Chương 207: Biến Hình Xuyên Loài
Một người bị giam trong ngục suốt mấy chục năm, khi thoát ra bằng cách phá tung nhà tù, sẽ có phản ứng thế nào?
Grindelwald không nói gì. Ông chỉ đứng đó, lặng lẽ, thân hình già nua hơi lảo đảo bên rìa khe nứt cao năm tầng, đón lấy ánh mặt trời rực rỡ nơi chân trời.
Ánh nắng chiếu rọi lên thân thể gầy gò, mái tóc bạc trắng. Thời gian đã để lại trên ông vô số dấu vết, nhưng đồng thời dường như chẳng thay đổi được gì, chỉ cần đứng yên ở đó thôi, vẻ tao nhã và quyến rũ tà mị vẫn đan xen, sự tĩnh lặng và cuồng vọng vẫn hòa quyện.
Lão Grindelwald ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu.
Cuối cùng, chỉ là một tiếng thở dài.
Cảm xúc không thể gọi tên, tư duy của một lão phù thủy trăm tuổi đã vượt xa khỏi sự lĩnh hội của Anton.
“Không còn là thời đại của ta nữa. Hy vọng nó thực sự đã tốt hơn một chút.”
Từ ngày ông thất bại, thế giới phù thủy đã vĩnh viễn mất đi cơ hội thống trị thế giới Muggle. Ông biết điều đó.
Thời cơ tốt nhất đã trôi qua, giai đoạn Muggle yếu ớt nhất đã bị bỏ lỡ, vậy thì chẳng còn khả năng nào nữa.
Thiên mệnh không đứng về phía phù thủy. Ý chí con người không thể lay chuyển số phận.
Mọi thứ thay đổi, chỉ trong một khoảnh khắc, vào cái ngày mà ông và Dumbledore từng ấp ủ kế hoạch thay đổi thế giới. Ngày hôm đó, khi Ariana chết đi, dường như số phận đã khẽ chạm một ngón tay, xoay chuyển tất cả.
“Vậy thì đi xem thử thời đại mới này xem sao. Xem phù thủy ngày nay đang sinh tồn thế nào.”
Grindelwald bật cười nhẹ, rồi chậm rãi nâng bàn tay gầy guộc nhưng thanh thoát lên.
“Ma lực đều bị ràng buộc vào cơ thể, không thể phát ra ngoài à?”
“Không sao cả.”
Vừa dứt lời, ông nhấc chân bước thẳng qua vết nứt, rơi xuống.
Chiều cao hơn mười mét.
Tốc độ rơi ngày càng nhanh.
Nhưng ngay khoảnh khắc chạm đất, toàn bộ lực rơi đột ngột biến mất, cơ thể ông nhẹ nhàng đáp xuống như một chiếc lông vũ.
Anton trợn tròn mắt, há hốc mồm:
“Wow! Đỉnh thật đấy! Một Bùa Lơ Lửng quá hoàn hảo!”
So sánh với mình, cái cách cậu từng nâng toàn bộ Hồ Đen lên không trung đột nhiên khiến cậu cảm thấy bản thân giống một kẻ thô kệch.
Grindelwald ngước lên, khẽ cười: “Đi thôi. Không phải mi muốn ta giúp Dumbledore sao?”
Ồ!
Tuyệt vời!
Anton thầm thở phào.
Cậu đã lo rằng sau khi được thả, Grindelwald sẽ biến mất ngay lập tức, tập hợp lại các tín đồ, rồi tiếp tục mưu đồ làm chủ thế giới. Nếu vậy, Dumbledore chắc chắn sẽ giận đến mức muốn nghiền cậu ra thành tro.
Giờ thì không cần lo nữa!
Cậu lập tức bước lên, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Grindelwald.
Lão phù thủy nhướng mày: “Mùi vị quen thuộc… Thuật Độn Thổ này, học từ nhà Rosier à?”
“Chuẩn rồi.”
...
Berlin, Đức
Trung tâm thương mại Sapphire, nằm trên cùng con phố với Bộ Pháp thuật Đức.
Đây là một trong những trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất Berlin, tập trung hàng loạt thương hiệu xa xỉ từ khắp nơi trên thế giới, nơi tầng lớp thượng lưu Muggle thường lui tới.
Nhưng ở một góc nhỏ ít ai chú ý, có một chiếc thang máy đặc biệt.
Dùng đũa phép gõ nhẹ lên nút Tầng -2, nó sẽ đưa phù thủy đi thẳng xuống một khu vực ngầm, một con phố ma thuật, tương tự như Hẻm Xéo của Anh.
Các bậc phụ huynh thường nhắc nhở lũ phù thủy nhỏ: Không được gõ quá mạnh. Không được gõ ba lần liên tiếp.
Nếu không, thang máy sẽ đưa thẳng lên tầng trên a.k.a hang ổ của Phù Thủy Hắc Ám.
Thực chất, đó là một khu chợ đen được Bộ Pháp thuật Đức ngầm cho phép tồn tại.
Trên thực tế, chẳng Bộ Pháp thuật nào có thể quản lý phù thủy bằng chế độ áp bức. Chỉ cần không vi phạm Điều luật Bảo mật Quốc tế, mọi thứ đều có thể 'thương lượng.'
Anton tò mò nhìn khắp nơi, như một đứa trẻ lần đầu vào Hẻm Xéo.
Cậu theo chân một người đàn ông trung niên râu quai nón, cao lớn vạm vỡ, đi vào ngân hàng phù thủy Gringotts do yêu tinh quản lý. Sau khi xác nhận thân phận, họ lên một chiếc xe nhỏ, lao sâu xuống lòng đất.
Người đàn ông đột ngột gạt phắt yêu tinh sang một bên, trừng mắt hung dữ: “Đừng có dùng ánh mắt tham lam đó nhìn vào két sắt của ta!”
Tên yêu tinh nhe răng cười nịnh nọt: “Tất nhiên! Tất nhiên! Chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật cho khách hàng. Nếu không có sự cho phép, chúng tôi không thể mở kho bạc của ngài được.”
Gã đàn ông trung niên hừ lạnh: “Mong là vậy.”
Sau khi cả hai vào trong kho bạc, hắn lại liếc yêu tinh một cái sắc lẹm, RẦM!đóng sầm cửa lại.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép kín, cơ thể to lớn bỗng thu nhỏ lại, mái tóc đen hóa thành bạc trắng, dáng người thô kệch biến mất…
Một lão già áo rách tả tơi đứng đó.
Grindelwald.
Anton há hốc mồm.
Quá đỉnh!
Trong tầm nhìn của 'Mắt Phù Thủy, cậu có thể thấy hình dạng ma lực của tất cả bùa chú.
Lúc Grindelwald biến hình, ma lực dao động mạnh mẽ. Nhưng sau khi quá trình hoàn tất, hình dạng mới lại ổn định hoàn toàn, không cần tiếp tục duy trì bằng ma thuật!
Giống như một sự chuyển hóa thực sự, không phải chỉ là một ảo ảnh!
Phải biết rằng, ngay cả Đa Dịch, một loại dược liệu có thể đánh lừa Bộ Pháp thuật, vẫn để lại dấu vết ma lực dễ dàng bị phát hiện dưới đôi mắt này.
Nhưng phép thuật của Grindelwald thì không.
Ông ta thực sự đã thay đổi bản thân.
Cậu nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ.
Grindelwald nhướng mày, bật cười:
“Không cần ngưỡng mộ. Mi có thiên phú rất tốt trong lĩnh vực này.”
Ông khẽ hừ nhẹ: “Một số người, làm hiệu trưởng bao nhiêu năm rồi, mà nhìn thấy một học trò có tài năng như vậy lại chẳng chỉ dạy lấy một câu?”
Ohhh?
Ông đang đá xoáy Dumbledore đấy à?
Không chịu nổi việc ông ta có một fan trung thành sao?
Anton nhếch môi, nhún vai: “Tôi nghĩ Giáo sư Dumbledore cố tình không dạy tôi thuật biến hình người. Ông ấy chắc sợ tôi học xong lại gây ra thêm nhiều rắc rối làm ông đau đầu.”
Cậu cười rạng rỡ.
"Nhưng mà Giáo sư Dumbledore đã dạy tôi ‘Bùa Hộ Mệnh Hiệp Sĩ’. Đây cũng là một loại Thuật Biến Hình rất lợi hại."
“Bùa Hộ Mệnh Hiệp Sĩ…”
Grindelwald im lặng trong chốc lát. Đôi mắt ông ánh lên những cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng chỉ khẽ cười nhạt, vỗ vai Anton.
"Nếu mi muốn học Biến Hình Nhân Thể, hãy tìm các số báo cũ của ‘Thuật Biến Hình Ngày Nay’. Khi Dumbledore còn là giáo sư, chưa phải hiệu trưởng Hogwarts, ông ấy đã dành rất nhiều tâm huyết nghiên cứu lĩnh vực này. Những thành quả của ông ấy đều được ghi chép lại trong các bài báo đăng trên ‘Thuật Biến Hình Ngày Nay’."
"Biến Hình Nhân Thể, Biến Hình Xuyên Loài, Biến Hình Vật Chất Cố Định… Ha, quãng thời gian đó, ông ấy đã viết vô số bài luận, hoàn toàn vùi mình trong thế giới pháp thuật, chẳng màng đến bất cứ điều gì khác."
"Cứ như thể, trong mắt ông ấy khi đó, thế gian này chỉ còn lại mỗi phép thuật mà thôi."
Grindelwald khẽ cười lạnh, lắc nhẹ đầu và vai.
Wow~
Vậy mà lại có một con đường để tiếp cận kho tàng tri thức ma thuật cao cấp như thế này sao?
Anton xưa nay vẫn nghĩ những kiến thức ma thuật sâu xa như vậy chỉ có thể tìm thấy trong thư viện của Hogwarts hoặc trong những gia tộc phù thủy lâu đời.
"Biến Hình Xuyên Loài?"
Anton chợt động tâm.
"Ý ngài là Animagus ạ?"
Grindelwald lắc đầu.
"Biến người thành động vật đơn giản ấy à? Các người có thể học điều đó ngay từ những năm cuối Hogwarts. Nhưng Thuật Biến Hình cao cấp thực sự thì mênh mông như một dải ngân hà. Animagus chỉ là một trong những ngôi sao sáng nhất mà thôi."
Trời ạ~
Ngài nói vậy là tôi thực sự muốn học đấy nhé!
Thuật Biến Hình luôn là lĩnh vực Anton yêu thích.
Ngoài thiên phú mà mảnh hồn vỡ mang lại, ngay từ những ngày đầu tự nghiên cứu ma thuật, cậu đã tự sáng tạo ra một bùa chú—Bùa Mô Phỏng.
Ngay lúc đó, cậu đã cảm nhận được, đây chính là ma thuật.
Grindelwald không nói thêm gì nữa.
Ông bước đến góc tường, rút một chiếc vali từ một vị trí không hề bắt mắt trên giá kệ, mở nắp rồi nhảy thẳng vào trong.
Không cần hỏi, Anton cũng biết đây là một chiếc vali được ếm Bùa Mở Rộng Vô Hình.
Và rõ ràng, đây không phải loại bình thường, mà là một phiên bản cao cấp như chiếc của Newt Scamander, bằng không, nó chẳng thể tồn tại ổn định suốt hàng chục năm mà vẫn giữ nguyên cấu trúc pháp thuật bên trong.
Kho bạc này không lớn cũng chẳng nhỏ.
Ngay chính giữa, một đống vàng bạc lộn xộn chất chồng, Galleon vàng, Sickle bạc và vô số Knut đồng hòa lẫn với nhau.
Các giá kệ dọc theo tường bày đầy những vật phẩm trông có vẻ cổ kính nhưng không mấy giá trị.
Chỉ cần liếc qua một cái, Anton đã có thể nhận ra, đây là tàn tích cuối cùng của một gia tộc đã suy tàn.
Chiếc vali của Grindelwald bị nhét giữa một loạt chai lọ cũ kỹ và một chiếc hộp gỗ.
Ngay bên cạnh đó, một bộ áo giáp Trung cổ hoen gỉ đứng lặng lẽ, vài chỗ đã rạn nứt.
Tch.
Giảo thỏ tam quật sao?*
(*Cáo già thì phải có ba hang trú ẩn.)
Không cần đoán, Anton cũng biết chắc chắn rằng Grindelwald có vô số những kho bạc như thế này rải rác khắp thế giới, được đăng ký dưới vô số danh tính khác nhau.
Thậm chí, chưa chắc tất cả chúng đều là kho bạc. Nếu muốn, một căn nhà an toàn cũng có thể biến thành một nơi cất giấu tài sản như vậy.
Chà.
Chỉ mới tiếp xúc sơ sơ thôi mà mình đã học được bao nhiêu điều.
Thu thập tri thức từ báo chí.
Chuẩn bị một kho bạc bí mật không ai biết đến.
Nếu chỉ tính riêng về cách vận hành cuộc sống, Anton đã rút ra được cả đống kinh nghiệm thực tiễn.
‘Thuật Biến Hình Ngày Nay’…
Hình như thư viện Hogwarts có đặt dài hạn tạp chí này thì phải?
Anton nhớ mang máng rằng cậu từng nhìn thấy một chồng tạp chí cũ chất đống trong góc khuất của thư viện.
Chúng chưa từng được ai đụng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro