Phạt Thử (6): Hối Lỗi
Mến tặng muội muội @tutu1404. Sinh Thần Vui Vẻ!
"Triển Chiêu! Bát Hiền Vương đến thăm!"
Triển Chiêu nâng người dậy, những muốn xuống giường hành lễ, nhưng Triệu Đức Phương đã sải bước đến bên ấn vai chàng xuống "Không cần đa lễ!"
"Tạ vương gia!"
"Triển Chiêu, cậu xem bổn vương là người thế nào?"
Triển Chiêu giật mình "Vương gia vì sao lại hỏi như thế? Triển Chiêu luôn một lòng kính trọng ngài!"
"Tức là cậu tin tưởng bổn vương?"
"Vương gia," Triển Chiêu chau đôi mày kiếm "Triển Chiêu cho là hiện tại Vương Gia không có lý do gì phải lừa gạt Triển Chiêu!"
Bát Hiền Vương có chút cảm khái chăm chăm nhìn thanh niên trước mắt, tuy thần sắc tiều tụy, tư duy vẫn không giảm dù chỉ một phần sắc bén "Không bằng nói như thế này, cậu tạm thời tin tưởng bổn vương?"
Triển Chiêu không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Bát Hiền Vương hắng giọng "Sáng sớm nay Công Tôn Sách đến gặp bổn vương, có nhắc đến thái độ của cậu đêm qua sau khi bổn vương rời đi!"
Triển Chiêu hạ rèm mi, trên gò má nhợt nhạt vương thành bóng quạt "Vương gia đến để khiển trách Triển Chiêu?"
"Ta không cần phải khiển trách cậu!" Bát Hiền Vương lắc đầu "Để ta kể cho cậu nghe rõ ràng hôm đó trong Nhân Thọ cung đã xảy ra chuyện gì, ta tin tưởng cậu sau đó có thể một mình tự vấn!"
***
Bát Hiền Vương đã rời đi rất lâu, Triển Chiêu vẫn nằm bất động, mặt quay vào tường. Triệu Hổ, Bạch Ngọc Đường, sau đó cả Công Tôn Sách đều tưởng chàng vì mệt mỏi mà say ngủ, nên chỉ vào xem xét sơ qua rồi lại rời đi.
Đến chạng vạng tối, Công Tôn Sách mới bất đắc dĩ mà lay vai chàng "Triển Chiêu, trở dậy ăn chút gì, chút nữa còn thoa dược uống thuốc! Uống xong hãy ngủ!"
"Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu không đói!"
Công Tôn Sách nghe thấy giọng Triển Chiêu khàn đặc, lập tức chau mày nắm lấy cổ tay chàng nghe mạch, nhưng lại bị người kia không khách khí rụt lại.
"Triển Chiêu!" Công Tôn Sách quát lên "Đưa tay ra đây!"
"Triển Chiêu không sao!"
Công Tôn Sách trầm mặc một chút, trong cặp mắt linh mẫn lóe lên một tia tinh quang. "Không ăn cũng được, không thoa thuốc uống thuốc cũng không sao. Cậu còn trẻ, tất có thể chịu được, chẳng bù cho Đại Nhân!"
Chẳng bù cho Đại Nhân? Triển Chiêu hoảng hốt xoay đầu lại ngẩng lên nhìn Công Tôn Sách "Đại Nhân... làm sao?"
Công Tôn Sách thở dài lắc đầu "Ta nghĩ, có lẽ là tâm bệnh thôi!"
Nói dứt lời liền tiến lại bàn nhấc lên khay thuốc dợm bước ra ngoài, nhưng vạt áo đã bị Triển Chiêu nắm lại "Tiên sinh, Đại Nhân bị làm sao?"
"Triển Chiêu," Công Tôn Sách trăm lần như một, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt khẩn khoản cầu tình kia, tâm can đều trở nên mềm nhũn. Ông xoay mặt đi, hắng giọng "Ta thực sự không rõ, Đại Nhân từ lúc vào cung gặp Thái Hậu đều là ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày tâm hoảng ý loạn, sáng nay lúc tảo triều còn suýt bị ngất đi!"
Những lời này, cũng không kể là nói sai!
***
Trong phòng riêng, Bao Công đặt thư quyển xuống bàn, khẽ nhắm mắt đưa tay day day mi tâm. Một hồi sau dường như đã quyết, ông trở dậy với tay lấy ngoại bào khoác lên người, mở cửa bước ra ngoài.
Đêm nay trăng tuy đã khuyết, nhưng vẫn bàng bạc soi tỏ vài góc nhỏ trong hoa viên. Bao Công nương theo hành lang cửu khúc, hướng phòng Triển Chiêu đi tới. Chẳng ngờ vừa rẽ qua một khúc quanh đã thấy người.
Triển Chiêu đang vịn tường mà đi, cũng bị bất ngờ đến giật mình...
"Đại... Đại Nhân?"
Bao Công không trả lời, chỉ chăm chú nhìn chàng thật lâu, sau đó xoay mình đi ngược trở về phòng. Triển Chiêu cắn môi, nhịn đau vội vã bước theo.
Vào được đến trong phòng của phụ thân đại nhân, Triển Chiêu đã tuôn mồ hôi đầy thái dương. Bao Công khép cửa, trở về bên giường ngồi xuống, trước sau đều vẫn chưa nói lời nào.
Triển Chiêu cả thân mình đều run lên, hạ hai đầu gối quỳ xuống đất. Lời muốn nói, lại như nghẹn tắc nơi cổ "Phụ... phụ thân..."
Gọi phụ thân rồi sao? Kẻ nào đêm qua ngoan cố, một câu Đại Nhân hai câu thuộc hạ? Kẻ nào trong cơn hờn dỗi, cường ngạnh buông lời, trực tiếp cầm dao đâm vào tim ông?
"Sống chết của thuộc hạ, Đại Nhân không cần bận tâm!"
Ngươi vốn là không cần ta bận tâm, hiện tại quỳ ở đây là ý tứ gì?
Không gian vẫn là im lìm đến đáng sợ, Triển Chiêu run rẩy dập đầu sát đất "Hài nhi bất hiếu, cầu phụ thân tha thứ!"
Thanh âm khi vầng trán bướng bỉnh kia chạm vào nền đá hoa cương đập thẳng vào tâm não của Bao Công, ông ruột gan như tơ vò đứt đoạn, vội vã quát lên "Đến đây!"
Triển Chiêu được một lời như hạ được tảng đá nghìn cân, hốc mắt bỗng dưng cay nồng. Chàng dợm đứng lên, lại lảo đảo suýt ngã, đành cứ thế quỳ hai gối mà tiến lại bên cạnh phụ thân.
Bao Công bất lực nhìn Triển Chiêu ôm ghì lấy hai chân mình, trán tì vào trên đầu gối, bờ vai cứ thế rung bật lên. Một lúc sau, ông cũng không nhịn được mà bất giác đưa tay vỗ về đầu vai chàng "Ta còn chưa phạt, ngươi vì cái gì lại dám khóc?"
Triển Chiêu nghe nhắc mới nhận ra bản thân to gan thất thố, vội ngẩng lên dùng tay áo gạt mạnh qua mắt, cắn môi nâng người dậy nằm vắt ngang chân phụ thân.
Bao Công lại có chút ngẩn người không nỡ. Trung y đơn bạc mỏng manh của Triển Chiêu không giấu được những lằn thương chằng chịt trên người. Đã bị đánh ra thế này vẫn còn đến đây thỉnh phạt. Triển gia, thuở Chiêu Nhi còn bé, hẳn phải là nghiêm khắc đến thế nào!
"Chiêu Nhi!"
"Dạ,"
"Ta là ai của con?"
"Phụ... phụ thân đại nhân!"
"Chỉ là phụ thân, không phải đại nhân!"
Triển Chiêu bàn tay siết chặt lấy góc áo của Bao Công, vùi đầu che đi giọt nước mắt hối hận "Hài nhi thiếu suy xét gây đại họa, hại phụ thân phải vào cung chịu bao nhiêu ủy khuất trước Thái Hậu!"
"Đại họa cũng không phải là con bày ra, ta hiểu được. Vào cung trần tình với Thái Hậu, là trách nhiệm của ta, cũng không gọi là ủy khuất!"
Bờ vai Triển Chiêu lại rung bật lên. Chàng tuy đã tận lực kìm nén, nhưng nước mắt lại cứ thế trào ra "Hài nhi đêm qua còn trách lầm phụ thân, buông lời hỗn xược!"
"Biết lỗi là tốt," Bao Công cảm thấy một dòng cam lồ đang len lỏi trong tâm khảm, đưa tay đặt lên thắt lưng Triển Chiêu "Làm sao mới nhớ để không tái phạm?"
Triển Chiêu lại vùi đầu giấu mặt vào vạt áo phụ thân "Phạt ạ!"
"Phạt như thế nào?" Bao Công không buông tha, đổi giọng nghiêm nghị hỏi.
"Cầu phụ thân định đoạt." Triển Chiêu nhỏ giọng trả lời, mặt mày nóng bừng, hai tai đỏ ửng. Phụ thân đại nhân, vào lúc chàng không kịp đề phòng, đã thuận tay lưu loát kéo gọn hai lớp hạ y của chàng qua khỏi thắt lưng.
"Được!" Tầm mắt Bao Công rơi trên địa phương tội nghiệp giăng đầy vết roi thương của hài tử, trong tâm lại nhói lên. Ông lắc mạnh đầu, đanh khớp hàm kiên quyết giơ tay vỗ xuống.
Triển Chiêu còn chưa kịp chuẩn bị, không kìm được kêu thảm một tiếng. Trong đau đớn mụ mị, đầu óc chàng vẫn trụ lại một tia thanh tỉnh.
Phụ thân vẫn còn muốn phạt. Người... không chán ghét con!
Nước mắt hối lỗi. Nước mắt vui mừng. Lại cứ thế ngoài ý muốn mà sa xuống.
***
[Lần này bạn au ngoan, không cắt không ngắt nha. Mọi người đừng cáo trạng bạn lên Bao Đại Nhân hị hị.
Bạn đi cày tiếp đây, mọi người ăn Sinh Nhật với nựng Mèo vui vẻ!]
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro