Chương 210: Cuộc Rượt Đuổi Của Ánh Dương
Bầu trời mờ sáng, gió biển thổi nhẹ, từng tầng mây chậm rãi trôi qua.
Hô~
Ha~
Hô~
Đôi mắt khẽ khép lại, chỉ có thể cảm nhận chút ánh sáng mờ ảo len lỏi qua mi mắt.
Anton nhẹ nhàng lơ lửng trên một đám mây trắng, cả người tựa như hóa thành một sợi lông vũ, hoặc một làn hơi nước trong tầng mây, mặc cho gió cuốn, chầm chậm trôi đi.
Áo chùng phù thủy phấp phới theo gió, phát ra những tiếng "phạch phạch" khe khẽ, vậy mà lại khiến cả cơ thể càng thêm tĩnh lặng.
Cánh tay cậu hơi mở rộng, cảm nhận sự nhẹ bẫng khi bồng bềnh giữa không trung. Cả người rỗng tuếch, tựa như chìm vào sự thoải mái của bùa chú 'Cái ôm của Mẹ Tom.'
Cảm giác này...
Thật tuyệt diệu.
Hay nên nói là huyền diệu? Chỉ là một Bùa Lơ Lửng Nhẹ đơn giản, nhưng khi qua tay Grindelwald lại biến thành thứ ma thuật thần kỳ đến vậy.
Chỉ là...
Lạnh quá!!!
Bọn họ đang ở một hòn đảo nhỏ vô danh, xa tít về phía bắc Na Uy. Trôi nổi giữa không trung, Anton có thể trông thấy những tảng băng trôi tách ra từ Bắc Cực, lững lờ tiến lại gần.
Sáng sớm như thế này, đúng là lạnh đến phát điên!
Tên điên nào nghĩ ra cái trò trải nghiệm thiên nhiên vào sáng sớm vậy?
Lại còn phải chọn một nơi lạnh thấu xương như thế này nữa!
Hơi lạnh như luồn qua từng kẽ xương, khiến cả linh hồn cũng run rẩy theo.
Anton rùng mình một cái, cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái mơ màng, rồi... rơi tự do từ trên cao xuống.
"AAAAAA----"
Vút!
Một con Vong Mã dang rộng đôi cánh dơi khổng lồ, lướt qua bầu trời theo một đường vòng cung, đỡ lấy cậu kịp lúc.
Nó vỗ cánh mấy cái, đưa Anton trở về vị trí ban đầu.
"Thưa ngài Grindelwald, chúng ta còn phải trôi nổi ở đây bao lâu nữa?" Anton rúc vào cổ con Vong Mã ấm áp, vùi cả người vào bộ bờm mềm mại, thoải mái đến suýt nữa rên lên một tiếng.
"Suỵt~" Grindelwald đưa ngón tay lên môi, bàn tay đeo chiếc nhẫn kỳ dị nhẹ nhàng co lại, chỉ về phía chân trời xa xa. "Sắp rồi."
Rất ngầu.
Nhưng...
Làm ơn đừng kéo tôi vào màn thể hiện của ông nữa có được không? Tôi không muốn ngắm mặt trời mọc! Người ông cần phải rủ là Dumbledore kia!
Anton thở dài, miễn cưỡng nhìn về phương xa.
Chân trời, những tia sáng đầu tiên lờ mờ xuyên qua tầng mây, rắc xuống ánh sáng nhàn nhạt.
Cậu biết, chỉ cần chờ thêm chút nữa, mặt trời sẽ nhô lên, ánh sáng sẽ xuyên thủng bầu trời, soi rọi cả thế gian.
Hùng vĩ thật.
Nhưng cậu đã nhìn chán lắm rồi!!!
Đừng nói đời trước, chỉ riêng kiếp này thôi cậu đã xem cảnh mặt trời mọc không biết bao nhiêu lần.
Anna rất thích kéo cậu ra phòng khách, ngồi bên cửa sổ kính sát đất, chờ mặt trời lên từ những kẽ hở giữa các tòa nhà cao tầng.
Mà thành thật mà nói, phần lớn thời gian cậu chỉ gật gù ngủ gật.
Chiều Anna thì được đi, chứ việc gì cậu phải cùng một ông già xem mặt trời mọc chứ? Cậu điên rồi chắc?!
Lòng thì phàn nàn, nhưng Anton vẫn vô thức nhìn chăm chú vào đường chân trời.
Dù sao cũng đã tới đây rồi.
Thôi, nhìn thêm chút vậy.
Cuối cùng, một tia nắng xuyên qua tầng mây, rọi thẳng vào mắt cậu, ấm áp, khiến lòng cậu như bừng lên một luồng sinh khí vô tận.
Ngay khoảnh khắc đó, Grindelwald khẽ cười.
Chỉ thấy ông đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào không khí trước mặt. Một quả cầu khổng lồ, kết từ những hoa văn ma thuật vàng óng, bao trùm lấy ông, Anton và con Vong Mã.
Vút~
Anton chỉ cảm thấy cơ thể mình vặn vẹo một cái, rồi bắt đầu lao đi với tốc độ chóng mặt.
Độn thổ!
Và còn là loại Độn Thổ cao cấp! Ngoại trừ chút xoắn nhẹ ban đầu, hoàn toàn không có cái cảm giác bị quăng vào máy giặt như thường lệ.
Anton chỉ thấy bản thân như đang lùi ngược về phía sau, với tốc độ khủng khiếp.
Mọi thứ xung quanh đều bị bỏ lại phía sau, lao vùn vụt về phía trước.
"AAAAAA-----"
Cảm giác kinh hoàng!
Anton cứ có cảm giác mình có thể đập vào thứ gì đó bất cứ lúc nào, rồi nổ tung thành một bãi thịt vụn.
Grindelwald vẫn im lặng, giữ nguyên tư thế chạm vào không khí trước mặt, như thể bị đứng hình.
"......"
Sau cú hoảng loạn ban đầu, Anton dần bình tĩnh lại.
Được rèn luyện qua vô số giáo viên, cậu đã có một trái tim vững như đá tảng, ung dung vô cùng.
Trước mắt, mọi thứ cứ trôi tuột về phía trước với tốc độ điên cuồng.
Duy chỉ có một thứ vẫn đứng yên.
Ánh dương.
Ánh dương đó cứ mắc kẹt lại sau tầng mây, mãi không chịu ló ra.
Cứ thế, cậu nhìn đến phát cáu, dù không có hội chứng cưỡng bức (OCD) cũng muốn bùng nổ.
Thật sự chỉ muốn dừng lại một giây thôi! Để nhìn xem khoảnh khắc nó xuyên qua tầng mây!
Nhưng không.
Nó vẫn cứ lơ lửng ở đó.
Không ra.
Không chịu ra!!!
Cơn xúc động trào dâng, kéo theo ma lực cuộn trào bên trong cậu, nhưng tất cả đều bị quả cầu ma chú của Grindelwald ngăn lại, khiến cậu chỉ có thể nghẹn cứng trong lòng.
Không thể phát tiết ra ngoài, dòng ma lực cảm xúc ấy chỉ có thể cuộn ngược vào trong.
Từ cơ thể, xuyên qua linh hồn, chạm tới bản ngã của cậu, khuấy động cả đại dương ký ức.
Vô số hình ảnh ùa về, Anton như thấy những con người thời cổ xưa, nhảy múa quanh đống lửa, cầu nguyện, chờ đợi ánh sáng giáng xuống từ bầu trời.
Rồi dần dần...
Tia sáng kia cũng biến mất.
Anton chìm vào ký ức sâu thẳm của mình.
......
......
"Anton, cậu cũng không muốn bị phát hiện chuyện nhận đơn ngoài đúng không?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.
Anton ngơ ngác nhìn người đối diện. "Tôi... tôi..."
"Haha."
Cô gái công sở ngồi đối diện bật cười, rung đến mức chiếc áo sơ mi ôm sát suýt bung khuy.
Cô ta chống tay lên bàn, nghiêng người tới gần, đôi môi đỏ thẫm như hóa thành một cái hố đen muốn nuốt chửng người khác.
"Giờ thì sao đây? Nếu công ty phát hiện cậu nhận việc ngoài, chắc chắn sẽ đuổi cổ cậu ngay."
"Cậu cũng biết công ty thế nào mà. Sau khi bị đuổi, cậu nghĩ mình có thể tìm được việc làm ở thành phố này sao?"
"Dù gì, cậu cũng chỉ là một lập trình viên tàm tạm thôi."
"Có khi... cậu nên về quê nhỉ?"
"Nhưng mà..."
"Liệu quê cậu có công ty IT nào trả mức lương tốt như ở đây không?"
Anton siết chặt vạt áo, đến mức cả các đốt ngón tay cũng trắng bệch, gân xanh nổi rõ.
Cậu ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, một mỹ nhân được trang điểm tỉ mỉ, đồng thời cũng là nhân viên phòng nhân sự đã cố tình tiếp cận hắn. Trước đây, cô ta dịu dàng như một người chị khóa trên đáng tin cậy.
"Chị à, kênh nhận đơn hàng bên ngoài chính là chị giới thiệu cho em mà." Anton cảm thấy vô cùng uất ức, ánh mắt cậu tràn đầy sự không thể tin nổi.
"Vậy sao?" Cô ta nhẹ nhàng vuốt tóc, hàng mi dài khẽ chớp chớp. "Chị không nhớ nhỉ. Em có tin nhắn làm bằng chứng không? Hay ghi âm cuộc gọi? Hoặc… có camera quay lại không?"
"......"
Làm sao mà có được chứ!
Anton chán nản cúi đầu. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận rõ sự tàn nhẫn của thế giới này.
Người chị khóa trên mà cậu quen từ câu lạc bộ mô hình thời đại học, bỗng xuất hiện lại trong bữa tiệc công ty, khiến cậu từng ngỡ rằng vận đào hoa đã đến.
Khi đó, cậu còn tự đắc nữa chứ. Bạn gái có chia tay thì sao? Lập trình viên lương cao, rồi cũng sẽ có gái xinh đổ thôi!
Anton hít sâu một hơi. "Rốt cuộc chị muốn em làm gì?"
"Có thể giúp chị truy cập vào cơ sở dữ liệu F325 của phòng nhân sự không?" Ngón tay thon dài của cô ta nhẹ nhàng vẽ một vòng trên mặt bàn. "Chị muốn xem hồ sơ của anh quản lý đẹp trai mới tới ấy. Hạnh phúc tương lai của chị phụ thuộc vào em rồi."
Im lặng.
Một sự im lặng kéo dài.
"... Được."
Nhưng lúc ấy, Anton không hề hay biết, đây chính là khởi đầu của một cơn ác mộng.
---
"Anton, cậu cũng không muốn người ta biết cậu đã lén truy cập cơ sở dữ liệu phòng nhân sự, đúng không? Trời ạ, cậu có biết chuyện đó là phạm pháp không?!"
"Anton, cậu cũng không muốn ai biết cậu đã cố tình chỉnh sửa dữ liệu trên máy chủ, khiến tổ trưởng của cậu mất tư cách cạnh tranh vị trí quản lý dự án nhỉ? Dù anh ta là một thiếu gia vô dụng, nhưng người ta sẽ trả thù cậu đấy."
"Anton, cậu cũng không muốn người ta biết—"
Từng bước, từng bước một.
Từng chút, từng chút một.
Đến khi cả bầu trời của Anton bị bao phủ bởi một tầng mây đen dày đặc.
Mây cuộn trào.
Sấm chớp đan xen.
Áp lực nặng nề đến mức khó thở.
Một lần, cậu từng thấy người ta đùa cợt trên mạng: "Cuộc sống thành phố đầy cạm bẫy, tôi muốn về quê."
Nhưng cậu chẳng thể nào cười nổi.
Cậu chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt. "Tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì cho chị nữa đâu. Chị là quỷ dữ!"
"Ha ha ha…" Cô ta cười rạng rỡ như một bông hoa nở rộ. "Vậy sao?"
"Vậy thì chỉ còn một việc cuối cùng thôi."
Ngón tay khẽ đẩy một chiếc USB về phía hắn.
"Đặt một cửa hậu vào dự án của các cậu đi. Chỉ là một cửa hậu nho nhỏ thôi mà. Chị biết, với kỹ thuật của em, chuyện này chẳng là gì cả."
"Phải không?"
Ầm!
Ngoài cửa sổ, sấm sét xé toạc bầu trời.
Mưa trút xuống như thác đổ.
Anton nhìn cô ta rất lâu, rất lâu… rồi đột nhiên bật cười.
Một nụ cười sáng rực, rực rỡ đến mức gần như điên cuồng.
Cậu rút một tờ giấy, thong thả gói chiếc USB lại.
"Chị à, lần trước chị hỏi em có bằng chứng không nhỉ? Bây giờ có rồi đấy, một chiếc USB mang dấu vân tay của chị, kèm theo bản ghi âm đầy đủ."
"!!!!"
Cậu sẽ mãi nhớ, ánh mắt cô ta lúc đó hoảng hốt đến mức nào, như thể không thể tin nổi đây chính là gã lập trình viên mọt sách mà mình từng quen.
Nhưng tất nhiên rồi, Anton đã thay đổi.
Vì chính cô ta.
"Chị à, chị cũng không muốn người ta biết chị đã làm bao nhiêu chuyện xấu đâu, đúng không?"
Cơn mưa dần ngớt, nhưng ngoài kia, bầu trời vẫn xám xịt một màu tro tàn.
Không sáng rực rỡ, nhưng cũng không tối tăm tuyệt vọng.
Có lẽ, đây chính là cái gọi là, cuộc đời chó má.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro