Chương 209: Grindelwald, ngài thật lợi hại!
Mặt trời ngả dần về phía Tây, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời.
Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, kéo theo từng dải màu rực rỡ của buổi chiều tà, trải dài đến tận nơi hai người đang ngồi.
Dưới tán dù che nắng, Anton và Grindelwald lặng lẽ thưởng thức tách trà hảo hạng đến từ một vùng đất xa xôi.
Nơi này là một hòn đảo nghỉ dưỡng gần Đan Mạch. Gió biển mơn man da thịt, mang theo cảm giác thư thái đến khó tả. Anton ngả lưng trên ghế dài, cả người như mềm nhũn ra.
Grindelwald là một người uyên bác. Chỉ qua vài câu nói, ông đã giúp Anton hiểu được cách cảm nhận sự đậm đà và hương thơm thanh thoát của trà.
Tiếng sóng vỗ rì rào như một khúc ru ngủ. Anton lim dim mắt, cơn buồn ngủ ập đến.
Cậu không biết Grindelwald rốt cuộc là kiểu người như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn, ông ta là người rất biết hưởng thụ cuộc sống.
“Tự do… thật là tuyệt vời.”
Giọng của Grindelwald vang lên, nhẹ như gió thoảng.
“Bấy nhiêu năm qua, ta đã sớm từ bỏ hy vọng. Ta biết, dù Dumbledore có muốn thả ta ra, ông ấy cũng không thể hóa giải lời nguyền mà chính mình đã đặt ra trong cơn giận dữ ở thời kỳ đỉnh cao.”
“Phá hủy Nurmengard, giành lấy tự do…”
Grindelwald khẽ cười, trong mắt lóe lên tia sáng khó đoán.
“Đúng là định mệnh thật kỳ diệu.”
“Dù sao thì, tòa thành đó cũng không còn chỗ đứng trên thế gian này nữa.”
Ông đặt tách trà xuống, ánh mắt nhìn về phía Anton.
“Bất luận thế nào, mi đã thả ta ra, ta phải trả mi một chút thù lao.”
“Nói đi, mi muốn gì?”
Anton vốn đã mơ màng sắp ngủ, nhưng nghe câu này, lập tức tỉnh táo hẳn.
Cậu bật dậy, mắt sáng rực.
“Ngài có thể chỉ dẫn cho tôi về Thần chú điều khiển Thời Tiết được không?”
Grindelwald hơi sững người, quay sang nhìn cậu.
“Thần chú điều khiển Thời Tiết?”
Chỉ vậy thôi à?
Anton cười rạng rỡ, không chút do dự gật đầu.
“Đúng vậy, Thần chú điều khiển Thời Tiết.”
Grindelwald có thể không hiểu rõ về cậu, nhưng Anton xưa nay luôn làm theo ý mình. Lợi ích? Thiệt hơn? Chẳng cần bận tâm. Hiện tại cậu chỉ muốn học Thần chú điều khiển Thời Tiết mà thôi.
Hình ảnh sấm sét cuồn cuộn trên bầu trời, đánh xuống đám thần sáng khi Grindelwald vượt ngục… thực sự quá ngầu!
Dĩ nhiên, với Anton, Thần chú điều khiển Thời Tiết không chỉ có ý nghĩa đó.
Dù không rõ lý do, nhưng lần nào cũng vậy, Bùa Ánh Dương luôn giúp cậu chống lại sự ăn mòn của Voldemort. Nếu đã hữu dụng, cậu nhất định phải tiếp tục nghiên cứu. Ma lực sẽ cho cậu câu trả lời.
Anton rút đũa phép, niệm một câu thần chú xua đuổi Muggle. Dù nơi này đã bị Grindelwald bao trọn, cẩn thận vẫn hơn.
Sau đó, cậu xòe bàn tay, nhẹ nhàng đón lấy một tia nắng, cảm nhận hơi ấm dịu dàng lan tỏa.
“Tôi gọi nó là Bùa Ánh Dương, hay còn gọi là Bùa Cảm Ngộ Cuộc Sống.”
Đũa phép vung lên, chiếc hộp thuốc bay lên không trung, mở nắp. Các nguyên liệu như bột mì xoay tròn trong không khí, hòa trộn với nhau.
Chớp mắt sau, một tia lửa lóe lên.
Vài chiếc bánh mì nhỏ thơm phức bay ra, đáp xuống bàn trà giữa hai người.
Grindelwald nhướn mày, vươn ngón tay thon dài, chọn lấy một chiếc có hình dáng hoàn hảo nhất, nhẹ nhàng cắn một miếng.
“Ồ, không tệ.”
“Đúng không nào!” Anton phá lên cười. “Tôi gọi nó là Bùa Ánh Dương. Thực ra, tôi đã sáng tạo ra nó trước, rồi từ đó mới phát triển ra ánh sáng kia.”
“Còn một cái nữa.”
Cậu đặt đũa phép lên cổ họng, khẽ cất giọng: “Ò—ó—o~~~”
Tầng mây khẽ chuyển động.
Ánh nắng chiếu rọi.
Thiên địa khoáng đạt.
Sinh khí bừng lên.
Grindelwald nheo mắt, gật gù.
“Hửm, cái này cũng không tồi.”
Anton nhún vai, cầm lấy một chiếc bánh, vừa ăn vừa nói: “Tôi rất thích loại bùa chú này. Nhưng tiếp theo nên đi theo hướng nào, tôi không chắc.”
“Thần chú điều khiển Thời Tiết à…” Grindelwald trầm ngâm, lẩm bẩm. “Thú vị thật. Thuật Biến Hình, Thần chú điều khiển Thời Tiết… đây vốn là sở trường của Dumbledore, mi đáng ra nên hỏi ông ấy mới đúng.”
Anton sững lại, ngẫm nghĩ.
“Hình như… đúng là vậy. Giáo sư Dumbledore từng nói với tôi về lý thuyết kết nối giữa con người và thiên nhiên.”
“Ha!’’ Grindelwald bật cười. “Ông ấy chỉ mới gợi mở một chút, không tính là dạy. Nhưng cũng không thể nói là không chỉ bảo, vì ông ấy đã truyền đạt bản chất rồi. Chỉ là, không nói rõ. Còn lại để mi tự suy ngẫm.”
“Xem ra, ông ấy cũng chẳng đặc biệt thích mi lắm.”
“Đặc biệt thích?”
Anton bĩu môi.
Làm gì có chuyện đó!
Nghĩ đến Tom Riddle—một học sinh xuất sắc được tất cả giáo sư yêu thích. Ngay cả Slughorn còn sẵn lòng giúp đỡ Riddle mở đường cho tương lai.
Vậy mà Dumbledore lại đối xử với gã một cách lạnh lùng, thậm chí có phần tàn nhẫn.
Anton chậc một tiếng.
“Ông ấy không ghét tôi là tôi đã cảm tạ trời đất rồi.”
Grindelwald bật cười lớn.
Ông nâng tách trà, giơ một ngón tay chỉ vào Anton.
“Nhận thức bản thân rõ ràng, tốt lắm.”
Ông nhấp một ngụm trà, giọng điềm nhiên: “Ta cũng vậy thôi. Ông ấy không căm ghét ta đã là may mắn lắm rồi.”
Grindelwald đặt tách trà xuống, chậm rãi ngả người ra ghế.
“Nói về Thần chú điều khiển Thời Tiết, ta phải kể mi nghe về lịch sử loài người từ thời ăn lông ở lỗ.”
Thấy Anton bật dậy, Grindelwald giơ tay ngăn lại.
“Ồ~ Bình tĩnh nào, nhóc con.”
“Học ma thuật là một chuyện thú vị, đừng có căng thẳng quá.”
“Con người học cách lấy thức ăn từ sông suối, nấu chín bằng lửa, xây làng ven sông, dùng lửa để xua đuổi dã thú.”
“Họ trồng trọt trên đất, dệt vải từ bông lanh.”
“Họ ngắm nhìn những vì sao, mặt trời, mặt trăng, mây trời… để ghi lại thời gian, khí hậu, lịch sử.”
“Từ thuở xa xưa, con người đã dần hòa vào thiên nhiên, hơn cả thú vật, bởi vì họ có ý thức, và vì họ có ma lực.”
Grindelwald khẽ mỉm cười.
“Đúng vậy, tất cả mọi người đều có ma lực.”
"Tất cả mọi người đều là phù thủy sao?" Anton sững sờ hỏi.
Grindelwald mỉm cười, lắc đầu.
"Cảm nhận ma lực, giải phóng ma lực, dẫn dắt ma lực, đó là một loại thiên phú đặc biệt, và chỉ những ai sở hữu nó mới trở thành phù thủy."
"Nhưng ma lực thì ở khắp nơi. Trong cơ thể của tất cả con người, ai cũng có nó."
"Chỉ là đại đa số không có khả năng cảm nhận hay giải phóng ma lực."
"Ma lực là một thứ rất thú vị. Từ khoảnh khắc chúng ta sinh ra, mỗi suy nghĩ, mỗi khát vọng của ta đều lặng lẽ tỏa ra ma lực."
"Chỉ là nó quá yếu, yếu đến mức không thể lay động được tự nhiên."
"Nhưng chính những sự rèn luyện bản năng đó sẽ không ngừng nuôi dưỡng các phù thủy nhỏ. Khi chúng phát triển đủ để khơi dậy nhiều ma lực hơn, đến một ngày nào đó, khi ma lực đạt đến giới hạn..." Grindelwald nhướng mày. "Đó chính là bạo phát ma lực, hay còn gọi là thức tỉnh ma lực."
"Từ thời cổ đại đến nay, nhân loại không ngừng giải phóng ma lực, dù phần lớn chỉ là những tác động vô cùng nhỏ bé."
"Cảm nhận ma lực, giải phóng ma lực, ảnh hưởng thế giới, đó chính là bản chất của Thần chú điều khiển Thời Tiết."
Grindelwald nhấc một chiếc bánh nhỏ lên, chậm rãi nhai, nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Khác với cách thi triển bùa chú thông thường, lần này, mi phải cảm nhận ma lực của tự nhiên. Tìm cách khiến nó tự giải phóng, rồi ảnh hưởng đến thế giới của mi."
Ông cắn thêm một miếng bánh, nhai kỹ, sau đó chậm rãi nói: "Còn nếu mi chỉ tập trung vào ma lực của bản thân, cố gắng dùng nó để tác động đến cả bầu trời..."
Ông nhấp một ngụm trà, khẽ nhếch mép. "Ưm~ bánh này thực sự rất ngon."
"Thì kết quả cùng lắm cũng chỉ là một tiếng gà gáy vừa rồi. Đó đã là giới hạn rồi."
"Mi có thể tăng cường ma lực của bản thân, học những Thần chú điều khiển Thời Tiết mạnh hơn. Nhưng nếu không hiểu nguyên tắc này, thì dù có tiến bộ, hiệu quả cũng chỉ lớn hơn một chút mà thôi."
"Chỉ khi nào mi khiến tự nhiên tự giải phóng ma lực, thì sức mạnh mới trở nên vô tận."
Anton lặng người.
Đây là một cách nghĩ mà trước nay cậu chưa từng xem xét đến.
Cậu đã đọc vô số sách về Thần chú điều khiển Thời Tiết, nhưng chưa từng thấy ai lý giải theo hướng này.
Không chỉ riêng Thần chú điều khiển Thời Tiết, mà toàn bộ hệ thống bùa chú từ trước đến nay đều dựa trên nguyên tắc: "Phù thủy giải phóng ma lực để ảnh hưởng thế giới."
Nhưng giờ đây, Grindelwald lại đang nói về một điều ngược lại: "Phù thủy dẫn dắt thế giới giải phóng ma lực để ảnh hưởng chính mình."
Anton hít sâu, ánh mắt lấp lánh. "Vậy… phải làm thế nào?"
Grindelwald nhìn cậu, mỉm cười bí ẩn.
"Câu trả lời nằm trong tim mi."
…
CÁI GÌ???
Ông đùa tôi à???
Những lời triết lý kiểu này tôi có thể thao thao bất tuyệt ba ngày ba đêm mà không cạn chủ đề! Vậy mà ông lại đi nói với tôi cái này?
Anton suýt chút nữa không giữ nổi biểu cảm trên mặt.
Grindelwald bật cười khẽ, chậc một tiếng.
"Mi không nhận ra sao? Khi mi niệm Bùa Lơ Lửng và phá hủy một nửa tòa thành Nurmengard… mi đã sử dụng chính phương pháp này."
"Chẳng lẽ mi còn có loại bùa chú nào khác có thể tạo ra sức mạnh khủng khiếp như vậy?"
Grindelwald quan sát cậu từ trên xuống dưới, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Ma lực của mi không đủ lớn để tự mình tạo ra một sức mạnh như thế."
Anton cau mày suy nghĩ. "Vậy… phù thủy có khái niệm về lượng ma lực không? Hay đó là một thứ không thể đo lường?"
"Dĩ nhiên là có."
Có vẻ như hôm nay Grindelwald định tận diệt toàn bộ thế giới quan của Anton.
"Ma lực xuất phát từ tâm trí. Ý chí của mi, cảm xúc của mi, từng suy nghĩ của mi, bất cứ sự dao động nào trong tâm hồn đều sản sinh ra một lượng ma lực nhất định."
"Nhưng ma lực cũng có phân cấp. Lượng ma lực mà mi có thể kiểm soát bằng ý chí, điều khiển bằng cảm xúc, vận dụng bằng lý trí, đó mới là thứ mi thực sự có thể sử dụng."
"Đây cũng chính là lý do vì sao có những sinh vật huyền bí sở hữu nguồn ma lực khổng lồ nhưng lại không thể thi triển bùa chú mạnh mẽ."
"Chúng quá thuần khiết, tâm trí đơn giản như những bậc hiền triết của loài người. Chính vì thế, ma lực của chúng mạnh mẽ."
"Nhưng cũng chính vì chúng quá thuần khiết, không thể kiểm soát ma lực, nên lại trở nên yếu đuối."
Grindelwald nâng tách trà lên, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.
"Mi thấy chứ? Ta lại một lần nữa đưa mi quay về điểm khởi đầu."
Ồ, cảm ơn nhé.
Anton quay đầu nhìn ra biển, suy nghĩ về cảm giác khi cậu niệm Bùa Lơ Lửng phá hủy Nurmengard.
Grindelwald quan sát cậu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Nhân tiện, ta nhắc nhở mi một điều."
"Nếu mi có thể giải phóng ma lực của thiên nhiên…"
"Thì mi cũng có thể giải phóng ma lực của mảnh linh hồn bị vỡ vụn kia."
!!!
Đôi mắt Anton sáng lên rực rỡ.
Trời đất quỷ thần ơi, LÃO GRINDELWALD, NGÀI THẬT QUÁ LỢI HẠI!
Vòng vo tam quốc một hồi, thế mà lại chỉ cho tôi con đường giải quyết tất cả vấn đề sao???
Ngay lúc này, Anton cảm thấy vô cùng may mắn vì đã quyết định đến giải thoát Grindelwald.
Nếu cậu phải tự mình suy nghĩ, có lẽ cả đời cũng không thể ngộ ra điều này.
Cảm ơn ông, Voldemort, vì những ảnh hưởng vô hình của ông.
Hahaha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro