Họa Phúc

[Đây có thể xem là phần sau của Ăn Năn, nhưng nếu độc giả nào chưa đọc Ăn Năn thì Họa Phúc vẫn là một đoản độc lập. Cảm ơn mọi người đã thật thông cảm, dày công chờ đợi. Hi vọng không ai bị... ê răng ha ;) ]

"Công Tôn tiên sinh!" Bao Công thở dài "Tiên Sinh định không nói chuyện với bổn phủ đến lúc nào?"

"Đại Nhân quá lời!" Công Tôn Sách chú mục vào bình sứ cổ trên tay "Đại Nhân có gì phân phó xin cứ ra lệnh, học trò tuyệt không dám không tuân!"

"Tiên sinh, đã vậy, bổn phủ ra lệnh cho tiên sinh cùng ngồi xuống thưởng trà!"

"Đại Nhân, thứ cho học trò vô lễ, thưởng trà không nằm trong chức trách của học trò!" Công Tôn Sách thô bạo quẳng bình sứ trở vào trong hòm thuốc "Học trò còn rất nhiều việc phải làm, không tiện quấy rầy Đại Nhân thưởng trà. Học trò cáo lui!"

"Trương Long Triệu Hổ!" Bao Công gầm lên.

"Dạ, Đại Nhân!"

"Chặn cửa! Bất cứ ai cũng không được xuất nhập!"

"Đại Nhân!" Công Tôn Sách trừng mắt nhìn Trương Triệu khiến nhị vị giáo úy trẻ tuổi uy dũng của Khai Phong Phủ bỗng chốc hóa lúng túng "Học trò thật sự có việc phải làm. Phiền đại nhân thu hồi mệnh lệnh!"

"Tiên sinh có những việc gì cần phải làm?" Bao Công không để tâm đến ánh mắt cầu cứu của Trương Long Triệu Hổ, điềm tĩnh hướng bóng lưng của Công Tôn Sách chậm rãi lên tiếng "Ta sẽ sai người làm thay!"

"Đại Nhân xin đừng ép người quá đáng!"

"Tiên sinh, bổn phủ không muốn ép buộc người!" Bao Công khẽ lắc đầu "Nhưng tiên sinh khiến ta không còn cách nào khác."

"Đại Nhân quá lời!"

"Công Tôn tiên sinh, hãy ngồi xuống uống chén trà!"

Có khúc mắc gì, nên hãy nói ra một lượt!

Công Tôn Sách trong lòng đã hạ quyết tâm, đành tháo hòm thuốc đặt xuống đất, đoạn bước đến nhận tách trà ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Bao Công sửng sốt, tách trà đã nâng lên lại đặt xuống "Tiên sinh quả thật bất mãn bổn phủ, đến phong phạm nho nhã thường ngày cũng không ngại bỏ đi!"

Công Tôn Sách sặc lá trà, ho khan. Bao Công lợi dụng lúc Công Tôn Sách không tiện phản công, trầm giọng thở ra một câu "Ta thực sự chỉ đánh Triển Chiêu đúng 3 roi. Tiên sinh có cần bổn phủ thề độc hay không?"

Công Tôn Sách ho càng kịch liệt hơn "Ba... ba..."

"Ta làm sao biết được hắn trước đó đã bị thương?" Bao Công chợt nổi giận "Tiên sinh không phải vẫn luôn mắng hắn chuyện giấu diếm vết thương hay sao? Đợi hắn tỉnh dậy, tội này ta sẽ hỏi luôn một thể!"

"Ta mắng hắn..." Công Tôn Sách mặt đỏ bừng, thở hổn hển, đưa tay tiếp lấy chén trà mới từ Triệu Hổ "cũng không lấy mạng hắn!"

"Ai bảo ta muốn lấy mạng hắn!" Bao Công hoảng hốt ngăn Công Tôn Sách đang định tiếp tục uống trà kiểu trâu uống nước "Cẩn thận trà nóng!"

Trà trong chén sóng ra ngoài, hắt cả lên tay Bao Công. Triệu Hổ vội vã dùng tay áo lau giúp. Công Tôn Sách thấy vậy, cơn giận trong lòng cũng chợt tiêu tán đi ít nhiều "Đại Nhân, không sao chứ?"

Bao Công nhếch khóe môi cười khổ "Tiên sinh nguôi giận, bổn phủ sẽ không sao!"

***

Trong phòng Triển Chiêu, Vương Triều cố gắng thật nhẹ nhàng kéo băng vải khỏi vết thương. Chân mày của Triển Chiêu nhíu chặt, đôi môi tái nhợt không huyết sắc ngoan cường cản lại tiếng rên đau đớn. Vương Triều rùng mình nhìn miệng vết thương "Đệ thật là bướng bỉnh! Đã nói bao nhiêu lần, bị thương thì phải báo. Lần này nếu không phải Tiên sinh đến kịp, có phải đệ mất mạng rồi không!"

Triển Chiêu bật cười, nhưng mày kiếm lại lập tức nhíu chặt vì đau "Huynh bắt đầu dài dòng như tiên sinh từ lúc nào vậy?"

Vương Triều trừng mắt "Ngươi còn nằm ở đây mà nói đùa. Có biết vì ngươi mà Tiên sinh mấy hôm nay mất ăn mất ngủ, không thèm nói chuyện với Đại Nhân hay không?"

"Tiên sinh làm gì?" Triển Chiêu ngẩn ra, không mấy tin vào tai mình, hỏi lại.

"Ngươi bị thương bên hông, không phải trên tai," Vương Triều thoăn thoắt đổi thuốc cùng băng bó, miệng cũng bận rộn không kém tay, liên tục cằn nhằn "Ta nói là tiên sinh giận hờn Đại Nhân, khiến người Khai Phong Phủ mấy ngày này đi không dám đi nhanh, thở không dám thở mạnh. Triển Chiêu ngươi nói xem, có phải đều là ngươi ban cho không?"

Triển Chiêu bặm môi, xấu hổ phân trần "Ta không cố ý!"

"Triển Chiêu Triển Chiêu!" Vương Triều thở dài, chỉnh đốn lại trung y cho Triển Chiêu "Đệ lập tức khỏe lại thật nhanh cho ta! Chúng ta đã sắp chịu hết nổi rồi!"

"Thật xin lỗi!"

"Xin lỗi suông lại ích gì!"

"Hay... đãi các huynh một tiệc tạ tội ở Túy Tiên Lâu?"

"Vậy còn nghe được!" Vương Triều cười ha hả rời đi, trước khi đóng cửa còn buông lại một câu "Tạm tha cho ngươi!"

Còn lại một mình trong phòng, Triển Chiêu hít một hơi, cắn răng ngồi dậy. Vết thương buốt lên đến tận đỉnh đầu, đau đến toát mồ hôi lạnh.

Sao lại có thể đau đến thế? Triển Chiêu từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn chưa gặp được Công Tôn Sách. Chàng nhớ rõ trước khi lên Tướng Quốc Tự, vết thương vốn là không đau đến mức này.

Sau đó, sau đó...

Triển Chiêu không khỏi nóng bừng cả mặt khi nghĩ lại tình cảnh chật vật của mình lúc bị Đại Nhân đánh đòn trong hậu liêu của Tướng Quốc Tự.

Bản thân sau đó còn cả gan dám né roi.

Oái oăm thay, vì nghiêng người tránh đòn, ngọn roi đó lại hạ xuống đúng vào tâm điểm vết thương trên hông. Triển Chiêu cau mày, cố gắng nhớ lại, nhưng trong óc chỉ là một mảnh tối đen. Chàng, Nam Hiệp Triển Chiêu, Ngự Tiền Tứ Phẩm Khai Phong Phủ Hộ vệ, hình như đã vì thọ phạt mà ngất xỉu.

Nói ra thiên hạ không loạn mới là lạ.

***

"Triển Chiêu!" Người mới mở cửa bước vào giận dữ quát lên "Lập tức trở lại giường nằm xuống!"

"Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu không sao!" Triển Chiêu nở nụ cười cầu tài, nhưng sắc mặt tái nhợt cùng mồ hôi lấm tấm trên trán đã tố cáo chàng "Tiên sinh, xin người đừng giận Bao Đại Nhân!"

Công Tôn tiên sinh lắc đầu, không biết nên vui hay nên buồn "Được rồi, ta không giận Đại Nhân, cậu nằm xuống đi, không được động vết thương!"

"Tiên sinh!"

"Đợi cậu lành rồi ta sẽ tính sổ với cậu!"

Triển Chiêu vẻ tội nghiệp nhăn mày ôm vết thương "Tiên sinh, không phải tiên sinh đã tính sổ với Triển Chiêu rồi sao? Nếu không sao lại đau như vậy?"

Công Tôn Sách không nhịn được mà mắng "Cậu bây giờ biết đau rồi à? Vết thương cũ dám giấu ta đến nhiễm độc, sau đó bị Đại Nhân một roi đánh vào, thúc độc đi khắp kỳ kinh bát mạch. Ta phải khổ sở đến thế nào mới vớt lại cái mạng này của cậu. Cậu không cần mạng mình, nhưng cũng nên tội nghiệp cho thân già của ta một chút!"

"À, Triển Chiêu hiểu rồi!"

"Hiểu được thì tốt!" Công Tôn Sách đưa tay bắt mạch cho Triển Chiêu, lúc ngẩng lên lại bắt gặp khóe môi của kẻ bị thương mới vừa than đau kia đang cong lên "Làm sao thế?"

"Tiên sinh chính là lo lắng cho Bao Đại Nhân!"

Công Tôn Sách nhìn nét cười càng lúc càng lộ rõ trên mặt Triển Chiêu, bất đắc dĩ đành phải nghiêm mặt mà gắt khẽ,

"Không được cười! Nhắm mắt ngủ đi!"

Các người! Mỗi một người, mỗi một thời một khắc đều khiến Công Tôn Sách ta lo lắng!

Làm chủ bộ phủ Khai Phong thật khó!

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro