🔏 Tử Biệt (1)
🔏Warning: hơi hướng Huấn văn
Mình lại ngược Mèo đây ạ. Vẫn là nhè nhẹ thôi, cơ mà trong lòng cũng thấy đau lắm ý. Bạn nào cưng Mèo hơn mình xin cẩn thận suy xét trước khi đọc nhé ;)
"Chiêu Nhi, lập tức đi ra ngoài cho ông!" Triển Triều Sinh vung tay, tách trà văng ra chạm vào khung cửa, vỡ tan tành.
Triển Chiêu tái mặt, kiên trì "Ngoại Công!"
"Ra ngoài!" Triển Triều Sinh siết chặt tay thành nắm đấm cố kiềm lại hai vai đang rung bật "Đi ngay!"
Khóe môi Triển Chiêu cũng run lên, chàng cúi đầu giấu đi hoang mang trong đáy mắt, hạ cả hai đầu gối quỳ xuống đất "Ngoại Công, cầu người cho con một câu trả lời!"
Triển Triều Sinh nhắm mắt phất tay áo bước ngang qua Triển Chiêu hướng ra phía cửa đi như trốn chạy.
"Ngoại Công!" Triển Chiêu nắm chặt lấy vạt áo ông ngoại "Cầu người cho con một câu trả lời!"
"Buông ra!"
"Ngoại Công!"
"Chiêu nhi," giọng Triển Triều Sinh hạ thấp xuống đầy uy hiếp "Buông tay đi, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta!"
Triển Chiêu bặm môi, "Ngoại Công, ngày đó có phải... có phải chính ngoại công là người hạ độc mẹ con, chia uyên rẽ ..."
Lời chưa nói hết, một bên mặt đã nhận một cái tát nảy lửa. "Chiêu nhi, câm miệng! Ngươi có biết mình đang nói gì hay không?"
"Chiêu nhi biết rõ." Triển Chiêu ngẩng lên, trong ánh mắt ương ngạnh hướng về ông ngoại chàng ẩn một phần thách thức, chín phần bất mãn.
Tia máu bên khóe miệng bướng bỉnh của đứa cháu ngoại khiến mắt Triển Triều Sinh nhức buốt. Ông dời mắt, giọng trở nên run rẩy "Chiêu nhi, nếu trong lòng ngươi đã nghĩ như thế, Ngoại Công này ngươi không cần nhận nữa. Ta cũng không có đứa cháu như ngươi!"
Triển Chiêu trong lòng rúng động, bàn tay đang níu lấy vạt áo của ông Ngoại chợt trở nên vô lực, toàn thân như tê dại đi.
Triển Triều Sinh đã rời đi rất lâu, Triển Chiêu vẫn quỳ trong thư phòng không nhúc nhích.
***
"Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia!"
Triển Chiêu khẽ giật mình, nặng nhọc nâng mí mắt ngước lên nhìn vào gương mặt hồn hậu của người lão bộc trung thành "Trung thúc!"
"Cậu không ăn gì, cũng phải uống chút nước đi!"
"Con không sao!" Triển Chiêu lắc đầu, gạt nhẹ tay Triển Trung.
"Cậu định cứ quỳ thế này sao?" Triển Trung đau lòng nhìn vị tiểu chủ ông đã cùng vợ chung tay săn sóc từ lúc chàng mới lọt lòng. Thấm thoắt đã hai mươi năm có lẻ. Tiểu nam hài phấn điêu ngọc mài ngày nào đã trở thành một nam tử hán trường thân ngọc lập, duy có tính tình bướng bỉnh cương liệt thuở bé thì hình như vẫn chưa hề thay đổi.
"Ngoại Công con, người vẫn đang giận con sao?"
Triển Trung phiền muộn lắc đầu "Lão thái gia từ sáng đến giờ vẫn chưa hề bước ra khỏi cửa, bữa trưa bữa tối cũng đều không ăn. Cậu đã nói gì mà chọc giận lão thái gia đến vậy?"
Cổ họng khô đắng của Triển Chiêu lại nghẹn ứ. Chàng buông mắt tránh tia nhìn hiểu thấu tâm can của người lão bộc "Con..."
"Nhị thiếu gia, không bằng cậu chủ động một chút, đến phòng lão thái gia xin lỗi đi!" Triển Trung lại đưa chén nước đến bên môi Triển Chiêu "Cứ giằng co như thế này, cả hai bên đều khổ sở. Với lại chuyện này để lâu thật không mấy tốt..."
Triển Chiêu nghe ra ý tứ trong lời nói của Triển Trung, đầu lại càng cúi thấp hơn "Cữu Cữu sắp về sao?"
"Trễ lắm cũng chỉ đến sáng mai là sẽ về đến," Triển Trung gật đầu, bất giác đưa tay vuốt tóc Triển Chiêu, hạ giọng dỗ dành như dỗ hài tử "Nhị thiếu gia, uống chút nước, ăn chút thức ăn, rồi mau đến phòng lão thái gia đi!"
***
Triển Chiêu, đến cuối cùng vẫn không thể ép bản thân đi tìm ông Ngoại. Nỗi nghi ngại như hàng vạn mũi kim tẩm độc đâm vào lòng chàng, khiến chàng càng lúc càng hoang mang, càng lúc càng uất ức...
Nửa đêm khi Triển Trung mang áo choàng đến thư phòng định phủ cho chàng, Triển Chiêu đã rời đi.
"Nó đi đâu?" ánh mắt Triển Lục Bảo lạnh đi, khiến Triển Trung vô thức so vai cúi đầu không dám nhìn thẳng "Đã đi bao lâu? Có lấy hành lý đi theo không?"
Triển Trung lắc đầu "Dạ không có,"
"Được rồi, ngươi đi sắc thuốc cho cha ta đi, Chiêu nhi để ta đi tìm!"
"Dạ, lão gia!"
Triển Trung đến trù phòng, trong lòng loạn đến nỗi thay vì sắc thuốc lại châm trà, nước sôi đổ cả lên tay.
***
Triển Chiêu một thân áo lam mỏng manh đơn bạc đứng trước mộ phần, đầu tóc đẫm sương đêm. "Mẹ, Chiêu nhi đã phán đoán sai lầm sao?"
Có tiếng chim thê lương đáp lời chàng, khóe môi Triển Chiêu buồn bã cong nhẹ tự diễu "Kỳ án của thiên hạ, con đều có thể tìm ra lời giải đáp, nhưng tao ngộ của bản thân, lại không có cách nào thấu hiểu. Mẹ, Triển Chiêu làm người, có phải thất bại lắm không?"
Một cơn gió thốc mạnh qua những tàn cây, nghe như một tiếng thở dài. Thân người Triển Chiêu khẽ lung lay "Mẹ, Chiêu nhi đem lòng nghi ngờ ông Ngoại, có phải thật đáng trách không?"
"Không những là đáng trách, còn là rất đáng đánh!"
Triển Chiêu giật bắn mình.
"Chiêu nhi," người mới đến trầm giọng trách mắng "Ngươi dạo này luyện tập thế nào, ta đến gần như vậy rồi vẫn không phát hiện!"
"Công phu của người cao như vậy, con không phát hiện ra cũng có gì là lạ!" Triển Chiêu trong lòng cãi lại một câu, ngoài mặt lại chỉ đành nhu thuận quỳ xuống hành lễ "Cữu Cữu!"
Triển Lục Bảo đưa mắt kiểm tra Triển Chiêu trên dưới một lượt, rồi mới tiến đến trước mộ bia, đưa tay vuốt nhẹ dọc theo mặt đá lạnh lẽo "Tiểu muội, muội nói xem, ta nên phải xử Chiêu nhi thế nào?"
Triển Chiêu cắn môi "Cữu Cữu, nếu người là con, người có phải cũng sẽ suy nghĩ như con không? Người có đã từng suy nghĩ như con?"
"Chiêu nhi" Triển Lục Bảo xoay người chau mày "Cho dù ngươi có mang lòng nghi ngờ, cũng nên chờ ta về hỏi ta trước. Ngoại Công của ngươi đã lớn tuổi, lại bị hậu bối như ngươi hỏi dồn như vậy. Nếu ngươi là người, ngươi có giận đến thổ huyết không?"
"Ngoại Công thổ huyết?" Triển Chiêu hoảng hốt ngước lên "Tại sao Trung thúc không nhắc đến?"
"Trung thúc không nhắc là vì hắn cưng chiều ngươi, không muốn ngươi tự trách!" Triển Lục Bảo thở dài "Chiêu nhi, đứng lên theo ta về xin lỗi Ngoại Công ngươi!"
Triển Lục Bảo xoay người đi một đoạn xa, Triển Chiêu vẫn quỳ tại chỗ.
***
Dây đai lưng nguyệt bạch của Triển Chiêu vốn chỉ là một dải lụa mảnh, vào tay Triển Lục Bảo lại trở thành một nhuyễn tiên cương nhu tùy ý. Lam sam của Triển Chiêu thiếu đi đai lưng lại càng thêm đơn bạc tiều tụy.
"Vút!"
"Chát!" Triển Chiêu không dám né tránh, lãnh một roi nguyệt bạch đau đến hoa mắt, cả người lung lay ngã sấp xuống thảm lá vàng đẫm sương trước mộ.
Không đợi cho chàng nâng người quỳ trở lên, Triển Lục Bảo đã lại xoay cổ tay, dây lưng biến thành nhuyễn tiên một lần nữa vụt xuống "Lì lợm như thế này là học ở đâu?"
Mắt Triển Chiêu nhòe đi "Con... con không muốn gặp mặt Ngoại Công!"
Triển Lục Bảo nghiến răng đánh xuống roi thứ ba "Không muốn cũng phải gặp. Nam nhi đại trượng phu, đã làm lỗi thì phải dũng cảm đối mặt. Mẹ ngươi dạy ngươi thế nào. Ta dạy ngươi thế nào? Rời nhà đi vài năm đã quên hết rồi sao?"
"Con không dám quên!" Triển Chiêu ngẩng đầu, mặt mày tái nhợt, môi mấp máy hướng Triển Lục Bảo ủy khuất phân trần "Con... con chỉ muốn có thêm chút thời gian suy nghĩ!"
Triển Lục Bảo giơ tay lên, nhưng rồi lại không nỡ đánh xuống nữa "Theo ta về nhà tắm rửa ăn uống cho tử tế. Mới đánh có 3 roi đã thành ra cái dạng này, ta cũng không muốn Ngoại Công ngươi trông thấy!"
Triển Chiêu chật vật nâng người đứng dậy. Triển Lục Bảo nhìn những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng chiếu lên những dòng chữ chính tay mình khắc trên bia mộ. Sương sớm lấp lánh như những giọt nước mắt.
"Tiểu muội, lời hứa trước lúc muội lâm chung, e là ta sẽ sớm không giữ được nữa rồi!"
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro