Chương 215: Mi sẽ hối hận đấy, đồ nhóc con đáng ghét!

Lần đầu tiên Snape du hành thời gian khiến Anton hoàn toàn chú ý đến một nhân vật mà trước đây cậu chưa từng quan tâm đến.

James Potter.

Câu nói 'Lily, chạy mau!' khi lao ra chắn trước mặt Voldemort, chẳng lẽ lại không sánh bằng một chữ 'Mãi mãi' của Snape sao?

Tất nhiên là không.

Giống như Anton đã từng nói với Snape: "Tình yêu không thể đem ra so sánh."

Vậy nên, có một câu hỏi thú vị đặt ra: nếu Lily được hồi sinh, cô ấy sẽ hạnh phúc chứ?

Có lẽ là có, bởi vì ở đây có đứa con yêu quý nhất của cô. Nhưng cũng có lẽ là không, vì thế giới bên kia có người mà cô yêu thương nhất.

Thế thì, nếu hồi sinh Lily, chẳng lẽ không nên hồi sinh cả James nữa sao?

Nếu thật sự có thể làm được điều đó... Đúng vậy, nếu Snape thực sự có thể khiến cả hai người sống lại, Anton chắc chắn sẽ giơ ngón cái lên đầy khâm phục, rồi chân thành khen ngợi vị giáo sư với tấm lòng vĩ đại này bằng một câu: "Đồ ngốc!"

"Chậc."

Anton đứng bên cửa sổ nhô ra của văn phòng, nheo mắt quan sát từng góc nhỏ của trường học.

Hogwarts thật yên tĩnh, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng thực ra, mọi thứ vẫn đang âm thầm vận động. Lẽ ra sân Quidditch phải có những đội tuyển của các nhà đang tập luyện, xung quanh là vô số học sinh reo hò cổ vũ.

Lẽ ra, khắp nơi trong trường phải có những phù thủy nhí tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi.

Nhưng bây giờ, tất cả đều im lặng.

Từ đằng xa, Anton có thể thấy Lucius dẫn theo một nhóm người bước vào Đại sảnh. Hẳn là đám Tử thần Thực tử mà Voldemort gọi đến.

Thật kỳ lạ. Mặc dù mọi thứ không hoàn toàn theo kế hoạch, nhưng tất cả lại đang diễn ra đúng như thiết kế của Dumbledore, tất cả phản diện đều đang dần tụ hội về Hogwarts.

Chờ đợi để bị tóm gọn.

Tại sao nhất định phải là Hogwarts?

Anton hiểu rất rõ suy nghĩ của Voldemort.

Nước Anh là bàn đạp để chinh phục toàn bộ châu Âu. Muốn kiểm soát nước Anh, điều đầu tiên cần làm là kiểm soát Hogwarts.

Nơi này có hòn đá cản đường lớn nhất, Dumbledore.

Có kẻ trong lời tiên tri sẽ giết gã, Harry Potter.

Quan trọng hơn cả, đây còn là nơi hội tụ gần như tất cả hậu duệ của các gia đình phù thủy ở Anh.

Nắm được ngôi trường này, nghĩa là nắm được một nửa cộng đồng phù thủy Anh Quốc.

Từ đó, với sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh, Bộ Pháp thuật sẽ chỉ là chuyện nhỏ.

Lão Voldemort kiêu ngạo lắm. Gã luôn chọn tảng đá cứng nhất để đập vào đầu trước tiên, cũng như cách gã dùng để răn đe tất cả những kẻ dám chống đối mình.

"Nhanh lên nào, tới sớm thì kết thúc sớm, rồi Hogwarts sẽ sớm trở lại bình thường.", Anton nheo mắt lẩm bẩm, bĩu môi.

Hiện tại cũng chẳng còn chỗ nào để đi, Anton dứt khoát rút đại một quyển sách trên giá của Snape, ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện bàn làm việc mà đọc.

"Hử?"

Cậu ngẩn người, lật qua lật lại một lúc rồi nhìn xuống bìa sách.

"Thần Hộ Mệnh và Cắt Sâu Mãi Mãi: Về Sự Chữa Lành và Những Vết Thương của Linh Hồn."

Anton ngạc nhiên vì nhận ra trong sách có nhắc đến chính mình, một cuốn sổ nghiên cứu còn đang viết dở.

Trong đó, Snape ghi chép bằng giọng điệu đầy tự hào: "Không ai nhận ra rằng phản chú của Cắt Sâu Mãi Mãi... chính là Thần Hộ Mệnh."

"???!!!!"

Anton tròn mắt kinh ngạc.

"Woa~!"

Cuốn sổ nghiên cứu này có đủ loại nội dung, từ lý thuyết ma thuật đến những dòng suy nghĩ rời rạc, những ghi chép chỉnh sửa liên tục, thậm chí cả những ý tưởng vụn vặt.

---

Thật kỳ lạ.

Khi ta phát minh ra Cắt Sâu Mãi Mãi, đó là lúc ta đầy tham vọng và khát khao thay đổi mọi thứ. Nó chứa đựng quyết tâm và ý chí phá bỏ tất cả rào cản của ta.

Lúc đó, ta đã nghĩ rằng không ai có thể chống lại thanh kiếm sắc bén nhất—là ta.

Đúng vậy. Ta sẽ là thứ vũ khí sắc bén nhất.

Đó là đức tin của ta. Là tất cả của ta.

Nhưng sau đó... (bị gạch xóa rất nhiều)

Ta từ bỏ tất cả. Từ bỏ đức tin. Từ bỏ những gì ta từng kiên trì theo đuổi.

Ta biết rằng làm như vậy, ta sẽ mất đi thanh kiếm sắc bén nhất này. Không chỉ là câu thần chú, mà chính bản thân ta cũng sẽ không còn như trước.

Đúng là số phận trớ trêu.

Sau khi từ bỏ tất cả, ta lại nhận được một năng lực mới.

Năng lực bảo vệ. Năng lực yêu thương. Năng lực hàn gắn tất cả.

(Chỗ này cần bổ sung để giữ câu cú hoàn chỉnh.)

Ta phát hiện rằng Thần Hộ Mệnh có thể chữa lành vết thương gây ra bởi Cắt Sâu Mãi Mãi. Nó còn hiệu quả hơn cả phản chú mà ta từng nghiên cứu.

Xé nát và hàn gắn, mất mát và bảo vệ...

Ta không biết liệu điều này có mang ý nghĩa nào khác không, và ta cũng không dám nghĩ tới.

Khi nhận ra sự trùng hợp kỳ diệu này, ta đã kết hợp cả hai câu thần chú lại để nghiên cứu.

Cuối cùng, một lĩnh vực thần bí đã mở ra trước mắt ta.

'Lĩnh vực của tình yêu.'

Ta phát hiện—Thần Hộ Mệnh có thể cản lại Lời Nguyền Chết Chóc!

Tất nhiên, để thi triển được một Thần Hộ Mệnh như vậy, cần một tình yêu vô bờ bến, một ý chí bảo vệ mạnh mẽ, một sự hy sinh quên mình. Nó không dễ dàng gì.

Về nguyên lý, có vẻ như khi Lời Nguyền Chết Chóc xé nát linh hồn, Thần Hộ Mệnh sẽ bảo vệ linh hồn ấy, hàn gắn lại vết rách.

Ta chưa chắc chắn, điều này cần được nghiên cứu thêm.

Nhưng, ta, Severus Snape, cuối cùng đã tìm ra cách kháng lại Lời Nguyền Chết Chóc!

Từ giây phút này, Lời Nguyền Chết Chóc sẽ không còn là một trong ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ nữa.

Tất cả bắt đầu từ khám phá của ta!

Lịch sử sẽ ghi nhớ ta.

(Ta mới là vị pháp sư vĩ đại nhất thế kỷ này! Đúng vậy! Dumbledore chỉ giỏi đánh nhau thôi, còn ta mới là vĩ đại nhất!!!!!!!)
(Gạch bỏ.)

---

Ngày 23 tháng 5 năm 1992.

Ta vẫn luôn trăn trở về cách chữa trị cho học trò của mình, Antoni Weasley. Linh hồn của thằng nhóc đó đã vụn vỡ đến mức thảm hại vì một tuổi thơ bi kịch và sự hành hạ của Phù Thủy Hắc Ám.

Sau khi thử nghiệm nhiều loại độc dược mà không thu được kết quả gì, ta đã vô tình nhìn thấy cuốn sổ nghiên cứu này và đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Ta bắt đầu buộc nó phải luyện tập Thần Hộ Mệnh, hy vọng câu thần chú này có thể đem lại một chút tác động tích cực cho linh hồn nó.

Đáng tiếc, có phải tất cả lũ nhóc trên đời này đều đáng ghét như vậy không?

Ta phải ép nó, giám sát nó, thúc giục nó thì nó mới miễn cưỡng niệm được một Thần Hộ Mệnh.

Ta nhìn ra được, nó chẳng hề có chút hứng thú nào với thứ này.

Nó nhất định không nghe theo lời ta. Vừa rời khỏi tầm mắt ta, chắc chắn nó lại vứt quách thần chú này ra sau đầu.

Mi sẽ hối hận đấy, đồ nhóc con đáng ghét! (Gạch bỏ.)

---

Nếu ta chết đi, hy vọng rằng khi Antoni sắp xếp lại di vật của ta, nó sẽ tìm thấy cuốn sổ này và có thể rút ra chút bài học gì đó.

Ta đã không còn tâm trí nghiên cứu nữa.

Mỗi khi chỉ có một mình, ký ức trong thung lũng ấy lại ùa về.

Nó dày vò ta, cứ như đang gào thét rằng: "Mi là một kẻ xấu xa, xấu xa đến tận cùng!"

Kẻ xấu xa... cuối cùng cũng phải nếm mùi đau khổ rồi nhỉ? Ha ha~

Khi tình yêu và đức tin trong cuộc đời được đặt lên cùng một bàn cân...
Liệu thật sự nên lựa chọn tình yêu và từ bỏ đức tin mới là con đường đúng đắn?

Mỗi khi nghĩ đến điều đó, ta lại thấy mình tràn ngập cảm giác tội lỗi, cứ như thể ta chưa bao giờ yêu Lily nhiều đến thế...

Nhưng mà...

Không! Ta không được phép nghĩ như vậy!

Tại sao ta lại suy nghĩ những thứ vô nghĩa này chứ?!

Ta nhất định là điên rồi! Đều tại Antoni và câu thần chú chết tiệt của nó! Nó khiến ta cười khi nghĩ về Lily! Nó khiến ta trở nên...
(Toàn bộ đoạn sau bị gạch bỏ.)

Antoni Weasley, mi chết chắc rồi!!!!!!!

---

Cuốn sổ đột ngột dừng lại.

Phía sau vẫn còn nửa cuốn sổ trống, tựa như một lời thì thầm... Chưa kết thúc.

Tính ra, Snape mới chỉ 32 tuổi thôi nhỉ?

Anton khẽ bật cười, lẩm bẩm: "Đồ tsundere chết tiệt."

Cậu mím môi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt bất động của Snape phía bên kia bàn làm việc.

Cậu thở dài: "Làm sao để kéo thầy ra khỏi dòng sông thời gian đây?"

Cuốn sổ nghiên cứu lơ lửng trong không trung, xoay vòng một lát rồi nhẹ nhàng trở về giá sách.

Anton lại một lần nữa giơ tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào chiếc Bộ Đổi Thời Gian mờ ảo trước mặt Snape.

Xẹt—

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro