Chương 249:

Trận chiến trong trường học lần này không kéo dài quá lâu. Khi Snape xuất hiện trước mặt mọi người, mang theo đũa phép của tất cả, đám Tử Thần Thực Tử tôm tép kia chẳng còn chút giá trị nào để chống cự.

Đáng chú ý là, trong danh sách Tử Thần Thực Tử mà Voldemort từng đọc cho Lucius nghe, không một ai có mặt hôm nay.

Kể cả Lucius.

Rõ ràng, Voldemort chưa từng coi sự kiện Halloween này là một phần trong kế hoạch tái xuất của mình. Gã chỉ đơn thuần phái mấy tên tép riu đến giúp Tom Riddle.

Không ai nhận ra điều này. Thậm chí, ngay cả Dumbledore, người đang chiến đấu đến mức điên cuồng cũng không nhận ra rằng kẻ đang ký sinh trên người Filch kia hoàn toàn không phải là Voldemort.

Đó là một phiên bản trẻ hơn của gã, một mảnh hồn trong cuốn nhật ký Tom Riddle.

Anton biến hình thành một con chim gió biến sắc, nhẹ nhàng đậu lên đầu con rối thay thân của mình, cau mày suy tư, Voldemort rốt cuộc đã đi đâu?

Gã quay lại trường học lần này là vì điều gì?

Chẳng phải gã chỉ là một linh hồn lang thang sao? Có thứ gì đó đã thu hút gã trở về, bất chấp cả nguy cơ bị Dumbledore tiêu diệt?

Tom Riddle còn mắc kẹt trong ký ức của thời trẻ, đương nhiên không thể nhận thức sâu sắc được khoảng cách giữa bản thân và Dumbledore. Nhưng Voldemort thì khác, gã luôn cẩn trọng đến cực độ.

Tất nhiên, bây giờ Tom Riddle có quyền kiêu ngạo.

Gã dường như đã hoàn toàn sở hữu sức mạnh của Tử Xà, một nguồn sinh lực tràn trề như thủy triều cuộn chảy trong cơ thể gã. Lớp da rắn cứng cáp đến mức có thể chống lại cả thanh kiếm Gryffindor, trên bề mặt còn toát ra thứ ma thuật quỷ dị.

Nguồn sinh lực dồi dào ấy mang một thứ hơi thở rất giống với Trường Sinh Linh Giá.

Nhưng rốt cuộc nó là gì?

Anton nhất thời chưa thể hiểu được.

Thứ này quá kỳ lạ. Rõ ràng, tên phù thủy bỉ ổi Herpo the Foul năm xưa đã đi rất xa trên con đường nghiên cứu Trường Sinh Linh Giá.

Và Dumbledore cũng thật kỳ lạ.

Không thể nào ông lại không đánh bại được Tom Riddle, vậy mà hiện giờ chỉ đang duy trì trạng thái giằng co.

Không phải là âm mưu gì cả, Anton nhìn ra điều đó. Cho dù có dựa vào những ma thuật trên pho tượng kia, thứ từng được dùng để trói Grindelwald, hay có trong tay thanh kiếm Gryffindor đầy sức mạnh...

Vậy mà vẫn chỉ có thể ngang sức ngang tài.

Giống như thể...

Dumbledore đã bắt đầu không còn tin vào ma thuật nữa.

Một vết nứt khổng lồ đã xuất hiện trong tâm linh ông.

Sao có thể như vậy được?

"......"

Anton nghĩ một lúc, rồi dứt khoát để lộ thân hình trên con rối thay thân, biến hình thành một con gà trống khổng lồ, ma thuật cuộn trào.

"Ò Ó O~~~~~"

Ò Ó O O~~~~~"

Mây đen trên bầu trời cuộn xoáy, ánh sáng mặt trời xuyên qua, tựa như một thanh kiếm vàng rực xuyên phá thiên không.

Cùng với tiếng gà gáy vang vọng, từng luồng kiếm ánh sáng xé toạc tầng mây, cuối cùng xua tan hoàn toàn bóng tối phủ xuống Hogwarts.

Ánh nắng trải rộng trên mặt đất.

Như thể muốn nói rằng, trời đã sáng.

Muôn vật hồi sinh, gió lướt qua tán cây, mầm non mạnh mẽ vươn lên khỏi lớp đá cuội, bung ra những chiếc lá non xanh biếc.

Trời sáng rồi.

Một ngày mới lại đến.

Giữa không trung, Tom Riddle đột nhiên gào thét thảm thiết. Nguồn sinh lực mạnh mẽ như biển cả trong cơ thể gã đang nhanh chóng tan biến, kéo theo những sợi khói đen mỏng manh.

"Ha ha! Quả nhiên mình đoán đúng rồi!"

"Hóa ra tiếng gà trống thực sự có thể áp chế sức mạnh của Tử Xà!"

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Anton.

Cậu biến thành một con Chim Tiên Tri, ngẩng đầu nhìn lên.

Quả nhiên, những sợi sinh lực bị phân tán ấy hóa thành từng đường vân xám đen, phiêu tán vào không trung.

Đáng chú ý hơn nữa, cơ thể Chim Tiên Tri của Anton có một bản năng kháng cự không muốn nuốt thứ năng lượng đó.

Thế giới ma thuật thật kỳ diệu.

Luôn luôn có những điều bí ẩn chờ đợi được khám phá.

Khi sức mạnh Tử Xà trên người Tom Riddle biến mất, những sợi xích vàng từ pho tượng khổng lồ bên bờ Hồ Đen lập tức siết chặt lấy gã, điên cuồng kéo gã ra ngoài.

Cách làm này...

Mắt Anton sáng lên.

Cậu vỗ cánh, bay đến gần hơn để quan sát kỹ.

Thủ pháp này chẳng phải giống hệt cách mình giúp Snape bóc tách Ma Thuật Hắc Ám sao?

Ồ, cũng có chút khác biệt. Cách của cậu nhắm vào những sợi dây linh hồn, còn cách của Dumbledore lại thao túng ở cấp độ ma thuật.

Giữa hai phương pháp không có sự cao thấp, chỉ có mức độ thấu hiểu của mỗi phù thủy về từng lĩnh vực khác nhau.

Nhưng bản chất thì tương tự.

Một bài học thực chiến vô cùng quý giá.

Nói thì dài dòng, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Tom Riddle bị kéo ra ngoài.

Dumbledore lạnh lùng giơ cao thanh kiếm Gryffindor, một nhát đâm thẳng vào ngực gã.

Máu đen đỏ tràn dọc theo lưỡi kiếm, khói đen bốc lên từ vết thương, hòa lẫn với những tiếng thét thê lương.

Dumbledore khựng lại.

Ông nhìn Anton giờ đã trở lại hình người với vẻ bất đắc dĩ, thở dài.

"Không ngờ thứ này cũng là một Trường Sinh Linh Giá. Xem ra, Voldemort đã sớm trốn thoát rồi. Một cơ hội đáng tiếc."

Anton không nói gì.

Ánh mắt cậu phức tạp nhìn về bức tượng khổng lồ của Lockhart.

"Vậy ra, ngài gọi Lupin đến, tốn bao công sức để hướng dẫn ông ấy tạo ra bức tượng này, chỉ để chế tạo một món pháp khí? Và mục đích của món pháp khí này, chỉ đơn giản là kéo Voldemort ra khỏi cơ thể Filch để tiêu diệt?"

Rõ ràng, giết luôn Filch là xong chuyện mà.

"Vì một kẻ như Filch, tốn bao nhiêu công sức như vậy có đáng không?"

Dumbledore lắc đầu.

"Con trai, vì một mạng người, dù phải bỏ ra bao nhiêu công sức... đều đáng giá."

Ông khẽ phất tay.

Filch nhẹ nhàng trôi nổi về phía ông.

"Trong ngôi trường này, chỉ có Filch là người luôn trung thành tuyệt đối với lâu đài Hogwarts, toàn tâm toàn ý. Ta không biết các trò nhìn ông ấy như thế nào, nhưng ông ấy đã giành được sự tôn trọng của ta. Ông ấy xứng đáng để ta làm điều này."

Anton trầm mặc.

Thật lòng mà nói.

Cậu thực sự cảm động.

Có lẽ đây chính là lý do khiến Lupin sẵn sàng liều mạng vì Dumbledore, người đàn ông này ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, vẫn luôn nghĩ cho người khác.

Cũng đúng thôi.

Ông ấy chính là người đã bất chấp nguy cơ bị phát hiện, chấp nhận bị sa thải khỏi Hogwarts, chỉ để giúp một cậu bé người sói vô danh được theo học như bao học sinh khác.

Anton mím môi, rồi mỉm cười nhìn Dumbledore. "Ngài vừa dạy cho tôi một bài học."

"Thật sao?"

Dumbledore đắc ý ưỡn ngực, tinh nghịch nháy mắt. "Có lẽ một ông lão trăm tuổi như ta vẫn còn có thể ảnh hưởng đến ai đó một chút đấy."

Anton khẽ cười, nhìn về phía dòng người đang từ lâu đài Hogwarts lao ra, các giáo sư, học sinh, và cả những bậc phụ huynh. "Không, thật ra ngài đã truyền cảm hứng cho rất, rất nhiều người rồi."

...

Hai người trên không trung chẳng hề nhận ra, dưới mặt đất, "Anton" đang phát ra những tiếng rít đặc trưng của loài rắn.

Ồ, nhưng có phát hiện ra cũng chẳng có gì lạ cả dù sao thì nó vốn là một con rắn biến hình mà thành.

Chỉ là... không ai để ý rằng ngay khi Tom Riddle bị tiêu diệt, những vết nứt màu xanh đậm trên người Filch bỗng sáng lên...

Và cùng lúc đó, trên cơ thể của "Anton" cũng hiện lên những vết nứt y hệt, như thể đang truyền đi một tín hiệu nào đó.

Xì xì xì. (Ta cuối cùng cũng đã trọn vẹn rồi... Linh hồn ta... cuối cùng cũng hoàn chỉnh...!)

Xì xì xì. (Ha ha ha, tên Antoni ngu ngốc, chính mi đã nhắc nhở ta, muốn bước vào thế giới ma thuật cao cấp hơn, linh hồn phải trọn vẹn. Không thể dừng lại ở trình độ hiện tại được.)

Xì xì xì. (Cuốn nhật ký này chính là món đồ duy nhất giữ lại toàn bộ linh hồn ta! Bao nhiêu năm tháng nỗ lực, cuối cùng cũng đáng giá rồi...)

Xì xì xì. (Bây giờ ta chỉ cần tìm cách hồi sinh... Một khi ta sống lại... Dumbledore, cứ chờ đấy. Ta sẽ mang đến cho ngươi một bất ngờ. Còn ngươi nữa, Antoni... Mi có Hòn đá Phù thủy đúng không? Hãy giữ chặt nó đi... vì ta nhất định sẽ quay lại lấy nó.)

...

Cuối cùng, Dumbledore nhẹ nhàng đáp xuống, tiến về phía đám đông.

Anton cũng từ từ đáp xuống, vung nhẹ cây đũa phép, giải trừ ma thuật trên "bản sao" của mình. Anh nhìn theo con rắn nhỏ đang bò nhanh vào bụi cỏ, mím môi suy nghĩ. "Cách chiến đấu bằng thế thân này... đáng để nghiên cứu thêm đây."

Thế là...

Cậu lại vung đũa. Dù Bùa lơ lửng với cậu vốn đã chẳng cần đến đũa nữa.

Con rắn đen nâu đang bỏ trốn bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, đôi mắt tròn xoe hoảng hốt, như thể đang hét lên: "Gì nữa đây?! Lại định làm gì ta?!"

"Khà khà khà~~~" Anton cười khoái trá. "Mi dùng cũng khá thuận tay đấy. Quyết định rồi, gặp nhau là duyên phận, từ nay về sau sẽ lấy mi làm dụng cụ luyện tập!"

Xì xì xì. (Ta phản đối! Ta phản đối!)

Anton càng cười tươi hơn. "Ồ? Mi cũng đồng ý rồi à? Tuyệt vời!"

Nói rồi, cậu vung đũa một lần nữa. Con rắn rơi xuống đất, cơ thể co giật, rồi nhanh chóng biến thành một con ngựa đen tuyền.

Anton nhảy phắt lên lưng nó, vỗ nhẹ vào mông ngựa. "Nào~ chạy đi nào~~~~!"

"!!!"

Chú ngựa nhỏ lặng người trong giây lát, rồi cơ thể bỗng bị ma thuật thao túng. Đôi chân run lên, nhưng vẫn phải cất bước chạy đi.

Trên con đường nó chạy qua, một giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống, lăn dài theo gió...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro