Thủ Túc (3)

"Tiểu tử hư đốn nhà ngươi!" Tương Bình ai oán xoa cần cổ bầm tím "Đợi ngươi lành rồi, tứ ca sẽ cho mông ngươi nở hoa!"

Bạch Ngọc Đường cau mũi thay cho câu trả lời. Tầm mắt lại phiêu về hướng giường bệnh của Triển Chiêu.

"Ngoại thương không sao, vài ngày sẽ lành" Mẫn Tú Tú đắp lại chăn cho Triển Chiêu rồi mang hòm thuốc tiến về phía Bạch Ngọc Đường "Ngũ Đệ, Triển Chiêu lúc xâm nhập vào hành quán ở Biện Kinh có phải đã bị nội thương?"

"Thật sao? Đệ thật không biết!" Bạch Ngọc Đường giật mình, trong lòng lại thầm mắng con Mèo ngốc chỉ biết cậy mạnh.

"Phải, đệ ấy nội thương cũ mới đều có." Mẫn Tú Tú châm thêm hai châm vào trên đùi của Bạch Ngọc Đường, chàng he hé mắt, ngoảnh mặt không dám nhìn. Ngũ gia không sợ trời không sợ đất, nhưng Đại Tẩu cùng kim châm độc môn của nàng tất nhiên là ngoại lệ. "Ngũ đệ!"

"Hở?"

"Đệ không giận Triển Chiêu chút nào sao?

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra "Đệ có lý do gì giận hắn? Bị trúng độc hương là do đệ khinh địch."

"Ngũ đệ, ta không tin. Những loại cơ quan cỏn con đó sao lại làm khó được đệ?" Mẫn Tú Tú châm xuống thêm một châm, rồi mới ngước lên nheo mắt "Ta đoán chính là vì con Mèo con kia đi lơ ngơ đạp phải bẫy rập?"

Ngũ Gia tuy rất muốn gật đầu để bảo vệ hình tượng, nhưng đến cuối cùng lại chỉ gãi tai nặn ra một câu "Cơ quan trong hành quán, quả thực rất tinh vi..."

***

Triển Chiêu nhắm mắt, hồi lâu sau mới lại từ từ mở ra. Khóe môi nhẹ cong lên. "Bạch huynh, ngươi không sao rồi!"

"Ta lại có thể có sao?" Bạch Ngọc Đường hừ khẽ "Ngươi, vừa rồi nghĩ gì?"

"Không có!"

"Có!" Bạch Ngọc Đường không buông tha "Mau nói ta nghe!"

Triển Chiêu chớp mắt, ý cười càng đậm "Ngươi vẫn là ngang ngược như vậy, quả thật đã không sao!"

***

Triển Chiêu mím môi gạt tất cả những áo choàng sa mỏng cùng những phụ kiện linh tinh rườm rà khác sang một bên, cuối cùng nhấc lên một chiếc đai lưng bằng gấm trắng điểm duy nhất một viên minh châu mang vào người. Từ hôm chàng tỉnh dậy đến nay, y phục Triển Chiêu mặc đều do Mẫn Tú Tú sai người mang sang. Triển Chiêu không cần hỏi cũng biết những bộ y phục toàn một màu trắng tuyết này từ đâu mà đến.

"Mèo, ngươi xong chưa?"

"Ra ngay!"

"Người làm gì y phục của ta thế này?" Bạch Ngọc Đường ngồi trên xe lăn, nhăn mặt nhìn Triển Chiêu.

"Y phục của ngươi rối rắm quá, ta đã quen ăn mặc đơn giản!" Triển Chiêu hơi xấu hổ, lập tức đánh trống lảng "Hôm nay đi đâu, cần ta làm gì?"

"Cầm lấy thứ này!" Bạch Ngọc Đường dúi vào tay Triển Chiêu một mẩu giấy, trông như một bức địa đồ.

"Đây là gì?"

"Bản đồ để đến hầm rượu của Đại Tẩu." Bạch Ngọc Đường trỏ tay "Ngươi đến mượn một vò, nhớ đi ra phải khép cửa!"

"Rượu?" Triển Chiêu hơi do dự "Có lẽ ngươi đừng nên uống rượu thì hơn!"

"Này, ngươi đã nói ta muốn gì ngươi cũng sẽ làm mà?" Bạch Ngọc Đường mè nheo "Không được nuốt lời!"

"Nhưng..."

"Mèo, đi sớm về sớm." Bạch Ngọc Đường không muốn tranh biện với Triển Chiêu nữa, nôn nóng phất tay "Ta ở đây đợi ngươi!"

Triển Chiêu bất đắc dĩ cầm theo bản đồ Bạch Ngọc Đường mới giao cho, đi tìm hầm rượu. Một lát sau cầm theo một vò nhỏ quay trở về.

"Đưa ta lên đó đi!" Bạch Ngũ Gia lại vô cùng cao hứng mà chỉ lên nóc nhà

Triển Chiêu đã định phản đối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Bạch Ngọc Đường lại không nỡ, một tay cầm vò rượu, tay kia túm lấy thắt lưng Bạch Ngọc Đường tung mình nhảy lên.

"Ai da, đã rất lâu rồi ta chưa gặp ngươi, ngươi vẫn thật khiến người vui vẻ đến ngây ngất!"

Triển Chiêu ngẩn ra nhìn Bạch Ngọc Đường đang thổ lộ tâm tình với vò Nữ Nhi Hồng, hồi sau mới nhớ mà đưa tay ngăn lại "Uống ít thôi, ngươi không phải vẫn còn đang phục dược sao?"

"Mèo, bỏ tay ra, đừng phá!"

"Bạch Ngọc Đường!"

"Mèo!"

"Bạch Ngọc Đường!"

Cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đồng thời giật mình "Đại Tẩu?"

Chuyện gì đã chọc giận Lư phu nhân đến nỗi cả họ lẫn tên đều đã bị xướng lên rồi? Bạch Ngọc Đường túm lấy tay áo Triển Chiêu "Mèo, hồi nãy ngươi không đóng cửa hầm rượu lại như ta dặn sao?"

"Có mà!"

"Vậy tại sao chưa gì Đại Tẩu đã truy đến đây?"

"Ta..."

"Ta làm sao?"

"Ta thấy tự tiện lấy rượu đi thật không mấy tốt," Triển Chiêu cắn cắn môi "Nên ta để lại vài chữ!"

"Ngươi cái gì?" Bạch Ngọc Đường điên tiết "Đã đi trộm rượu mà còn để lại vài chữ là thứ đạo lý gì?

"Trộm?" Triển Chiêu nhất thời ngẩn ra. "Ngươi không phải nói đi mượn sao?"

"Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, ta biết hai ngươi ở trên đó, còn không mau xuống đây cho ta!"

"Trốn mau!"

Bạch Ngọc Đường xoay người nhổm dậy định nhảy xuống mé bên kia của viện tử. Từ chỗ của mình, Triển Chiêu lại ngỡ Bạch Ngọc Đường bị mất thăng bằng, theo phản xạ liền vươn tay kéo người kia lại. Bạch Ngọc Đường vướng víu không chạy được, trầm giọng bực mình mắng "Ngươi lôi thôi cái gì, ở đây một hồi các ca ca đến thì hỏng!"

Triển Chiêu đành túm lấy thắt lưng Bạch Ngọc Đường từ trên nóc nhà hướng ra tường viện mà nhảy. Hai chân vừa chạm đất, Bạch Ngọc Đường liền lôi tay áo Triển Chiêu, nhắm hướng bờ biển chạy thục mạng.

"May quá, thoát rồi! Mèo, này Mèo!"

Không có động tĩnh!

Bạch Ngọc Đường xoay người, chỉ thấy trên khuôn mặt Triển Chiêu phủ một lớp băng sương "Ngươi sao thế?"

Chưa dứt lời Bạch Ngọc Đường cũng đã hiểu ra. Cho tới lúc hai người nhảy từ nóc nhà qua tường viện xuống đất, Triển Chiêu vẫn ngỡ chân của Bạch Ngọc Đường bại liệt.

Triển Chiêu sở dĩ ngỡ như vậy, là vì Bạch Ngọc Đường buồn chán muốn chọc Mèo.

Triển Chiêu không một lời, quay người bỏ đi. Bạch Ngọc Đường lẽo đẽo theo sau cả một đường dài "Này, ta là không cố ý gạt ngươi!"

"..."

"Mèo, ta biết ngươi nóng lòng hồi Khai Phong, nhưng mà..."

"..."

"Mèo, ta chỉ là muốn có ngươi ở bên cạnh chơi với ta thêm một chốc. Cả tháng nằm dưỡng thương, ta thật buồn phát mốc lên rồi!"

"..."

"Mèo, ta cũng đâu phải làm gì quá đáng cho lắm. Quả thật là ta có bắt ngươi chạy tới chạy lui, gạt ngươi dạy ta tâm pháp, ép ngươi trộm rượu của Đại Tẩu, nhưng chẳng lẽ ngươi làm chút chuyện cho huynh đệ cũng chấp nhất sao?"

"..."

"Con mèo thối tha kia, trả lời ta có được không? "

Triển Chiêu mặc kệ Bạch Ngọc Đường vừa lải nhải vừa dọa nạt suốt dọc đường, chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng thu thập hành lý chuẩn bị rời đi.

Hành lý ư? Chàng hình như ngay cả một mảnh áo trên lưng cũng không có. Triển Chiêu ngồi thừ người, kiện y phục trắng tuyết trên giường khiến chàng không khỏi nghĩ đến chủ nhân của nó. Tĩnh lặng một hồi, tâm tình Triển Chiêu cũng dịu lại. Có lẽ, cũng nên gặp mặt nói một câu từ giã.

Triển Chiêu vừa đến cửa đã nghe tiếng la khóc ồn ã truyền ra.

"Lúc lén uống rượu có nghĩ đến hậu quả hay không?" tiếng Mẫn Tú Tú mắng "Ta đã dặn bao nhiêu lần là thời gian này tuyệt đối phải kiêng rượu, đệ đều để ngoài tai?"

"Đại tẩu, đại tẩu nương tay đi!" Bạch Ngọc Đường gào lên "đệ không dám nữa, tẩu tha cho đệ đi, châm pháp là để cứu người, tẩu dùng để giết người như thế này không thấy có lỗi với sư phụ của tẩu sao?"

"Đã làm lỗi còn già mồm! Ta đối với sư phụ thế nào còn cần đệ dạy hay sao?" Mẫn Tú Tú lại có lẽ vừa mắng vừa châm thêm kim. Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường kêu thảm đến lần thứ ba cũng cảm thấy bất nhẫn, thở dài cung tay gõ cửa.

***

"Triển Chiêu, đệ thật phải đi gấp như vậy?" Mẫn Tú Tú lưu luyến không nỡ chia tay, dúi vào tay Triển Chiêu một phong thư "Thư này đệ cầm về giao cho Công Tôn tiên sinh, ngài ấy sẽ tiếp tục liệu trình ta đã định cho đệ!"

"Đa tạ Lư Đại Tẩu!" Triển Chiêu ôm quyền vái chào vợ chồng Mẫn Tú Tú, xoay người nhún chân nhảy lên đầu thuyền. Vạt áo trắng khiến Triển Chiêu tạm thời ẩn đi vài phần thần dũng, lộ ra vẻ ôn nhuận tiêu sái hiếm người thấy được.

Mẫn Tú Tú dõi mắt trông theo "Minh Châu sư tỷ, thứ cho ta đã trái lời hứa!"

***

Triển Chiêu hàn huyên với Hàn Chương một lúc thì cáo lui vào khoang thuyền riêng. Khoái thuyền trong hải đội của Hàn Chương chú trọng gọn nhẹ đơn giản, nhưng phòng dành cho Triển Chiêu lại tuyệt đối không thiếu thứ gì!

"Bạch Ngọc Đường!" Triển Chiêu thở dài "Bày ra như vậy, chẳng phải lại thêm làm phiền Nhị ca của ngươi sao?"

*

Tối hôm qua sau khi được Triển Chiêu "cứu" khỏi châm pháp của Mẫn Tú Tú, chuột nhỏ liền bí bí mật mật lôi ra một cuộn tranh. "Của ngươi!"

"Của ta?"

Triển Chiêu mơ mơ hồ hồ đón lấy, đang định mở ra thì lại bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại. "Mèo, đừng vội! Vật này tuy là của ngươi, nhưng trước ngươi phải mang về cho cha ngươi xem trước mới được!"

Triển Chiêu chớp mắt "Ngươi lại bày trò gì?"

"Ta giống như hay gạt ngươi lắm sao?" Bạch Ngọc Đường gắt lên

"Không phải giống như," Triển Chiêu đanh khớp hàm, "Mà chính là như vậy!"

Chuột nhỏ cười cầu tài "Được rồi, ngươi không cần phải thù dai như thế! Tin ta lần này đi!"

*

Triển Chiêu bên đèn ngồi ngẩn ngơ, một tay cầm phong thư của Lư Đại Tẩu gởi cho Công Tôn tiên sinh, thỉnh thoảng lật qua lật lại. Tay kia nắm cuộn tranh Bạch Ngọc Đường gởi cho Bao Đại Nhân.

Tao ngộ của bản thân, cho đến giờ phút này, còn bao nhiêu điều chàng chưa thấu hiểu?

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro