Chương 201: Quá là tà ác rồi chứ còn gì nữa!

Thứ Hai có ba tiết học: Biến hình, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và Độc dược.

Sau khi học xong Biến hình vào buổi sáng, Anton liền cúp học.

Giáo sư Lockhart của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đương nhiên chẳng thèm để ý, còn vị giáo viên dạy thay trong lớp Độc dược thì… hừm, kể từ khi bị Anton vạch trần một loạt sai lầm ngay giữa lớp học, ông ta chỉ mong thằng nhóc này biến mất khỏi tầm mắt mình.

Khung cảnh lúc đó quả thực là hết sức lúng túng.

Những nhân vật mà ngay cả tác giả cũng chẳng buồn đặt tên, bị Anton ngó lơ là chuyện hết sức bình thường.

Trở về căn nhà nhỏ giữa Hồ Đen và Rừng Cấm, Anton bước xuống cầu thang được đan từ những sợi dây leo, đi xuống, rồi lại xuống.

Tận sâu dưới lòng đất, có một chiếc tủ gỗ chạm trổ theo phong cách của Vua Tri Thức Yamiđo thời kỳ yêu tinh cổ đại, một món đồ mà Anton lôi về từ Phòng Yêu Cầu.

Một chiếc Tủ Biến Mất có thể tự do di chuyển giữa không gian!

Hơn nữa, nó còn là một cặp với chiếc tủ mà Anton mua từ cửa hàng Borgin & Burkes trong Hẻm Xéo.

Hogwarts có khá nhiều Tủ Biến Mất, có một cái thậm chí còn bị Peeves phá tan tành, nhưng đa số đều có cặp của chúng.

Anton đoán rằng, có lẽ giống như những bậc thang trong lâu đài, những chiếc tủ này từng là một phần của hệ thống phòng thủ thời kỳ săn phù thủy, giúp các pháp sư lẩn trốn khỏi những kẻ săn lùng họ.

Không rõ vì sao lại có một chiếc lưu lạc ra bên ngoài, mà vẫn có thể hoạt động bình thường.

Đây chính là thành tựu tối cao của yêu tinh cổ đại trong lĩnh vực không gian, mạnh mẽ đến mức thậm chí có thể phớt lờ các bùa chú bảo vệ của Hogwarts.

Theo Anton mà nói, trong nguyên tác mà có thứ này thì việc ám sát Dumbledore đúng là lãng phí quá mức.

Cứ cài cắm một đống người vào trước, khống chế Snape, rồi để bậc thầy Độc dược này bỏ chút 'gia vị' vào bếp ăn của trường.

Chỉ một bữa ăn thôi, Hogwarts sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay.

Có quá nhiều cách chơi hay ho hơn.

Lão Voldemort đúng là có tầm nhìn hạn hẹp không chịu nổi, từ chiến thuật cho đến cách trị quân.

“Cảm giác như trong Phòng Yêu Cầu còn thứ gì đó quan trọng lắm…” Anton nghĩ mãi mà không nhớ ra.

Chẳng lẽ lại bị Bùa Mê Ngải Lú của lão Voldemort làm nhiễu loạn? Hoặc cũng có thể, đó chỉ là một chuyện chẳng đáng bận tâm.

Anton mở cửa tủ, bước một chân vào trong.

Cảm giác trời đất quay cuồng y hệt khi Độn thổ.

Chẳng bao lâu sau, dưới chân cậu chợt trở nên vững vàng. Anton nhanh chóng đẩy cửa tủ ra, ồ, hóa ra là căn phòng của cậu ở London.

Những cánh hoa của cây ăn thịt trên tường khẽ lay động, miệng đầy răng nanh há ra khép lại, như thể đang chào hỏi.

Anton trêu đùa vài cánh hoa, mỉm cười bước ra ngoài.

Xuống cầu thang ở góc đại sảnh, đi tới phòng ăn, nơi ba ông già đang nhả khói xì gà mù mịt.

Rõ ràng là con sói nhút nhát nào đó đã bị hai Phù Thủy Hắc Ám kéo hư rồi.

Thấy Anton về, Lupin vung đũa phép làm trong lành không khí, tiện tay giật luôn hai điếu xì gà từ miệng hai người còn lại rồi dập tắt.

Pedro bất đắc dĩ bĩu môi, còn Rosier chỉ nhún vai.

“Anton, cháu gửi thư nhờ cú của trường nhắn chúng ta giúp một việc. Chuyện là thế nào đây?” Lupin vừa cười vừa ôm chầm lấy Anton.

Có chuyện thì tìm phụ huynh giúp đỡ, quá là bình thường luôn.

Nhìn ba người họ, Anton cảm thấy trái tim vốn bị Tom ảnh hưởng mà trở nên cô độc bỗng chốc được chữa lành.

Nhìn xem, tôi sống hạnh phúc hơn ông nhiều đấy, Tom à.

“Tên kia dùng Bùa Mê Ngải Lú lên cháu, khiến cháu quên mất một phần ký ức.”

Pedro cười ha hả đầy đắc ý. “Chuyện này thì dễ như trở bàn tay với ta.”

Đúng vậy, là bậc thầy ký ức số một trong giới yêu tinh, nếu ngay cả chuyện này mà không làm được, Anton cũng chẳng biết còn ai có thể.

“Còn cả chuyện về Mật thất kế thừa của Hufflepuff.”

Lupin trầm ngâm, như thể đang hồi tưởng một kỷ niệm đẹp nào đó, mỉm cười nói: “Đó là một nơi thú vị đấy.”

“Còn một số vấn đề liên quan đến Bùa Thời Tiết.”

Rosier tao nhã giơ tay phẩy nhẹ. “Ta có thể giải đáp chuyện này.”

Ồ, thấy không? Chuyện gì rồi cũng đâu vào đấy cả thôi.

“Thực ra, ký ức vĩnh viễn không bao giờ mất đi, cũng không thay đổi.” Yêu tinh Pedro đưa ngón tay thô kệch với móng tay lấp lánh ánh tím nhạt, nhẹ nhàng chạm vào trán Anton.

“Nhưng sinh vật có trí tuệ là thế đấy, đầu óc không thể đọc được ký ức tận sâu trong linh hồn. Khác biệt về cảm xúc, trải nghiệm, thậm chí là trạng thái cơ thể, tất cả đều khiến ký ức mà ta ‘nhớ’ không còn giống với sự thật ban đầu.”

“Vậy nên, bọn ta chia ký ức thành hai tầng: tầng đầu tiên không chứa cảm xúc, chỉ ghi lại sự thật tuyệt đối, bọn t gọi là thế giới thực của ký ức. Tầng thứ hai là ký ức ẩn trong linh hồn, chịu ảnh hưởng của cảm xúc và thời gian.”

“Thực ra, còn có một tầng thứ ba, chính là mối liên kết giữa trí nhớ và suy nghĩ. Suy nghĩ chính là tầng thứ ba này.”

“Nếu không rèn luyện đặc biệt, khả năng truy xuất ký ức của suy nghĩ sẽ rất kém, có lúc không gọi ra được, có lúc chỉ nhớ lờ mờ, thậm chí là sai lệch.”

“Các loại bùa như Chiết Tâm Trí Thuật, Quên Lãng, Mê Ngải Lú… đa phần đều can thiệp vào tầng suy nghĩ này.”

Yêu tinh Pedro cười hề hề “Anton, mi xem ký ức của ta nhiều như vậy mà vẫn chưa nắm vững tầng thứ ba sao? Đúng là tệ hết sức!”

“Nhớ kỹ nhé, thời gian tồn tại trong tầng ký ức thứ nhất – Thế giới thực của ký ức. Lời Nguyền Tra Tấn nhắm vào tầng thứ ba – Tư duy, nếu bị kích thích trong thời gian dài, nó sẽ xuyên thủng rào chắn, xâm nhập vào tầng thứ hai – Thế giới bề mặt của ký ức…”

Anton sững sờ. “Vậy nên, Lời Nguyền Tra Tấn thực sự có thể chữa bệnh sao? Ý tôi là… những bệnh nhân bị tổn thương linh hồn do chịu đựng bùa này trong thời gian dài.”

Pedro nhún vai. “Dĩ nhiên.”

“Dù rất khó, nhưng nếu xây dựng lại một đường dẫn ký ức, khiến tư duy có thể truy xuất tầng ký ức thứ nhất – Thế giới thực, thì mọi ký ức đều có thể được khôi phục.”

“Sau đó, theo thời gian trôi qua, với những cảm xúc lấp đầy, những định kiến, thiên vị, xu hướng cảm xúc… sinh vật sẽ tự tạo ra một tầng ký ức thứ hai mới – Thế giới bề mặt của ký ức.”

“Xong rồi.”

Pedro cười hề hề, lùi lại một bước. “Bùa Mê Ngải Lú đã được giải trừ.”

Anton ngơ ngác. “Khoan đã, tôi tưởng ông còn chưa bắt đầu cơ mà?”

Pedro cười phá lên, trông có vẻ rất đắc ý. “Khi con người đang suy nghĩ, tư duy vừa cực kỳ tập trung, lại vừa vô cùng phân tán đó là thời điểm lý tưởng nhất để xử lý ký ức. Như Chiết Tâm Trí Thuật cũng vận hành theo nguyên lý này vậy.”

“Haha, ta là một trị liệu sư nổi tiếng đấy! Mỗi bệnh nhân đều có một phương pháp điều trị khác nhau, chẳng qua với mi thì ta mới chịu giải thích chi tiết thế này.”

Pedro đúng là một kho báu sống.

Mà nghĩ cũng phải thôi, một lão yêu tinh sống vài trăm năm, nắm giữ cả trí tuệ của yêu tinh lẫn phù thủy cổ đại, không chỉ hiểu biết rộng lớn mà còn nhìn nhận ma pháp theo cách sâu sắc đến khó tin.

Anton thậm chí còn có suy nghĩ… hay là khỏi học ở trường nữa, đi theo Pedro học hành luôn cho rồi?

Nhưng mà… nghĩ thì nghĩ vậy thôi.

Pedro có chạy mất đâu? Anton cứ yên tâm đặt nền tảng thật vững chắc ở Hogwarts, dù sao cũng chỉ bảy năm học. Đến lúc tốt nghiệp cậu cũng chưa tới hai mươi tuổi, vẫn còn cả khối thời gian để theo ông ấy học hỏi.

Hơn nữa…

Sương mù trong đầu tan biến, mọi thứ bỗng trở nên trong suốt rõ ràng.

Cuối cùng Anton cũng hiểu ra… rốt cuộc Voldemort đã làm xáo trộn ký ức nào trong đầu cậu.

Thực ra, rất đơn giản đó là ký ức về Trường Sinh Linh Giá.

Những ký ức về vị trí của từng linh giá, về cuốn Nhật ký của Tom Riddle, và cả… Tử Xà.

Cũng đúng thôi. Ngoài việc chuẩn bị cho những rắc rối sắp tới trong năm học, thì thứ duy nhất Voldemort quan tâm chính là Trường Sinh Linh Giá của gã.

Phòng chứa bí mật của Slytherin ư?

Anton nhíu mày.

Nói gì thì nói, nếu lối vào Mật thất của Hufflepuff được đặt trong ổ của lũ gia tinh mà bà ấy từng nuôi nấng, điều đó cũng khá hợp lý.

Nhưng mà…

Slytherin đặt lối vào Mật thất của ông ta trong nhà vệ sinh nữ?

Ý tôi là… mọi người bảo Slytherin là một phù thủy hắc ám tà ác.

Hóa ra cái 'tà ác' mà mọi người nói… là cái kiểu này sao?

Thế này đúng là… quá tà ác rồi còn gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro