Chó tây

"Ngài Anaxa..."

"Gọi là Phù thủy toàn năng Anaxagoras".

"... Phù thủy Anaxa, dù sao thì ngài có thể nào mặc quần áo vào tử tế được không? Mùa đông sắp đến rồi, trời sẽ lạnh lắm đấy".

Đây là lần thứ ba trong ngày chủ đề được gợi nên là về chuyện quần áo, Anaxa có chút không hài lòng, y rời mắt khỏi quyển sách trên tay, ngoái đầu nhìn bóng người cao lớn đang đứng trước thành giường của mình - "từ khi nào ngươi học được cách áp đặt ta vậy? Ngươi quên rằng ngày bé ta là vì thương hại các ngươi nên mới không quản giông bão xách về sao? Ở ké thì ngoan ngoãn biết điều một chút, mặc gì thì kệ ta" - ánh mắt y sắc lạnh, nhưng ánh lên đôi nét nghi hoặc.

Con chó nhỏ ngày nào mình nuôi giờ đã lớn phổng phao thế này từ khi nào?

"Với cả, ta có phép làm sạch quần áo mà, ngươi đâu cần phải giặt tay chứ?"

Mydei ôm bên mình chiếc giỏ quần áo đựng đầy đồ bẩn, có hơi bất lực với vị hiền nhân đã trót dưỡng dục mình gần hai mươi năm nay. Trong mắt hắn, y là một người rất giỏi giang, lý trí và vĩ đại, chỉ là có hơi suồng sã trong nề nếp sinh hoạt. Đôi tai cụp trên đầu hắn khẽ lắc lắc, chiếc đuôi xù xụ hơi rũ xuống, thể hiện sự không hài lòng. Mydei không có ý kiến gì về gu ăn mặc của ai, nhưng không mặc gì không nằm trong số đó.

Anaxa sống lủi thủi trong rừng một mình đã lâu, thời gian không giao tiếp với người bình thường đôi khi có thể tính bằng năm, điều này vô hình trung lại khiến y hình thành thói quen không còn chú trọng việc ăn diện. Dù sao mặc hay không mặc thì trong mắt những con thú săn mồi ở Rừng Đen của Ookhema đều cùng là miếng thịt tươi, thế thì sao phải vướng bận may mặc làm gì cho tốn sức. Thế là y cứ thả rông cả ngày, đôi khi chỉ choàng một lớp vải tạm, đôi khi là chiếc quần lót.

Mydei quả thực không hiểu nổi sao Anaxa có thể sống sót tới bây giờ, cơm cháo thì không ăn, chỉ dùng phép tạo cảm giác no bụng để cho qua bữa. Nhà cửa cũng không dọn, y cho rằng cái gì làm mình chướng mắt quá thì ném vào hố đen của Ica Bụng Bự cho nó tiêu hóa là xong. Mana dùng cho mấy chuyện quan trọng thì không thấy, toàn hoang phí cho những hoạt động vốn dĩ chỉ cần động tay động chân chút là được.

Cho tới khi hắn nhớ ra y là thủ khoa của học viện Pháp thuật, tốt nghiệp đầu vào và đầu ra với số điểm ấn tượng nhất trong lịch sử ma pháp. Chuyện đã gần mấy trăm năm trước, nhưng mỗi khi xuống núi đi chợ hắn vẫn hay nghe mấy tên học sĩ hàn thuyên về một ma pháp sư tinh anh lỗi lạc song đã sớm biệt tăm biệt tích. Sở hữu thứ sức mạnh kinh khủng như vậy, Anaxa lại không chọn cống hiến cho đời, đối với Mydei thì quả là đáng tiếc.

Dù vậy, Mydei cũng không thể làm gì Anaxa được, vì y là chủ nhân ngôi nhà này, hắn về mặt lý thì chỉ là con ở thôi.

Mydei và Phainon là hai con chó hoang từng được Anaxa "tiện tay" nhặt về trong một đêm giông bão, lúc đó y đang mải tìm kiếm mấy nhánh thường xuân còn thiếu trong công thức giả kim của mình, vô tình nhìn thấy hai con vật ôm nhau co quắp trong một cái hốc đất. Khi ấy cả hai vẫn chỉ ở hình dạng chó con, lông bết rít bùn, chỉ khi dùng phép làm sạch mới có thể phục hồi được màu lông tinh tươm ban đầu của cả hai.

Quá trình dưỡng dục hai con chó quả thực là tương đối gian khổ, Anaxa từng có kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi, nhưng Dromas không đòi hỏi điều kiện chăm bẵm quá gắt gao, chỉ cần ngày đủ ba bữa cũng như thức ăn của chúng rất dễ tìm. Hai con giặc này thì khác, nhất là con chó trắng, vẻ ngoài nhìn tinh khôi thuần khiết như tuyết đầu mùa, thế mà hóa ra vừa tăng động vừa phá phách, lại hay gây sự với bạn. Trái ngược hẳn với sự điềm tĩnh và trầm lặng của đứa màu cam.

Chính vì thế, Anaxa đã đặt tên hai đứa này theo tên của hai loại pháp chú.

"Phainon" là phép 'tạo ra dũng sĩ'. Nghe mỹ miều là vậy nhưng nó dùng để mô tả một hiện tượng mà andrenaline hay máu liều trong cơ thể đột nhiên tăng cao, khiến người trúng phép đột nhiên không còn cảm thấy sợ hãi trước mối đe dọa, gạt bỏ sự hoảng loạn không cần thiết để tập trung phân tích vấn đề đang mắc phải.

(Sau khi biết mỗi lần một pháp sư sử dụng tên pháp chú để đặt tên cho thứ gì đó, pháp sư ấy sẽ vĩnh viễn không thể dùng lại thần chú ấy nữa, Phainon đã hỏi Anaxa về lý do vì sao y lại quyết định 'từ bỏ' loại phép này. Anaxa đã kể về một lần y niệm chú lên người một dũng giả xấu số, kết quả anh ta không những hết sợ hãi mà còn chuyển sang trạng thái liều mạng, vùng lên chinh chiến với con cự thú trong trạng thái không biết sợ là gì. Rốt cuộc anh ta bỏ mạng một cách thảm khốc dưới móng vuốt của nó, loại phép ấy đến giờ Anaxa cũng không dùng lại nữa. Nhưng trong thâm tâm y vẫn rất thích hiệu quả của câu phép này, thành ra nó được chuyển giao cho Phainon).

"Mydei" là phép 'tạo ra cơm chiên". Đúng như tên gọi của nó, phép này dùng để tạo ra món cơm chiên được làm bởi một vị đầu bếp bình dân ở một quán ăn vô danh xứ Ookhema. Trong một lần ăn thử, Anaxa đã trót yêu thích vị của nó, y phải dành một khoảng thời gian tính bằng tháng để thuyết phục vị đầu bếp này chỉ cách làm cho mình, sau đó mới tạo ra loại pháp chú chuyên dụng.

(Mydei từng hỏi nếu Anaxa có khả năng tạo ra đồ ăn nhờ phép thuật, tại sao không học món gì đó bổ dưỡng và ngon lành hơn? Cũng như sao không học nhiều món ăn hơn? Hay tạo ra phép làm hẳn một bàn ăn? Anaxa đã giải thích cho hắn về 'bản quyền chất xám của đầu bếp'. Về cơ bản mỗi món ăn đều nên có tính độc nhất, đồ ăn được phép thuật tái hiện sẽ không bao giờ bằng những tuyệt tác do con người tự mình tạo ra. Lấy ví dụ đơn giản là cùng một công thức, nhưng mỗi đầu bếp lại cho ra một nét hương vị khác nhau. Vậy nên đó là một cách để tránh lạm dụng phép thuật, cũng là một cách để thể hiện sự tôn trọng với các ngành nghề tạo ra sản phẩm. Đó là sự thỏa hiệp giữa pháp sư và con người bình phàm).

Chẳng biết là do số vận đúng cái tên hay sao, mà hai tên nhóc này vừa hay rất giống với cái chú phép Anaxa đặt cho.

Phainon lớn lên trổ mã, là một cậu thanh niên trai tráng khỏe mạnh, năng nổ và hoạt bát. Thường đồng hành với Anaxa trong những buổi hái thuốc, hoặc săn thú rừng lấy nguyên liệu chế dược. Mydei thì có tài nấu nướng, nam công gia chánh, lo liệu tất cả mọi việc từ trong ra ngoài nhà. Dù rõ ràng nhìn cái mặt của chúng nó chẳng hợp để làm công việc của mình tẹo nào.

Khi đó, cửa buồng hé mở, Phainon bước vào trong, nụ cười của hắn vẫn luôn thắp sáng cả căn phòng. Bên hông hắn dắt theo một cái giỏ chứa đầy lá thuốc khô mua được từ phiên chợ làng, mặt hắn lấm lem những đất bùn, song đôi mắt thì vẫn rạng rỡ như bầu trời quang mây.

"Ngài Anaxa, tôi đã đem về đủ số thuốc ngài yêu cầu rồi" - chiếc đuôi trắng muốt bồng bềnh dăm nhánh cây khô, nhưng chỉ sau vài cái vẫy đuôi của hắn là rơi đi hết. Nói rồi, Phainon tiến tới, dúi vào tay y mẩu giấy nhàu nát, nét mực bên trên đã phai đi vì mồ hôi tay.

"Thật không? Đọc lại danh sách đi chợ xem nào?" - Anaxa nhìn mẩu giấy trong tay, y nghi hoặc hỏi lại.

"Hai lạng thường xuân, ba lạng nấm cầu vồng, hai lạng rưỡi rễ linh chi, bốn lạng tám vỏ cây tuyết tùng khô, một lạng rưỡi mộc nhĩ, nửa lạng nhụy râm bụt" - Phainon tự tin đọc vanh vách từng thứ hắn có trong giỏ.

"Có trả giá không đấy?" - Anaxa lại hỏi tiếp.

"Đương nhiên, ta đem tiền thối về cho ngài đây, tổng là 250 đồng, lời được 45 đồng so với mọi hôm nhé" - Phainon móc từ trong túi ra một cái túi mùn chất đầy vật cứng, những đồng vàng bên trong va vào nhau nghe tiếng lách cách.

Anaxa cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng, y vươn tay xoay đầu Phainon, giọng ngợi khen - "tốt lắm, lát nữa sẽ thưởng cho ngươi" - Phainon sướng đến mức phe phẩy cái đuôi bự.

Cầm lấy giỏ thuốc, trong tay Phainon, Anaxa rời khỏi giường. Y nhận ra căn phòng vốn rộng rãi của mình bây giờ đã trở nên chật chội hơn, thể tạng của hai tên nhóc này quả là đáng gờm, cả ba ngủ chung một giường mà hai đứa nó đã ép y đến gần tắt thở. Khó khăn lắm Anaxa mới lách người đi về phía bàn giả kim, sau đó lại loay hoay trong thế giới của riêng mình.

"Ta đã nấu cơm xong rồi, chút nữa ngài nhớ xuống ăn nhé, mặt trời lặn dưới cái cây cao nhất của rừng đen mà ta chưa thấy ngài xuống ăn thì ta buộc phải dùng biện pháp mạnh đấy" - Mydei bước một chân xuống bậc cầu thang thì ngẩng lên nhắc nhở, ánh mắt hắn vô cùng kiên định, như thể thật sự sẽ làm thế thật dù cho người trước mắt có đao to búa lớn ra sao.

Chuyện ăn uống của Anaxa thật sự là một mối lo lớn, y gầy nhom, sẵn sàng thức mấy đêm liền say mê nghiên cứu mà lại biếng ăn, lúc đói cũng chỉ dùng phép để thỏa lấp một cách qua loa. Cơ bản là chẳng dung nạp được chút dinh dưỡng nào nuôi cơ thể, tóc rụng rải rác trên giường, bọng mắt thâm lại. Đôi khi Mydei ước tên mình không phải 'tạo ra cơm chiên', mà là 'tạo cảm giác no bụng'.

"Còn ta thì sao?" - Phainon lẽo đẽo theo sau, bị Mydei đẩy ra xa - "cút đi tắm đi, đồ hôi hám, đi chợ mà khéo người ta tưởng ngài Anaxa ngược đãi ngươi mất".

"Và choàng cái chăn lên người ngài Anaxa đi, hôm nay có gió mùa đấy" - Mydei chỉ về phía vị pháp sư say mê đằng đó, Phainon trề môi cáu kỉnh, nhưng hắn không làm gì được, vì bật lại là nhịn đói.

Kể từ sau khi nhận nuôi hai con chó, Anaxa nhàn nhã hẳn. Cơm nước giặt giũ dọn nhà có người lo, săn bắt hái lượm đi chợ có người làm, về cơ bản là giảm được phần lớn mana phải dùng vào những việc lãng phí. Đổi lại cũng sinh ra mấy loại phiền toái khác, Mydei luôn miệng nhắc Anaxa phải làm này làm kia, Phainon thì lâu lâu lại vướng vào rắc rối một lần, rồi thì hai thằng giặc không có gì làm thì gây hấn với nhau. Sủa inh ỏi.

Những lúc đó, Anaxa sẽ lấy hố đen của Ica Bụng Bự ra đe dọa.

Hơn hai trăm năm tồn tại trên cõi người phàm, Anaxa chưa bao giờ trải qua quãng thời gian ồn ào đến như vậy. Phần vì y sống quá khép kín, ngày trước ở trong học viện pháp thuật cũng chỉ loanh quanh với sách vở, sau này hữu duyên thì đồng hành với các nhóm dũng giả mấy lần, và sau cùng lủi hẳn vào rừng sống. Anaxa gần như bất lão, nhưng y không trải qua đắng cay của sinh ly tử biệt, bởi bên cạnh y không có những người dễ chết.

Được cái là, hai đứa chúng nó đều thương Anaxa.

Phainon là một đứa rất quấn người, quấn đến mức phiền toái nhưng cũng không nỡ đẩy ra. Hắn rất thích ôm ấp và hít mùi của Anaxa, gần như chỗ nào có y thì cũng đều có hắn quanh quẩn ở đó, là người duy nhất đến bây giờ vẫn đòi Anaxa tắm cho (dĩ nhiên là y không đồng ý). Rất thích được xoa đầu và gãi bụng, trộm vía lúc lớn có cơ bụng và tám múi, sờ cũng rất đầm tay.

Mydei thì khác, là một đứa trầm tính, làm nhiều hơn nói và có phần khép kín, kiên định. Mydei không khiến Anaxa phải bận lòng, vì hắn rất chu đáo và đáng tin cậy. Dù Anaxa luôn tỏ ra khó chịu khi bị con chó nhỏ này "dạy đời", nhưng nếu hắn ép y làm gì đó thì y cũng không thật sự phản kháng. Dù trông xa cách như vậy, nhưng Mydei cũng thích được nựng, mỗi khi Anaxa quan tâm khen ngợi việc hắn đã dọn nhà sạch sẽ, có cái đuôi bự sẽ phe phẩy.

Đồ ăn Mydei nấu rất ngon, Anaxa chưa từng dạy hắn làm vậy, cứ như thể đó là tài năng thiên bẩm. Sau này lớn hơn hắn tự tìm tòi làm phụ bếp trong những quán ăn bình dân dưới làng, học lỏm được vài chiêu thức hay từ những vị đầu bếp lành nghề và chỉ đem về nấu cho Anaxa. Bản thân Anaxa cũng không kén ăn, y không có yêu cầu gắt gao về khẩu vị, chỉ cần ăn được và tiêu hóa được thì đều có thể xem là đồ ăn. Nhưng mỗi lần ăn đồ Mydei nấu, y sẽ có tâm trạng tốt hơn hẳn. Còn Phainon sẽ ăn sản phẩm thừa.

Tối đó, khi trăng lên, màn đêm bao phủ lên khu rừng đen một bức màn huyền bí. Sao nở như đóm, theo lời của Anaxa, đó chỉ là tàn tích của những tinh cầu đã chết từ rất nhiều năm trước, chỉ là sự diệt vong của nó chưa đến được tới tầm mắt loài người nhỏ bé. Thật bi thương, nhưng cũng rất tráng lệ.

Một giường ba người chung vào ngủ, Anaxa bị kẹp giữa hai người đàn ông to bự. Phainon vừa ngủ vừa ôm chặt lấy eo Anaxa, Mydei thì đặt tay dưới thắt lưng. Thể tạng vốn nhỏ bé, y không quen với chiếc giường giờ đây đã trở nên chật chội, lại đầy mùi cơ thể người. Khuôn ngực của hai đứa nó ép sát rạt vào y, đến mức chỉ có thể nằm nghiêng chứ không thể nằm thẳng ra, muốn trở người cũng phải tốn kha khá sức. Xem ra một ngày nào đó vẫn buộc phải mở rộng tòa tháp này.

"Chưa ngủ à?" - bỗng từ phía sau lưng, Mydei cất giọng khe khẽ hỏi. Hơi thở ấm nóng phả vào gáy y, trơn trượt trên làn da trắng.

"... làm sao ngươi biết?" - Anaxa hơi ngoái người lại.

"Vai của ngài cử động mỗi 3 giây" - Mydei đập lại - "chật quá à? Ngài có thể nằm lên người ta".

"Không cần đâu" - Anaxa cảm thấy làm vậy hơi kỳ quặc, phần vì tên nhóc Phainon này còn đang ôm y chặt đến mức không dứt ra được. Trong màn đêm mở tỏ, y trông thấy gương mặt ngon giấc đến khó ưa của hắn, hàng mi nhắm nghiền, chảy cả dãi - "tch..."

Mydei cong đuôi gác lên bên mông của Anaxa, khẽ vỗ vỗ như ru ngủ. Hắn vớ lấy nhánh tóc mỏng của Anaxa, vân vê trong những kẽ ngón tay. Hôm nay Phainon đã bế Anaxa đi tắm gội, thành ra tóc y giờ đây có mùi thơm của lá trà thảo dược. Nghĩ ngợi gì đó, Mydei lại át mũi vào gáy y, hít mấy hơi sâu. Một cảm giác mộc mạc mà thân thuộc, giống như đang vùi mình vào chiếc ổ chăn cũ đã lăn lộn qua mấy lần. Rất đỗi xưa cũ, nhưng cũng vì thế mà rất an tâm.

Anaxa cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, ngoài trời bắt đầu mưa, những hạt nước trĩu nặng lao xuống từ nền trời xám ngắt, sắc bén như lưỡi dao va lập cập vào ô cửa sổ. Mấy nhánh cây loe ngoe cào lên bờ tường, tiếng gió rít, nước chảy như xối xả. Cảnh tượng này thật sự giống y như cái ngày hôm ấy Anaxa tìm được hai con chó con, ngày ấy thật khác với bây giờ. Hai mươi năm trôi qua nhanh như vòng đời của một con đom đóm, ngắn ngủi nhưng rực rỡ. Từ hai sinh linh mong manh thoi thóp giữa vũng bùn nông, giờ đây được chung chăn gối ấm

Về phần Anaxa, y ít khi ngủ, vì ngủ thường gắn liền với sự "đau thương".

Mnestia》

Từ trong khoảng không vắng lặng vọng lại mộng tiếng gọi oang oang của một người phụ nữ, trong tiếng gọi ấy chất chứa một nỗi buồn sâu nặng. Cảm giác như vô vọng, như tiếng than oán của một linh hồn vùng vẫy dưới lầy sâu, cố gắng vươn cao cánh tay với lấy ánh sáng cứu rỗi đã ở ngay trước mắt.

Mnestia

Những tiếng khóc ai oán, thổn thức, và thống khổ. Dường như chỉ bằng việc lắng nghe, Anaxa cũng cảm nhận rõ sự khổ não của "cô ấy". Nỗi đau cào xé trái tim và dạ dày, ruột như quặn thắt từng đoạn, đầu óc quay cuồng đến mức muốn điên dại, da thịt bỏng rộp như ngồi trên lửa hồng.

Mnestia

Khóe mắt nhòe đi, sống mũi sâu cay, trong lòng chất chứa một nỗi niềm trĩu xuống. Nỗi buồn bóp méo cả không gian, thanh tẩy tâm chỉ còn những gam màu xám xịt. Những ký ức vỡ nát thành vạn tấm gương soi, sắc nhọn như có gai cứa, đau đớn như có dằm đâm.

Sự đau khổ ấy không phải của y, nhưng nó đã đeo bám y hàng trăm năm nay. Nó xuất hiện phảng phất trên những mặt nước sáng trong, hiện hữu trong những giấc mộng đêm ngày, nhắc nhở Anaxa khắc cốt ghi tâm về một mối tình không thuộc về mình.

Trái tim rỉ máu, đau như muốn chết đi.

"Hức..."

Anaxa tỉnh dậy từ cơn mê, nước mắt và mồ hôi ướt đẫm mặt, Phainon nằm cạnh tích cực liếm khóe mắt y. Anaxa lạnh lùng đẩy hắn ra - "ugh... làm gì vậy, ngươi là chó à?" - sau đó y gượng người ngồi hẳn dậy, đầu óc xoay mòng mòng khiến y suýt ngã khỏi giường.

"Ngài làm sao vậy? Gặp ác mộng à?" - Phainon hiếu kỳ hỏi, ngày thường hắn chưa bao giờ thấy Anaxa khóc. Vừa nãy hắn còn đang say ngủ, sự rục rịch của cơ thể mình ôm trong lòng khiến hắn tỉnh giấc, thắp đèn cầy lên soi thì thấy Anaxa đang khóc thút thít. Ban đầu hắn còn tưởng y buồn lòng chuyện gì, nhưng sau mấy tiếng gọi không có lời hồi đáp, Phainon biết y đang mơ.

"Không có gì đâu" - Anaxa đáp, Phainon chỉ nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé khẽ run rẩy dưới ánh đèn cầy nhấp nhoáng. Y tùy tiện lấy tay gạt đi nước mắt, giọng nói trở về với bình thường, như thể chuyện này cũng đã xảy ra vô số lần trước đó.

"Ugh..." - Anaxa ngồi khom người ôm đầu, đỡ trán, dòng chảy mana trong cơ thể y đang hỗn loạn, dẫn đến một số xúc tác thần kinh không thể dự báo trước. Mydei nhổm người đến, ôm Anaxa từ phía sau trong khi Phainon xoay người gối đầu lên bên đùi y.

Trời vẫn còn tối, ánh sáng lập lòe từ ánh đèn cầy soi rọi đôi mắt họ.

Tĩnh lặng mà lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro