Snape đang định ra tay cứu giúp, nhưng Quirrell lại không thừa cơ bỏ chạy, như thể đã giết đến đỏ mắt, lại xông lên lần nữa.
Snape khẽ mím môi, nhận thấy Anton vẫn còn sức chống cự, dứt khoát quay đầu lại đối mặt với Quirrell.
Vẻ mặt của ông nghiêm túc hẳn lên, không còn là ánh mắt mèo vờn chuột nữa, khóe mắt hơi nheo lại, khiến Quirrell run rẩy.
Mẹ kiếp, sao mình lại đầu óc nóng lên mà xông lên chứ?!!
Lúc này bầu không khí đặc biệt căng thẳng.
Snape không muốn hạ thủ, Quirrell rõ ràng có mối liên hệ nào đó với Chúa Tể Hắc Ám, ông muốn ngăn cản Chúa tể Hắc ám sống lại, bởi vì Dumbledore đã từng nói, Voldemort ở trạng thái du hồn lâu rồi sẽ không thể sống lại được nữa.
Nhưng lỡ như sống lại, ông bây giờ giết Quirrell chẳng khác nào tự chặt đường lui của mình.
Quirrell lại càng không muốn động thủ, qua cơn nóng đầu, bây giờ ông ta sợ chết khiếp.
"Xin hai người đừng đánh nhau nữa!"
Tiếng khóc của phù thủy nhỏ từ đằng xa truyền đến.
"Xin hai người đừng đánh nhau nữa!"
"Hai người đều là những giáo sư đáng kính của con mà-----"
"Tại sao lại để con ở đây, trơ mắt nhìn tất cả những chuyện này!"
"Xin đừng đánh nhau nữa!"
Khóe miệng Snape khẽ nhếch lên, vung đũa phép đánh lui chó ba đầu, cánh cửa đóng lại.
Anton thở hổn hển như thể vừa thoát khỏi kiếp nạn, trở lại hình dạng người.
Sau đó cậu bị Snape túm lấy, ép uống một ngụm lớn độc dược"Về phòng ngủ, đừng chạy lung tung nữa!"
Anton nhìn Snape, lại nhìn Quirrell, chớp chớp mắt "Vâng ạ."
Rồi biến mất khỏi tầm mắt hai người.
……
……
Đi những bước nhỏ và thật nhanh!
Đi bộ!
Đi hết sức!
Dùng cả hai tay hai chân lao thẳng về phía phòng ngủ.
Anton thở dốc ngồi trên cầu thang bên ngoài phòng sinh hoạt chung.
Má ơi~
Kích thích quá!
Đầu óc Anton không ngừng vang vọng lại trận chiến vừa rồi.
Nghiên cứu của cậu thành công rồi!
Hình ảnh ma lực da rồng lửa cộng với người sói, thành công tạo ra một phiên bản người sói cơ bắp tương đương với gấu đen.
Lực phòng ngự ngang ngửa rồng lửa, sức mạnh tăng vọt.
Tuyệt vời!
Ngoài ra còn có cảnh chiến đấu của hai vị giáo sư.
Cách thức hai bên hất tung bùa chú của đối phương vừa rồi, rõ ràng là một loại bùa chú không lời nào đó, nhưng hiệu quả lại tuyệt vời.
Còn có bùa chú siêu mạnh của Snape, cho dù có vô số lớp Bùa Khiên liên tục thi triển trên người, cậu vẫn bị đánh bay.
Cảm ơn giáo sư Quirrell đã làm tấm đệm thịt, nếu không cậu tuyệt đối sẽ bị lực đạo khổng lồ đánh cho nội thương.
Ngoài ra, bùa chú của Quirrell cũng rất thú vị, dây thừng, cầu lửa, vòng sắt, sư tử lửa... người biết rõ thì là xuất thân từ Ravenclaw, người không biết còn tưởng ông ta học trường dạy nghề xiếc thú.
Anton để ý đến con sư tử lửa kia, vung đũa phép, một con sư tử lửa cao một mét rưỡi, bốn chân chạm đất cứ thế xuất hiện, đặc biệt ngầu.
Đợi hôm nào hỏi thử giáo sư Snape hoặc giáo sư Flitwick xem sao.
Về phần giáo sư Quirrell...
Anton thở dài, kế hoạch trộm đá phù thủy của Chúa Tể Hắc Ám thất bại, lại còn gây sự chú ý cho nhà trường, hy vọng lần này trở nên mong manh rồi.
Cậu có thể tưởng tượng được Voldemort nổi giận sẽ hành hạ Quirrell như thế nào.
Cũng có thể tưởng tượng được Quirrell sẽ căm ghét mình như thế nào.
Đừng thấy Quirrell bộ dạng lắp bắp, đây chính là một phù thủy trưởng thành thực lực không kém, hơn nữa còn là một giáo sư, có quá nhiều cách để đối phó với cậu.
Còn một điểm nữa, tiếp theo Voldemort e là không còn tâm trạng dạy học nữa, thậm chí có thể sẽ trực tiếp xé rách mặt!
Tiểu phù thủy lang thang ở tầng dưới thế giới phù thủy hai năm, nhìn thấu những nhân tính này quá rõ.
"Đáng tiếc, đây chính là lão sư đã dạy cho mình rất nhiều khóa học cao cấp a."
Anton ngơ ngác.
Thở dài một hơi.
Cậu quyết định đi nói cho Dumbledore, lão Vold đang trốn trên đầu Quirrell, triệt để giết chết gã!
……
……
Ngày hôm sau.
"Giáo sư Dumbledore, giáo viên của con trở nên rất kỳ lạ!" Anton vẻ mặt nghiêm túc.
Dumbledore gắp một con gián chồng nhét vào miệng, cười híp mắt nhìn Anton.
"Có lần thầy ấy giảng bài cho con, mũ bị lệch, con nhìn thấy nửa khuôn mặt ở phía sau gáy thầy ấy!" Anton vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng "Con có lý do để hoài nghi, giáo viên của con đang bị một thứ gì đó kỳ lạ nhập vào!"
Dumbledore lại gắp một con gián chồng nhét vào miệng, ăn ngon lành.
Anton hai tay chống lên bàn làm việc, chăm chú nhìn Dumbledore "Giáo viên của con! Giáo sư Quirrell! Thầy ấy hiện đang rất nguy hiểm! Giáo sư Dumbledore, xin ngài cứu thầy ấy!"
Dumbledore lại gắp một con gián chồng nhét vào miệng, như thể đang ăn món ngon trần gian mà còn nheo mắt lại.
Mẹ nó!
Đây là phản ứng gì?!
Anton suýt chút nữa phát điên.
Cậu kích động múa tay múa chân "Con đã tìm hiểu rồi, giáo sư trước đây đã đến Albania, trước đây con từng nghe nói Vold..."
Dumbledore vẫy vẫy tay, cắt ngang lời cậu.
"Người đó thi triển bùa chú lên tên của mình, tất cả những người nói ra tên người đó đều sẽ bị cảm nhận được, ta nghĩ trò nên để ý điểm này."
Anton vội vàng che miệng mình lại.
Dumbledore đẩy cái đĩa qua "Thư giãn đi, đừng lo lắng như vậy, lúc này ăn một chút đồ ngọt là tốt nhất."
"……"
Những con gián bò qua bò lại trong đĩa, có con bò đến mép đĩa, lật ngửa trở lại đáy, râu dài lúc lắc, vô số cái chân nhỏ lúc la lúc lắc.
"Lần trước trò đã nhắc nhở ta, điều này quả thật nên thu hút sự chú ý của ta."
Dumbledore cười híp mắt chỉ vào cái đĩa, "Thế là ta dùng ma thuật dò xét một chút, bên trong toàn là kẹo."
"!!!!"
Trời ơi, nó đã thu hút sự chú ý!
Anton nghe được nửa câu đầu, còn đang nghĩ không biết mình lúc nào đã nhắc nhở Dumbledore về chuyện của Voldemort.
Kể từ khi cậu xuyên không đến nay, dựa vào giả ngây và ba tấc lưỡi không xương, đi đến đâu cũng đều thuận lợi, bất kể là yêu tinh mấy trăm tuổi, Snape đi trên ranh giới trắng đen, hay là tinh anh thương giới ở thế giới Muggle Pháp.
Nhưng đến chỗ Voldemort, hơi có chút vấn đề.
Đến chỗ Dumbledore thì hoàn toàn vô hiệu.
Cả người cậu đều tê rần.
Cười híp mắt cái quỷ gì, hoàn toàn không nhìn ra suy nghĩ của lão Dumbledore, toi rồi!
Cậu rất khó chịu cầm lấy một con gián chồng, nhét vào miệng, nói thật, thứ này cậu luôn cảm thấy ghê tởm, nhưng bây giờ cậu cảm thấy thái độ khó dò của lão Dumbledore càng ghê tởm hơn, thế là gián chồng hình như cũng không sao.
"Ui!!!"
Gián chồng bò trong miệng, nhưng sẽ không cảm thấy ngứa, ngược lại có một luồng hương thơm ngọt ngào nồng đậm trong miệng.
Thử nhẹ nhàng cắn một cái...
Nổ tung vị giác!
Hương sô cô la nồng đậm, vị béo ngậy của bơ đậu phộng, dầu béo hấp dẫn của hạt điều, cứ thế nổ tung trong miệng, mấy loại hương vị và mùi vị hòa trộn vào nhau, có vẻ như hình thành vài phân lớp đặc biệt.
Anton nhướng mày, tiếp tục nhai, mắt sáng lên.
Có chút do dự "Con hình như còn ăn ra một chút hương vị chua ngọt của quả mọng?"
Dumbledore cười ha hả "Đúng, là mứt quả hỗn hợp mâm xôi và việt quất, thế nào, ta đã nói là ngon mà?"
"Xác thực!"
Anton liếm liếm khóe miệng "Con có thể ăn thêm một cái nữa không?"
Lão Dumbledore vỗ vỗ tay, một ly đồ uống xuất hiện trước mặt hai người, "Nước chanh mật ong, uống một ngụm sau khi ăn xong, miệng sẽ trở nên đặc biệt sảng khoái."
Thế là vào buổi chiều Halloween này, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, gió nhẹ lay động những tấm rèm mỏng, một già một trẻ nghiêm túc thưởng thức trà chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro