Chương 246: Ta rất thất vọng về mi
"Nhưng tôi vẫn không hiểu!" Anton bặm môi, vừa nói vừa giúp khuấy đều dung dịch trong vạc.
"Làm vậy thì có lợi gì cho Lockhart chứ?"
"Lợi ích ư?" Snape cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng. "Thật ngây thơ."
Trong thoáng chốc, đôi mắt ông dừng lại trên bề mặt lấp lánh của vạc thuốc, nó phản chiếu lại một khuôn mặt băng lãnh và sâu thẳm.
"Phù thủy kiểm soát tâm trí, nhưng cũng đồng thời là nô lệ của chính tâm trí mình. Điều đó định sẵn rằng phù thủy là những sinh vật nguy hiểm bậc nhất. Ham muốn của bọn họ mạnh hơn bất kỳ sinh vật có trí tuệ nào khác."
"Và càng ham muốn mãnh liệt, họ lại càng có khả năng biến nó thành hiện thực."
"Cho đến khi… họ có thể tùy ý làm bất cứ điều gì mình muốn."
"Điều đó có nghĩa là, thế giới phù thủy luôn nguy hiểm hơn bất cứ nơi nào khác. Chỉ cần một phù thủy đủ mạnh nổi hứng muốn làm điều gì đó… chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào."
"Trong một thế giới như vậy, những kẻ yếu như Lockhart, một khi đã bị cuốn vào vòng xoáy này, căn bản không có tư cách đòi hỏi lợi ích."
"Sống sót… chính là lợi ích duy nhất của ông ta."
Snape dừng lại một chút, ánh mắt trở nên xa xăm.
"Đã có quá nhiều người chết, Anton. Trò chưa từng trải qua chiến tranh, trò không hiểu sự tàn khốc của những tháng ngày ấy. Không phải ai cũng có quyền lựa chọn."
Anton lặng người trong giây lát. Cậu liếm môi, chậm rãi thở dài.
"Trước khi vào trường phù thủy, tôi vẫn nghĩ rằng cuộc sống khắc nghiệt là vì tôi lớn lên trong góc tối của thế giới. Chỉ cần bước vào thế giới ma thuật, mọi thứ sẽ bình yên và nhẹ nhàng hơn, có cờ phù thủy, có Quidditch, có những viên kẹo biết nhảy múa…"
Snape mỉm cười thoáng qua. "Ta nghĩ, đó chính là lý do Dumbledore được gọi là phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ này. Luôn có những người như ông ấy, nỗ lực để giữ gìn hòa bình cho thế giới."
Anton gật đầu, cùng Snape cẩn thận rót thuốc vào từng lọ thủy tinh nhỏ.
"Thầy ơi, nhưng chúng ta pha chế nhiều thuốc chữa thương như vậy là để làm gì?"
Snape trầm mặc trong giây lát. Ông vung đũa phép, đưa hầu hết số thuốc vào trong một chiếc rương phép thuật. Một tay nắm chặt đũa phép, tay còn lại xách lấy chiếc rương.
"Bởi vì, chiến tranh đã bắt đầu rồi."
"Ban đầu ta học chế tạo độc dược… là vì ta không muốn lại một lần nữa bất lực trước những người không thể cứu được."
Ông nhẹ nhàng vỗ vai Anton. "Chúc may mắn."
Nói rồi, ông xách rương rời đi.
Anton đứng yên lặng nhìn theo bóng lưng ấy, ngón tay mân mê cây đũa phép của mình, chìm vào suy tư.
Chiến tranh trong thế giới phù thủy… đôi khi không phải vì lợi ích, mà chỉ vì một kẻ mạnh nào đó hứng chí muốn làm gì đó?
Vậy thì… rốt cuộc những kẻ mạnh này muốn gì?
Anton nheo mắt. Cậu quyết định sẽ không cố gắng suy diễn quá xa, cứ coi bọn họ như một đám điên mà phân tích, có khi lại dễ tìm ra đáp án hơn.
Đúng lúc đó, con Rồng lai sà xuống từ bậu cửa sổ, vỗ cánh bay vào phòng.
Con chim này vừa mới trở về đã lập tức chạy đi tìm con rắn khổng lồ của Newt, khiến Anton không nhịn được mà trợn trắng mắt.
Ồ, hôm nay còn mang theo "đặc sản địa phương" về nữa sao?
Bàn chân nhỏ hồng hồng của nó siết chặt lấy một con rắn nhỏ màu nâu đen, giữ đúng ngay "bảy tấc" khiến con rắn dù giãy giụa thế nào cũng không thể phản kháng.
Rồng lai đậu xuống bàn, giơ con rắn lên trước mặt Anton như thể đang dâng tặng chiến lợi phẩm.
"Ồ, chim mập, không, ta không ăn đâu. Mi tự xử lý đi."
Rồng lai dùng chiếc mỏ bé xíu mổ mổ vào lòng bàn tay Anton, rồi nhảy qua một bên, bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột với con rắn nhỏ.
Con rắn này… trông cực kỳ vụng về. Không hề có sự nhanh nhẹn của loài rắn bình thường, hoàn toàn không thể thoát khỏi bản năng săn mồi được khắc sâu trong huyết mạch của Rồng lai.
Mà cũng không biết có phải là bị bệnh hay không, nhìn qua đã thấy yếu ớt đến đáng thương.
Anton ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài.
"Kẻ mạnh thì có thể muốn làm gì thì làm sao?"
Cậu nghiêng đầu nhìn con Rồng lai đang vờn con rắn tội nghiệp, rồi đột nhiên hỏi: "Này, chim mập, mi nghĩ mục đích thực sự của Voldemort là gì?"
"Rõ ràng gã chưa khôi phục hoàn toàn sức mạnh, tại sao lại dám quay về Hogwarts, đến ngay dưới mắt của Dumbledore?"
"Chuyện này không giống năm ngoái, khi còn có Hòn đá Phù thủy và một bí mật bất tử mà Dumbledore chưa biết."
"Vậy rốt cuộc gã muốn gì?"
"Chẳng lẽ gã biết rằng Hòn đá Phù thủy chưa bị phá hủy?"
Con rắn nhỏ chợt cứng đờ trong giây lát. Và ngay khoảnh khắc đó, Rồng lai túm lấy đuôi nó, ném mạnh về phía bức tường—Bốp!
Nó lăn lông lốc xuống sàn, hoàn toàn không có sức phản kháng.
Anton suy tư một lúc, rồi lôi từ trong hộp thuốc lá của mình ra một lọ nhỏ đựng Phúc Lạc Dược (Felix Felicis).
Cậu ngửa cổ, uống cạn.
Bây giờ, cậu cần một chút cảm hứng.
Cậu rút đũa phép, đặt lên trán mình, lần theo dòng ký ức.
Grindelwald…
Ông ta không yêu cầu nhiều. Ông ta chỉ muốn Dumbledore chết trước đã. Điều đó có nghĩa là ông ta sẽ không nhúng tay vào, một người thông minh như ông ta sẽ không tự rước phiền phức bằng cách dính líu đến cái chết của Dumbledore. Ông ta chỉ cần chờ đợi, chuẩn bị nghi thức phục sinh.
Dumbledore…
Ông ấy muốn tiêu diệt Voldemort. Nhưng từ khi chiếc nhẫn của dòng họ Gaunt bị chủ động giao ra, Anton đã biết rằng những Trường Sinh Linh Giá không còn ở vị trí ban đầu nữa.
Chỉ cần để đề phòng những người như Anton, Voldemort chắc chắn sẽ dời đi chiếc vương miện trong Phòng Cần Thiết. Và chuyện này có thể đã bắt đầu ngay sau khi gã đặt Bùa Mê Ngải Lú lên các Linh Giá.
Vậy nên, Anton nhớ lại Dumbledore từng nói rằng, trước tiên cần bắt giữ Voldemort, rồi mới tiêu hủy từng Linh Giá một.
Nếu đây là chiến lược của cụ Dumbledore…
Vậy Lockhart thì sao?
Cụ Dumbledore giữ ông ta lại trên vị trí hiệu trưởng…
Anton bỗng rùng mình.
Lẽ nào cụ già đó chỉ muốn thông qua Lockhart… để cho cả thế giới biết rằng Voldemort còn sống?
Nếu vậy… có quá nhiều thứ sẽ thay đổi!
Ví dụ như… tất cả các thành viên hội đồng quản trị của trường chắc chắn sẽ tha thiết cầu xin Dumbledore quay lại làm hiệu trưởng.
Anton không hiểu sao lại nhớ đến câu nói của cụ Dumbledore: "Chức vị hiệu trưởng này, giờ ta rất để tâm."
"……"
Cậu thật sự không biết phải nói gì nữa.
Nếu thật sự như vậy, thì Dumbledore chắc cũng sắp xuất hiện rồi nhỉ?
Còn về Tom Riddle, phiên bản trẻ trung của Voldemort, lẽ nào gã ta nghĩ rằng mình đã đủ mạnh mẽ, đủ vĩ đại, đến mức có thể đi lại con đường cũ của Voldemort sao?
Vì còn quá trẻ, chưa từng trải qua những năm tháng đầy mưu mô và kinh nghiệm như Voldemort, vẫn còn ngây thơ đầy nhiệt huyết ư?
…
…
"Hahahaha…" Lockhart bật cười sảng khoái, nhìn từng con cú bay ra khỏi Đại Sảnh Đường, trông vô cùng phấn khích.
Ông ta quay sang nhìn Filch—à không, phải nói là Voldemort, sau khi chụp ảnh với mọi người, lại một lần nữa biến về hình dạng của Filch.
Thế nhưng, dù gương mặt kia là của Filch, người đàn ông này vẫn toát ra một khí chất hoàn toàn khác.
Lockhart nheo mắt cười với một người đàn ông trung niên có mái tóc dài, xoăn tít màu bạch kim.
"Lovegood, ta đã từng nói với ông rồi. Một ngày nào đó, trên tờ The Quibbler (Hót Hòn Họt) nhất định sẽ xuất hiện nụ cười quyến rũ đầy mê hoặc của ta!"
Xenophilius Lovegood nhíu mày, nhìn sang con gái mình, Luna, rồi thở dài.
"Ông điên rồi, Lockhart. Ngươi hoàn toàn không hiểu mình đang làm gì."
"Ha!" Lockhart đứng trên bục chủ tọa, cười nhạt nhìn xuống tất cả mọi người. "Ta biết mình đang làm gì!"
Ông ta hít một hơi thật sâu, giơ cao hai tay.
"Ta đang chào đón một kỷ nguyên mới!"
"Ta đã trình bày với Chúa Tể Hắc Ám về một thế giới nơi phù thủy và Muggle có thể yêu thương nhau, hòa hợp với nhau. Và ngài ấy hoàn toàn đồng ý với những gì ta đã mô tả!"
"Khoảnh khắc này sẽ đi vào lịch sử!"
"Tên của ta sẽ được khắc ghi trong lịch sử!"
"Còn các người!" Lockhart chống hai tay xuống bàn, nhìn chằm chằm vào bốn dãy bàn dài của bốn nhà, rồi phá lên cười.
"Còn các người…"
"Các người—!"
"BIẾN ĐÂU RỒI?!"
Trong chớp mắt, tất cả học sinh và giáo viên ngồi trên bốn dãy bàn dài đều biến mất không dấu vết.
Bọn Tử Thần Thực Tử đang đi tuần tra xung quanh cũng sững sờ tại chỗ. Tom Riddle lập tức quay sang Lockhart, ánh mắt lạnh băng, chờ đợi một lời giải thích.
Mặt Lockhart đỏ bừng lên, vội lắp bắp: "Gia… gia tinh!"
"Chúng làm việc trong nhà bếp của trường, để tiện phục vụ món ăn, trong khu bếp ngay dưới Đại Sảnh Đường có một hệ thống bàn dài y hệt! Ta vốn nghĩ rằng chúng chỉ có thể dùng để di chuyển đồ ăn, không ngờ là cả phù thủy cũng có thể bị dịch chuyển theo!"
Lời còn chưa dứt, một luồng sáng ma thuật bắn thẳng vào ông ta.
"Cruciatus!"
Tom Riddle lạnh lùng nhìn ông ta, giọng nói tràn đầy thất vọng.
"Mi khiến ta quá thất vọng."
Đúng lúc này, cánh cửa Đại Sảnh Đường chậm rãi mở ra.
Một lão phù thủy tóc bạc trắng bước vào, tay nắm chặt một thanh kiếm lấp lánh đính đầy đá quý.
Ánh mắt ông sâu thẳm, trầm tĩnh.
"Ta cũng rất thất vọng về mi, Tom."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro