Dạ Bạc (2)
Triển Chiêu mắt tuy đã mở, thần trí vẫn thật mơ hồ. Có tiếng rì rào, đều đều khe khẽ vọng lại đâu đây, không gian thoang thoảng dễ chịu, khiến chàng lại muốn chìm trở lại vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, rèm mi dày lại run rẩy khẽ động. Mùi hương thoang thoảng dễ chịu ban đầu dường như đã nhạt đi rất nhiều.
"Cữu Cữu!" Triển Chiêu mấp máy môi không thành thanh âm "Thì ra rốt cuộc người cũng đã đến kinh thành!"
Không sớm, không muộn!
Triển Chiêu nghiêng người, níu lấy thành giường gắng gượng đứng dậy. Mặt đất chợt chao đi, thân thể nhẹ bẫng mất đà ngã chúi về phía trước.
Trước khi mất đi ý thức, chàng như lại cảm thấy được cánh tay hữu lực của Cữu Cữu nâng mình lên.
***
Bao Công chăm chăm nhìn Vương Triều "Đã bỏ đi rồi?"
"Dạ phải, Đại Nhân! Ban sáng lúc mưa to, Triển Đại Nhân vẫn còn quỳ ngoài đại môn, nhưng từ sau ngọ thiện, người đã không thấy nữa! Nha dịch canh cửa cũng không rõ đã đi lúc nào, và đi hướng nào."
Bao Công nuốt lại câu hỏi trên môi, xoay người phất tay "Đi rồi thì tốt, từ nay cũng không cần gọi hắn là Triển Đại Nhân!"
"Đại Nhân!"
"Ra ngoài đi, ta muốn yên tịnh!"
Vương Triều cúi đầu, lặng lẽ lui ra.
***
Triển Lục Bảo nâng người cháu trai ngồi thẳng dậy, cẩn thận mà dứt khoát áp lòng bàn tay phải vào hậu tâm Triển Chiêu, chậm rãi chuyển qua một luồng chân khí. Thời gian một nén nhang sau đó, khi một lớp mồ hôi tinh mịn đã xuất hiện trên thái dương của cả hai, Triển Lục Bảo mới thu tay, yên tâm thở ra một hơi. "Chiêu nhi, mỗi hai canh giờ tự vận công một lần, đồng thời ngoan ngoãn uống hết thuốc cho ta, có biết chưa?"
"Cữu Cữu, con đã không sao rồi!" Triển Chiêu nhỏ giọng kháng nghị "Vận công là ổn!"
"Triển Trung!" Triển Lục Bảo cao giọng gọi
"Dạ, lão gia?" Có tiếng đáp vọng vào
"Không cần sắc thuốc nữa, đi tìm cho ta cây roi mây mang vào đây!"
"Cữu Cữu!" Triển Chiêu mím môi ủy khuất "Con đang bị thương!"
"Ta vừa mới nghe ngươi nói ngươi không sao rồi kia mà?" Triển Lục Bảo hừ khẽ.
"Con..."
"Liệu hồn uống hết thuốc cho ta," Triển Lục Bảo đe dọa thêm một lần trước khi rời đi "Có nghe rõ chưa?"
Triển Chiêu trễ khóe môi, miễn cưỡng gật đầu.
***
Công Tôn Sách sửa sang lại tấm chăn trên người Bạch Ngọc Đường, thu xếp thuốc thang một chút rồi bước xuống khỏi xe ngựa. Mẫn Tú Tú ngẩng lên, quầng mắt vẫn còn sưng đỏ.
"Lư Phu Nhân, ngàn vạn lần xin lỗi!"
"Công Tôn tiên sinh," Mẫn Tú Tú cười buồn "Từ lúc rời phủ Khai Phong, ngài đã lặp đi lặp lại câu này nhiều lắm rồi. Tiên sinh không mệt nhưng ta mệt!"
"Lư Phu Nhân, Khai Phong phủ không thể tránh được trách nhiệm!"
"Tiên sinh, Ngũ Đệ thọ thương không phải do Tiên sinh, cũng không phải vì Khai Phong phủ sai khiến" Mẫn Tú Tú thở dài.
"Lư Phu Nhân!"
Mẫn Tú Tú vén rèm xe, người bên trong vẫn nằm thiêm thiếp "Vả lại chẳng phải Bao Đại Nhân cũng đã giao phó Tiên Sinh giúp đỡ ta đưa Ngũ Đệ về Hãm Không Đảo sao? Mẫn Tú Tú cảm ơn còn chưa hết!"
"Đa tạ Lư Phu Nhân thông hiểu lý lẽ," Công Tôn Sách cẩn thận lựa lời "Chỉ là các vị đương gia, không rõ có sẽ trách tội Triển Chiêu?"
"Tiên Sinh," Mẫn Tú Tú lắc đầu "Phu quân ta cùng các đệ đệ đều biết Ngũ Đệ bản tính bướng bỉnh thế nào, chuyện nó không muốn làm, không ai ép được. Chuyện nó muốn làm, cũng không ai cản được. Lần bị thương này, nếu muốn trách, chỉ có thể trách đối phương quá giảo hoạt!"
"Lại nói, Lư Phu Nhân!" Công Tôn Sách trong lòng đặt xuống được một phần lo lắng, liền chuyển đề tài "Độc trong người Bạch ngũ gia, phu nhân đã tìm ra là loại gì hay chưa?"
Mẫn Tú Tú lắc đầu "Ta cần thêm chút thời gian!"
"Lư Phu Nhân, theo như lời kể của Trương Long Triệu Hổ, lúc đó cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều cùng hít phải độc hương, tại sao chỉ có Bạch Ngọc Đường hôn mê?"
"Công Tôn tiên sinh," Mẫn Tú Tú mở to mắt, thần tình có chút mừng rỡ "Tại sao ta lại không nghĩ ra? Bất kể độc này là độc gì, nhưng Hoàn Hồn Đơn sót lại trong người Triển Chiêu rõ ràng đã giúp đệ ấy giải độc, chúng ta chỉ cần cho Ngũ Đệ uống vào từng liều nhỏ, không chừng sẽ có tác dụng!"
Công Tôn Sách gật đầu, đoạn vén áo bước trở lại vào trong xe ngựa.
***
"Trương tam ca, huynh nhanh một chút!"
"Hổ tử," Trương Long chống tay vào thân cây thở dốc "Khinh công của ta vốn không bằng đệ, chi bằng chúng ta chia ra, đệ đuổi theo Tiên Sinh, ta quay về Nam Thanh cung cầu Bát Hiền Vương giúp đỡ!"
"Vậy cũng được," Triệu Hổ gật đầu "Tam ca bảo trọng!"
"Đệ cũng bảo trọng. Sớm đưa Tiên Sinh hồi phủ càng nhanh càng tốt!"
***
"Nhị thiếu gia," Triển Trung cuống lên "Cậu vẫn còn đau ở đâu, ta đi tìm lão gia?"
"Trung thúc," Triển Chiêu đưa tay níu vạt áo Triển Trung "Triển Chiêu không sao cả, thúc ở lại với con một lúc!"
"Được được, ta ở đây với cậu!" Triển Trung dỗ dành "Cậu mau ăn vào mứt quả đi, sẽ bớt đắng miệng ngay!"
Triển Chiêu gật đầu, đăm đăm nhìn dĩa mứt quả, miên man nhớ lại ngày đó dầm mưa sốt cao, cũng đã từng được Tiên Sinh mang mứt quả ra dỗ chàng uống thuốc. Mứt quả đó, là do Đại Nhân ban! (*)
Hốc mắt Triển Chiêu lại trở nên nóng bừng, cay xé. Tai chàng ù lên. Giọng Triển Trung loáng thoáng như gần như xa, Triển Chiêu chỉ nghe lõm bõm.
"Cậu, làm sao lại để một thân nội thương?"
...
"Cậu, làm sao lại phải quỳ trước đại môn Khai Phong phủ?"
...
"Ta nghe nha dịch nói, cậu đã mang thương quỳ như thế một ngày một đêm..."
...
"Nhị thiếu gia, nếu không phải lão gia đến kịp, cậu lại định thế nào?"
Định thế nào ư? Khóe môi Triển Chiêu cong lên tự giễu. Chẳng phải là chỉ còn có thể dùng thành ý đánh động chân tâm của Đại Nhân hay sao?
Rèm mi dày lại run lên. Triển Chiêu hai năm về trước đã từng bị Đại Nhân trước công đường dụng trượng hình rồi trục xuất, nhưng chẳng qua chỉ là trá binh kỳ kế (**). Lần này Đại Nhân một lời cũng không mắng, chỉ duy một bóng lưng nghiêm khắc lạnh lẽo. "Triển Hộ Vệ, ngươi nếu vẫn luyến tiếc cung cách hành xử giang hồ, Khai Phong phủ không cản ngươi nữa!"
Cả sắc mặt của Đại Nhân lúc ấy, Triển Chiêu cũng không nhìn thấy.
***
(*): Mời đọc "Yên Vũ"
(**) Mời đọc "Cường Địch"
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro