Chương 88: Đừng làm ta thất vọng

Trở lại túp lều dọn dẹp bàn thí nghiệm bị Draco và những người khác làm loạn, kéo một danh sách siêu dài và ném mạnh vào người bạn cùng phòng đáng yêu này, Anton hoàn mỹ có được một khoản tiền.

Mặc dù kho bạc nhỏ của cậu vốn dĩ đã được ông Rozier đổ đầy.

Nhưng việc này thì khác.

Anton phải chiếu cố cảm xúc của hai anh em sinh đôi, vô duyên vô cớ lấy ra quá nhiều Gold-Galleon, Lều của Weasley sẽ hoàn toàn biến thành của cậu, hai anh em song sinh sẽ trở thành người làm công.

Điều này chỉ khiến quan hệ của bọn họ biến chất, không phải là một hành động sáng suốt.

Cậu không có dục vọng quá lớn đối với tiền bạc, càng coi trọng tình cảm của hai người anh em họ nói chuyện hợp gu này.

Khoản tiền này của Draco đối với Lều của Weasley là một khoản thu nhập không tệ, hai anh em song sinh cuối cùng cũng có thể tiến vào điều kiện nghiên cứu sung túc hơn.

Chính xác mà nói là nghiên cứu của ba người.

Khi nghiên cứu Anton luôn gặp phải vấn đề, và thường đưa ra một số phương án giải quyết mà người khác không thể nghĩ tới.

Hai anh em song sinh dường như đã nhìn thấy đồng loại “Chúng ta quả nhiên là anh em!”

Thế là ngay dưới sự dẫn dắt của hai vị anh họ này, Anton cũng bắt đầu tiếp xúc một lĩnh vực hoàn toàn mới — kỹ nghệ chế tạo vật phẩm ma thuật.

Xem ra có hai người anh em như vậy cũng không tệ đúng không.

Ồ, đôi khi cậu cũng phải chiếu cố tâm tình của cậu em họ nhỏ Ron.

"Nhỏ đó cứ làm như thế này, vung vẩy đũa phép, lông vũ nhẹ nhàng bay lên, dùng vẻ mặt kiêu ngạo nhìn tớ.” Tâm tình của Ron hiển nhiên rất không tốt, giận dữ uống một ngụm nước trái cây “Khó trách mọi người đều không chịu được nhỏ đó.”

Anton cầm lấy đùi gà rán trên bàn dài, chấm một chút tương cà chua, cắn một miếng lớn, hơi nóng từ lớp da giòn tan bốc lên.

“Vậy nên cậu lại chọc giận cậu ấy?”

"Cái gì mà lại?” Ron trừng lớn mắt.

Harry ngồi bên cạnh hiển nhiên có chút lo lắng “Tớ vừa thấy cậu ấy rơi nước mắt, có lẽ chúng ta không nên nói về cậu ấy như vậy.”

"Thì sao!” Ron do dự một chút, có chút bất an, nhưng vẫn mạnh miệng “Nhỏ đó nhất định đã chú ý tới rồi, nhỏ đó không có một người bạn nào!”

"Hmm~~” Anton lần nữa cắn một miếng lớn đùi gà, không thể không nói, tay nghề của gia tinh Hogwarts tuyệt đối là cấp Đầu Bếp Nhí, ngon quá!

Cậu nhẹ nhàng đặt xương đùi gà lên đĩa, cầm khăn giấy lau tay “Lời này cậu nói sai rồi, cậu ấy có bạn.”

Ron và Harry đều nhìn sang.

"Quỷ thần ơi, tớ chưa từng nhìn thấy!” Ron trừng lớn mắt."

Harry nghĩ ngợi một chút, cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Anton bất đắc dĩ nhìn bọn họ “Chính là hai người các cậu, bất quá hiện tại thuyền hữu nghị của các cậu đã lật, cậu ấy quả thực không có bạn.”

"…” Ron và Harry mặt đối mặt nhìn nhau.

“Tôi phải đi học rồi, buổi chiều là tiết học bùa chú, tôi vừa hay có rất nhiều vấn đề muốn đặt câu hỏi, tiệc tối đêm nay gặp.”

Hôm nay là ngày trước lễ Halloween.

Buổi tối sẽ có một bữa tiệc trước đêm Halloween, trong nhà ăn khắp nơi đều trang trí đầy màu sắc.

Đèn lồng bí ngô lơ lửng trên không trung nhà ăn trông như không có mái nhà.

Thức ăn so với bình thường phong phú hơn, bày biện cũng càng thêm tinh xảo.

Sau đó giáo sư Quirrell hoảng hốt chạy vào, nói với Dumbledore "Troll... trong... hầm ngục...tôi cho rằng thầy nên biết."

Bộp.

Sau đó yếu ớt ngã quỵ ngất xỉu trên mặt đất.

Troll không phải là hàng bình thường. Sẽ rất kỳ lạ nếu giáo sư Quirrell thực sự muốn tùy ý tìm một thứ đồ bỏ đi lấp liếm nhiệm vụ trông giữ đá phù thủy của Dumbledore.

Theo phân loại của Bộ Pháp thuật, quái vật khổng lồ thuộc động vật thần kỳ cấp độ nguy hiểm XXXX, cùng cấp độ, còn có Phượng Hoàng bất tử của Dumbledore, Điểu Xà của Newt, Nhân mã trong Rừng Cấm, Thú tàng hình mà phù thủy bình thường đều không nhìn thấy (con khỉ già trong Fantastic Beasts 2), Sư Ưng đầu chim, vân vân.

Da dày thịt thô, kháng bùa chú mạnh, lực sát thương cực lớn!

Lớp học động vật thần kỳ năm nhất đã có giới thiệu, tất cả mọi người đều biết sự khủng bố của thứ này.

Lập tức, tất cả học sinh đều kinh hoảng kêu la, chạy loạn khắp nơi.

“Tất cả mọi người, im lặng!”

Giọng nói uy nghiêm mà trầm lắng vang lên bên tai mỗi người.

Dumbledore nghiêm túc nhìn tất cả mọi người “Huynh trưởng, lập tức dẫn học sinh của học viện nhà mình về ký túc xá!”

Phân phó một tiếng, ông dẫn theo các giáo sư đi đến lâu đài tìm kiếm.

Snape nhìn chằm chằm vào tất cả những điều này, quay đầu từ cửa sau rời đi.

Harry Potter nhìn chằm chằm bóng lưng của Snape, cuối cùng quay đầu nói với Ron rằng Hermione không biết tin tức về Troll, hai người Gryffindor dũng cảm bắt đầu lên đường, đi tìm bạn của mình.

Tất cả giống như một vở kịch câm.

Lướt qua trước mắt Anton.

Nội tâm của cậu không có chút rợn sóng

Troll?

Loại động vật thần kỳ này thực sự có thể để Ron dùng bùa lơ lửng đánh ngất xỉu bằng một gậy, vậy mới thật sự gặp quỷ!

Đổi thành Sư Ưng đầu chim hoặc Phượng Hoàng cùng cấp độ, để Ron đánh thử xem?

Phía sau này nếu không có Dumbledore, Anton tại chỗ sẽ ăn luôn đầu của mình!

“Ha ha ~”

"Chúc may mắn!”

Cậu theo đám người hướng ra ngoài.

Ngay lúc này, một giọng nói mang theo ngữ điệu ưu nhã vang lên bên tai cậu.

"Trò đúng là đồ máu lạnh."

"!!!” Anton dường như trúng phải Bùa Hóa Đá, chậm rãi quay người lại, nhìn giáo sư Quirrell.

Vai diễn của ông ở nhà ăn vốn đã kết thúc rồi chứ?

Lúc này ông nên nhanh chóng đi tìm đá phù thủy, sau đó nhanh chóng trở về giả bộ mới đúng.

Nói chuyện với tôi làm gì?

"Ta rất thích.” Khóe miệng giáo sư Quirrell khẽ nhếch lên, không biết từ lúc nào ông ta đã leo lên ghế bên cạnh bàn dài ngồi, ánh mắt lạnh lẽo mà tinh nghịch mà nhìn Anton.

Bộp.

Tay ông ta nhẹ nhàng đặt lên vai Anton.

"Quirrell là một tên ngốc, ta cần một người thông minh lanh lợi giúp gã một tay, học sinh thân mến của ta, trò nhất định sẽ làm đúng không?” Quirrell nhìn Anton, liếm khóe môi.

"Nhưng vừa rồi hiệu trưởng đã bảo chúng ta về phòng ngủ.” Phù thủy nhỏ ngoan ngoãn hiển nhiên rất sợ hiệu trưởng.

Giáo sư Quirrell nhìn chằm chằm cậu, bàn tay trên vai nhẹ nhàng bóp một cái “Đừng làm ta thất vọng.”

Được thôi, lão Voldemort ông thắng rồi.

Giáo sư Quirrell lại biến thành bộ dạng sợ hãi và rụt rè, nhìn chính mình nắm lấy vai Anton, có chút kinh ngạc.

Thở dài.

Anton thuận thế đỡ giáo sư Quirrell lên, “Con đưa ngài về văn phòng nhé.”

"Rất tốt.” Quirrell gật đầu.

Cho đến khi rời khỏi tầm mắt đám đông, giáo sư Quirrell rút đũa phép ra, nhẹ nhàng vẫy, Anton có thể cảm giác được một luồng gió bao bọc trên người mình.

Ngay cả việc đi bộ đơn giản cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều.

Giáo sư Quirrell nhìn Anton một cái thật sâu “Chúng ta nhanh lên.”

Ông ta dẫn đầu hướng cầu thang lâu đài đi tới.

Anton nheo mắt nhìn bóng lưng của Quirrell, cậu thực ra vẫn luôn có một kế hoạch, nếu Voldemort gây khó dễ cho cậu, với sự hiểu biết của cậu về linh hồn, cậu có thể thử khoá chết linh hồn lão Vol vào trong cơ thể Quirrell.

Ý tưởng này trong lòng cậu ngứa ngáy đã rất lâu rồi.

Chỉ là hiện tại...

Cậu sờ chiếc vòng tay bùa chú trên cổ tay mình, mím môi.

Tốc độ của bọn họ rất nhanh đã đến hành lang tầng bốn.

Quirrell có chút khẩn trương nắm chặt đũa phép, nhìn thoáng qua Anton trốn xa ở góc, bĩu môi, chủ nhân còn nói gì phù thủy nhỏ này sẽ có tác dụng, ha hả, còn không phải là một tên nhát gan mà thôi!

Ông ta, Quirinus Quirrell, sẽ có được hòn đá phù thủy trong đêm nay!

Trong tối nay ông ta sẽ phục sinh Chúa Tể Hắc Ám!

Ông ta sẽ là công thần lớn nhất!

Mang theo khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp, ông ta mạnh mẽ với cánh cửa nơi cất giữ đá phù thủy.

“Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi)!"

Một đạo bùa chú nhanh chóng từ một góc khác phóng tới!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro