng thời điểm này đưa cô đến tìm Lupin... 

Đây là một thử thách, dám hay không dám đi chỉ là bước đầu tiên. 

Cô không biết tiếp theo sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì, cô vô cùng bất an, cô thậm chí bắt đầu lo lắng cho biểu hiện của mình lúc đó. 

Cô, có phải sẽ lại không tự chủ được mà lùi bước không? 

Không! 

Tuyệt đối không! 

Ngồi trên chổi bay, xuyên qua những bông tuyết đang rơi, ánh hoàng hôn dần trượt xuống từ đỉnh núi đằng xa. 

Anton lại một lần nữa vung đũa phép. 

Một tia sáng hiện ra trước mắt, xoay chuyển một cái, chỉ về hướng tây bắc. 

Cái hệ thống định vị phiên bản ma pháp này hiển nhiên còn nhiều chỗ cần cải tiến, nó không thể di chuyển, không có cách nào giống như hệ thống định vị trên xe hơi liên tục chỉ đường theo lộ trình. 

Bọn họ chỉ có thể đi rồi dừng, không ngừng thông qua tia sáng để quyết định phương hướng tiếp theo. 

Nhưng Anton rất nhanh đã phát hiện ra quy luật. 

Từ trên cao nhìn xuống, một đường ray xe lửa dài luôn ở trong tầm mắt. 

"Ha ha ha, thú vị thật, Lupin lại ngồi xe lửa rời khỏi London sao?" 

Hai người dừng lại trên không trung một nhà ga nào đó của xe lửa, ma pháp chỉ đường lại một lần nữa chỉ về một vị trí nào đó. 

"Có gì lạ sao?" Ilsa nghi ngờ nhìn cậu "Lupin là một doanh nhân thành đạt, ngồi xe lửa không phải là chuyện rất bình thường sao?" 

Cô thường mời Lupin cùng đến nhà hàng, cô cảm giác Lupin mỗi lần nhìn thấy cô lái xe đều có chút ngại ngùng, còn trộm đăng ký lớp học bằng lái xe nữa. 

"Doanh nhân thành đạt?" Anton cười quái dị "Thú vị thật." 

Cậu nghiêm túc nhìn Ilsa "Có lẽ tiếp theo cô sẽ nhìn thấy một Lupin chân thật, thoát khỏi vẻ ngoài tinh tế của xã hội hiện đại, một con người bình thường." 

Ilsa mím môi "Tôi sẽ chấp nhận tất cả của anh ấy!" Giọng điệu kiên định hơn bao giờ hết. 

Anton nhún vai, cười ha hả. 

Gác lại thân phận người sói không nói, Lupin chính là một phù thủy chân chính, chính là cái loại phù thủy vẫn còn sống ở châu Âu thế kỷ trước. 

Kiểu phù thủy tích cực hòa nhập vào xã hội hiện đại như Ilsa, thật sự, Anton chỉ gặp qua một người này. 

Hai người lại lần nữa bay lên, lúc này, mặt trời cuối cùng cũng đã lặn. 

Một vầng trăng sáng hiện lên.

Tròn và tản ra ánh sáng trong trẻo. 

Bọn họ bay qua thành thị, bay qua vùng ngoại ô, bay qua thôn trang, như Anton dự liệu, bay đến trên không trung dãy núi hoang vu. 

Ma thuật chỉ hướng xuất hiện biến hóa, xoay chuyển một chút sau, thẳng tắp chỉ xuống phía dưới. 

Hạ thấp chổi bay, một cái động núi hiện ra trước mắt, tiếng sói tru ẩn ẩn truyền ra. 

Hạ xuống, đứng ở bên ngoài động núi, Anton nhướng mày. 

Cậu tháo xuống mũ, ưu nhã vươn tay "Ưu tiên quý cô!" 

Ilsa đã sắp khẩn trương chết rồi, nhìn nụ cười tinh quái của Anton, thật sự nhịn không được, trợn trắng mắt. 

Phù thủy nhỏ được chú mình giáo dục rất tốt này, quả thật rất thông minh, hơn nữa có sự ưu nhã và lịch thiệp giống như chú mình. 

Nhưng chính là quá thích trêu xấu, cậu bé dường như rất thích xem trò cười của người khác, cũng không biết bị ai ảnh hưởng. 

Cô không khỏi nghĩ đến đôi yêu tinh và hồn ma ngày ngày cãi nhau kia ở nhà Lupin. 

Nhiều suy nghĩ miên man cũng không thể che đậy được sự hoảng loạn của cô, cuối cùng cô kiên định tín niệm, dùng sức từng bước một đi vào trong động núi. 

Tiếng sói tru càng lớn hơn. 

Đây là một cái động núi do rất nhiều tảng đá chen chúc nhau tạo thành, rẽ trái rẽ phải, có đôi khi còn phải nghiêng người chui vào một khe hở nhỏ, cuối cùng một chỗ rộng rãi hiện ra trước mắt. 

Bốn phía là tường đất và đá, mọc đầy rêu xanh và thực vật không tên, phía trên có một cái lỗ lớn, ánh trăng từ phía trên chiếu xuống. 

Trên vách tường buộc những sợi xích thô to, trói chặt một con người sói khổng lồ. 

Người sói rất cao lớn, cô phải cố gắng ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy đầu của anh. 

Thật là lớn. 

Răng nanh như ác thú, theo tiếng gầm, nước dãi từ cái miệng khổng lồ nhỏ xuống. 

Trong bộ lông sói rậm rạp, một đôi mắt khao khát xé nát tất cả tràn đầy bạo ngược. 

"Lupin!" Ilsa che miệng mình, giọng nói mang theo nghẹn ngào. 

Người sói chỉ đáp lại cô bằng tiếng gầm, giãy giụa làm cho dây xích kêu loảng xoảng, nó càng thêm tức giận, móng vuốt khổng lồ dùng sức bám vào vách tường, bùn đất bay tán loạn. 

"Tôi sẽ không lùi bước đâu, Lupin!" Bước chân của Ilsa mang theo kiên quyết, nhìn chăm chú người sói, chậm rãi tiến lại gần, ngẩng lên cái cổ thon dài của mình "Cắn tôi đi, để tôi cũng biến thành người sói!" 

"Như vậy chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau rồi." Ồ, một miếng thịt thơm ngon như vậy đặt ở trước mặt, người sói sẽ không khách khí, gầm lên cúi đầu, muốn cắn xuống cổ. 

Trên mặt Ilsa mang theo hy vọng hạnh phúc, nhắm mắt lại. "Protego (Bùa che chắn)!" 

Ánh sáng ma pháp sáng lên trên người cô, người sói như thể cắn phải một tấm sắt, đau đớn lắc đầu. 

Anton kéo cô trở lại. 

Trên mặt Ilsa mang theo sợ hãi sau cơn ác mộng, nhưng lại tức giận trừng mắt nhìn Anton "Vì sao kéo tôi trở lại, để tôi biến thành người sói, tôi muốn cùng..." 

Anton bất đắc dĩ thở dài "Cô không biến thành người sói được đâu, cổ của cô nhỏ như vậy, miệng của chú ấy lại lớn đến thế, khả năng lớn nhất là chú ấy cắn đứt cổ của cô." 

"Cho dù cô thật sự biến thành người sói rồi, Lupin tỉnh lại, nhất định sẽ tìm tôi liều mạng."

"Tôi..." Nước mắt trong mắt Ilsa cuối cùng cũng không thể kìm được nữa mà chảy xuống, đôi môi cô run rẩy, cả người tản ra một nỗi buồn nồng đậm "Tôi không biết phải làm sao, tôi không biết." 

Anton nhún vai "Thế giới phù thủy không đẹp như tôi tưởng tượng, tuy có ma thuật thần kỳ, nhưng tôi luôn gặp phải một đống chuyện tồi tệ. Tôi quen một người, người thân của cô ấy biến thành một con rắn, giống như người sói, không nhận ra ai, chỉ nghĩ đến việc tấn công người." 

Cậu ngẩng đầu nhìn người sói với vẻ tán thưởng, lắc đầu "Đôi khi thật khiến người ta tuyệt vọng." 

Ilsa buồn bã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Lupin. 

Anton lấy ra một lọ độc dược 'Mắt Phù Thủy' đã pha chế, uống vào, tiến lại gần. 

Nhẫn nhịn cơn mơ màng buồn nôn do độc dược mang lại, cậu chăm chú nhìn hình ảnh ma lực người sói biến thành vô số đường nét xoắn xuýt cuồn cuộn. 

Không giống như lần đầu tiên cậu dùng Thần Chú Chuyển Hồn tiến vào cơ thể Lupin để nhìn từ bên trong, quan sát từ bên ngoài, tuy không nhìn thấy những chi tiết sâu xa nhất, nhưng lại có thể nhìn rõ hơn những thay đổi tổng thể. 

"Oa~" 

Hình ảnh ma lực tinh diệu như một tác phẩm nghệ thuật. 

"Phức tạp hơn rắn rất nhiều, chẳng trách thầy lại si mê người sói đến vậy." Con ngươi trong mắt Anton trở nên cực lớn, bên trong lấp lánh vô số ngôi sao nhỏ. 

Ma thuật ghi chép theo thói quen hiển thị vô số đường nét sáng ngời bên cạnh cậu, từng chút từng chút ghi lại tất cả những thay đổi. 

Nhưng sự thay đổi này quá phức tạp, cậu buộc phải chỉ tập trung vào cánh tay của người sói, bắt đầu từ những chi tiết nhỏ. 

"Chậc chậc chậc, thầy thích nói những lời khoa trương, cái gì mà bước cuối cùng của thí nghiệm vĩ đại, căn bản chỉ là một sự khởi đầu, ha." 

Ilsa không biết đứa cháu nhỏ này đang nói gì, nhưng cô dang hai tay chắn trước mặt Anton, tức giận nhìn Anton "Tôi không cho phép cậu chỉ trích anh ấy, anh ấy biến thành người sói không phải lỗi của anh ấy, anh ấy chỉ là một người đáng thương bị thương!" 

Khóe miệng Anton nhếch lên "Đương nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro