Tử Biệt (3)

Mã Hán gõ mạnh chuôi đao xuống mặt bàn đá, thành công khiến hai kẻ đang mồm năm miệng mười kia tạm ngừng lại.

"Ta nói hai ngươi bao nhiêu lần!" Mã Hán đưa tay trỏ trán Trương Long Triệu Hổ "Từng người một nói thôi. Hổ Tử, đệ trước!"

"Đại Nhân..." Triệu Hổ mặt đỏ bừng bừng "Đại Nhân với Triển Đại Ca là thân phụ tử!"

"Hổ Tử không được nói bậy!" Trương Long mắng "Đại Nhân chỉ nói là ngày xưa có vợ thôi, không bằng không cớ ngươi đâu thể bắt qua Triển Chiêu?"

"Đệ có bằng chứng!" Triệu Hổ cãi lại "Hôm đó từ Lư Châu về, Triển Đại Ca đem ngọc hoàn tặng cho tẩu nương của Đại Nhân, huynh không nhớ sao?"

"Ta nhớ," Trương Long gật đầu "Thế thì sao?"

"Lúc đó đệ nói có phải huynh ấy có quan hệ với Bao Đại Nhân không, huynh ấy không đáp nhưng cũng không phản đối. Đến khi đệ hỏi có phải huynh ấy là thân nhi tử không, thì huynh ấy liền nổi giận!"

"Như vậy cũng không thể chứng minh mà..."

"Hai đệ đừng cãi nhau nữa," Vương Triều can "Triển Chiêu có là con ruột của Đại Nhân không thì lại có gì quan trọng!"

"Sao Đại Ca lại nói vậy?" Triệu Hổ phụng phịu

"Đằng nào Đại Nhân cũng đã xem đệ ấy như con rồi mà," Vương Triều cười, vỗ vai Triệu Hổ "Hổ Tử, đệ cho là ta nói không đúng sao?"

"Đại Ca," Mã Hán lên tiếng "Huynh bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ đã biết trước rồi?"

"Ơ... ta!"

"Đại Ca huynh không có nghĩa khí!" Trương Long cùng Triệu Hổ đồng thanh phản đối.

Vương Triều thoáng lúng túng "Ta không phải muốn giấu các đệ. Ta thực sự cũng không biết rõ thực hư, nhưng hai tháng trước Đại Nhân có sai ta tiễn tẩu nương về Lư Châu. Đại Nhân có gọi ta lại dặn dò đến viếng mộ một người. Tinh thần Đại Nhân lúc đó có chút kỳ lạ, thành thử ta để ý!"

"Đệ có chút không hiểu!" Mã Hán lại lên tiếng

"Đệ cũng có chút không hiểu!" Trương Long cũng gãi đầu "Nếu Bao phu nhân đã mất, vậy Triển Chiêu là bị bắt cóc đi?"

Vương Triều lắc đầu "Triển Chiêu đúng thật sinh ra ở Triển Phủ Thường Châu, ta đã hỏi thăm Trung thúc!"

Vương Triều không nghe thấy các đệ đệ trả lời, đột nhiên cảm thấy sống lưng cũng lạnh đi "Này!"

"Đại Ca thật không có nghĩa khí!" Triệu Hổ nhảy bổ lên người Vương Triều, đưa tay bóp cổ Đại Ca "Đại Ca huynh còn biết bao nhiêu chuyện nữa?"

"Hổ Tử xuống mau!" Vương Triều ho khan "Ngươi cái tên phạm thượng này, có tin ta đánh ngươi không?"

"Đại Ca!" Mã Hán lạnh lùng "Thật ra Hổ Tử nói đúng, huynh còn bao nhiêu chuyện giấu chúng ta?"

Trương Long thở phì phì, đấm tay lên bàn "Trương mỗ thật xung động muốn diệt thân!"

"Các đệ bình tĩnh đi!" Vương Triều xuống nước "Ta không phải muốn giấu, là Đại Nhân không cho ta nói!"

Triệu Hổ nghe nhắc đến Đại Nhân, liền ỉu xìu buông tay "Thôi được, tha cho huynh!"

Vương Triều xoa cổ, lại ho khan "Hổ Tử, đệ nói tinh thần Triển Chiêu lúc từ Lư Châu trở về thế nào?"

"Không mấy tốt!" Triệu Hổ lắc đầu

"Ta cũng nhớ," Trương Long phụ họa "Triển Chiêu cả đường về đều không tập trung, dường như có rất nhiều tâm sự. Hỏi đến đều chỉ lắc đầu không nói!"

"Sau khi về đến Khai Phong huynh ấy còn cao giọng với Đại Nhân" Triệu Hổ nhăn mặt "sau đó đã bị Tiên Sinh đánh!"

"Hổ Tử, sao đệ biết rõ vậy?" Vương Triều ngạc nhiên "Tiên sinh đánh người sao? Ta mới là lần đầu tiên nghe thấy!"

"Lúc đó đệ vô tình đi ngang, Tiên Sinh sai đệ về dược phòng lấy thuốc!"

"Triển Chiêu rõ ràng là nghi ngờ thân thế của mình, ngọc hoàn kia có lẽ là một loại tín vật, mà tẩu nương của Bao Đại Nhân có lẽ cũng đã là một nhân chứng!" Mã Hán kết luận một câu "Nếu ta là đệ ấy, ta nhất định sẽ nghi ngờ người nằm dưới mộ kia là ai. Ta nhất định sẽ..."

"Suỵt!" Ba huynh đệ kia đồng thanh "Đừng để Đại Nhân nghe thấy!"

***

Trong thư phòng, Bao Công cầm bức thư đã mở, sắc mặt sa sầm "Công Tôn tiên sinh hãy tự mình xem!"

Công Tôn Sách tiếp lấy đọc sơ qua, trên mặt thoáng biến sắc "Phần mộ của Châu Nhi bị người đào bới? Đại Nhân, người nghi ngờ ai làm?"

"Tiên Sinh, chẳng lẽ tiên sinh cũng cùng suy nghĩ như bổn phủ?"

Công Tôn Sách chau mày khó nghĩ "Đại Nhân xin bớt giận, đợi Triển hộ vệ hồi phủ hỏi han rõ ràng trước đã!"

"Tiên Sinh, cho bồ câu đưa thư đến phủ nha Thường Châu, triệu Triển Chiêu về ngay!"

"Đại Nhân!"

"Hay là tiên sinh muốn bổn phủ thân hành đến Thường Châu bắt người?"

"Học trò không dám, đại nhân xin bớt giận!"

***

"Nhị Thiếu Gia," Triển Trung hấp tấp dẫn đường, tiểu nha dịch của nha phủ Thường Châu theo sau "Nhị Thiếu Gia, có thư khẩn từ Khai Phong Phủ cho cậu!"

"Mèo!" Bạch Ngọc Đường rũ bụi lá thuốc trên vạt áo xuống, bĩu môi "Sao ngươi nói đã xin nghỉ phép?"

Triển Chiêu trong lòng chùng xuống. Khai Phong phủ cho bồ câu đưa thư đến, chỉ có hai khả năng.

Một, Bao Đại Nhân bị nguy hiểm.

Hai, chuyện chàng làm ở Lư Châu đã bị Đại Nhân phát hiện rồi.

"Mèo!" Bạch Ngọc Đường thúc khuỷu tay "Ngươi sao thế?"

"Không có gì," Triển Chiêu hồi thần, bước ra khỏi dược phòng tiếp thư "Trung thúc, thưởng cho tiểu huynh đệ chút bạc!"

"Đa tạ Triển Đại Nhân!" tiểu nha dịch lanh lợi nói thêm "Tri phủ đại nhân còn hỏi ngài có cần hồi âm không?"

"Không cần," Triển Chiêu lắc đầu "Ta dùng bồ câu của Triển phủ được rồi!"

"Nhị Thiếu Gia," Triển Trung trong giọng nói đượm chút buồn bã "Cậu lại sắp phải đi sao? Cậu về đây chưa được hai ngày đâu!"

Bạch Ngọc Đường đã theo ra đến nơi, cười cười chêm một câu "Ta nghĩ, chuyến này hẳn là Nhị Thiếu Gia của thúc cũng không muốn về Khai Phong sớm như vậy!"

"Thật sao?" Ánh mắt lão bộc trung thành ánh lên chút hi vọng "Sao Bạch Ngũ Gia lại biết?"

"Trung thúc, ta nói cho thúc nghe..."

Triển Chiêu để mặc Bạch Ngọc Đường cùng Triển Trung tung hứng, lặng lẽ trở về phòng thu xếp hành lý.

***

"Không viết thư, vậy trốn đi đi!" Bạch Ngọc Đường đề nghị "Ta cho ngươi mượn thuyền, ngươi muốn đi đâu thì đi, bảo đảm Khai Phong phủ tìm không ra đâu!"

Triển Chiêu mím môi thúc ngựa. Bạch Ngọc Đường không buông tha, cũng thúc ngựa theo sát "Ngươi chính là loại người thích tự ngược! Viết một phong thư giải thích mọi chuyện lại có hại gì?"

"Bạch huynh ngươi không hiểu đâu!" Triển Chiêu thở dài "Chuyện này ta không đích thân xin lỗi, sợ là không được!"

"Ta có bảo ngươi đừng xin lỗi đâu!" Bạch Ngọc Đường đảo mắt "Nhưng xin lỗi cũng cần có chiến lược. Ngươi trước gởi thư, khiến cho Đại Nhân hiểu được một phần nội tình thì sẽ bớt giận, sau đó chậm trễ một chút mới trở về, lúc đó chuyện nguội rồi sẽ dễ xử hơn!"

"Bạch huynh, những chuyện này ngươi dường như có không ít kinh lịch!"

Bạch Ngọc Đường thở dài ai oán "Ngươi cũng biết Đại Tẩu ta rất nghiêm nha!"

Triển Chiêu gật đầu "Còn Bạch Ngũ Gia thì lại rất nghịch ngợm đi? Mỗi lần xuất môn đều gây chuyện chứ gì?"

"Ta không phải là gây chuyện!" Bạch Ngọc Đường nhún vai "Ta là thấy chuyện bất bình không thể bỏ qua! Nhưng mà nói gì thì nói, ta chưa từng gây chuyện lớn như ngươi!"

"Đạo tam bảo là chuyện nhỏ sao?"

"Chuyện nhỏ!" Bạch Ngọc Đường phất tay "Chỉ là ba vật vô tri. Mèo, ngươi thì khác, ngươi dám phạm vào cả mộ người đã khuất!"

"Đó là một ngôi mộ trống!" Triển Chiêu khổ sở

"Nói với ta thì ích gì!" Bạch Ngọc Đường lại đảo mắt "Người ngươi cần giải thích là Đại Nhân của ngươi!"

"Đa tạ!" Triển Chiêu ảo não "Bạch huynh không cần cứ nhắc lại như thế!"

Yên ắng được một lúc, Bạch Ngọc Đường lại tặc lưỡi "Này, Mèo, ngươi nói, chúng ta có nên tìm hiểu một chút xem thiên hạ có võ công nào hộ được cái bàn tọa không?"

Triển Chiêu đang rất phiền muộn cũng không nhịn được mà bật cười.

[Hẹn mọi người qua lễ nhé. Đang lễ mà mang Mèo ra ngược, mình thật không đành lòng hì hì....]

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro