Quyển 1 - Chương 84: Gia Cát Minh Nguyệt đột phá

Nam Cung Cẩn nhìn một màn này nhếch miệng cười xấu xa, “Có trò hay để xem nha.”

Mặc Sĩ Thần vừa vào phòng khách, nhìn Nam Cung Cẩn một chút, lại liếc mắt nhìn Ấn Phi Đào, ừm, không quen. Mặc kệ, tìm bọn Minh Nguyệt trước đã, nói cho bọn họ một tin tốt lành.

Mặc Sĩ Thần lật đật chạy lên lầu. Ánh mắt của Ấn Phi Đào dừng trên người Mặc Sĩ Thần từ đầu đến cuối chưa từng dời đi.

Nam Cung Cẩn chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói: “Nếu Ấn đại nhân đã nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì cứ mạnh tay làm đi. Ta sẽ ở phía sau ủng hộ tinh thần cho ngươi.”

Giọng điệu hớn hở giống như đang thực sự nổi giận thay cho Ấn Phi Đào vậy.

Rắc một tiếng, Ấn Phi Đào bóp nát chén trà trong tay, đứng bật dậy, giận dữ xoay người rời đi.

Nam Cung Cẩn cười lẳng lơ, cũng không thèm liếc mắt nhìn bóng lưng của Ấn Phi Đào lấy một cái, xoay người đi lên lầu.

Một lát sau, hạ nhân mới vào thu dọn chén trà trong trạch viện. Nhìn chén trà bị nghiền thành bột phấn, ai nấy đều run sợ trong lòng. Lúc người của Thần Miếu đến, bọn họ đều hết sức lo sợ, lại càng tôn kính hết mức. Đoán chừng là đến tìm tiểu thư nhà mình, thế nhưng kết quả lại không phải. Là đến tìm nam nhân có tính khiết phích kia. Chỉ có điều, hai người này có quan hệ như thế nào? Hình như không vừa ý nhau. Còn có, nam nhân khiết phích rốt cuộc có quan hệ như thế nào với tiểu thư nhà mình?

Sau khi lên lầu, Nam Cung Cẩn đi ngang qua phòng Gia Cát Minh Nguyệt, từ cửa phòng ngủ khép hờ truyền ra tiếng của Mặc Sĩ Thần.

Mặc Sĩ Thần đang huơ tay múa chân nói: “Văn Dật lão sư và Lương Nhu Vân lão sư sắp thành thân. Ha ha, bọn họ cũng không dễ dàng, người có tình rồi sẽ thành người một nhà. Minh Nguyệt, ngươi nói xem chúng ta nên tặng lễ vật gì mới tốt?”

“Bọn họ cuối cùng cũng kết hôn rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười, “Lễ vật hả, nhất định phải chọn thứ tốt nhất rồi.”

“Đúng vậy, ngày mai chúng ta ra ngoài chọn lễ vật đi.” Mặc Sĩ Thần vẫn còn hưng phấn, huơ tay múa chân đủ kiểu, thật là so với chính hắn thành thân còn hưng phấn hơn.

“Ừm, Mập Mạp, tiền của ngươi bây giờ cũng không ít đi? Cũng không thể keo kiệt nha.” Gia Cát Minh Nguyệt trêu ghẹo.

“Nhất định.” Mặc Sĩ Thần gật đầu liên tục, bỗng nhiên nói, “Ngày mai, chúng ta cùng nhau chọn lễ vật, hôm nay, ta đi Bát Bảo Trai xem trước một chút.”

Nói xong, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt trả lời, liền tự mình mở cửa, lạch bạch chạy ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cảnh này bật cười một hồi. Cái tên Mập mạp này, có phải đang động xuân tâm hay không, bằng không, người khác kết hôn, hắn kích động như vậy làm cái gì?

Mặc Sĩ Thần vừa đẩy cửa ra, chợt thấy trước mắt lóe lên, nhìn kỹ một chút cũng không thấy người nào hay có cái gì bất thường. Hắn lắc đầu, có lẽ mình gặp ảo giác.

Mặc Sĩ Thần đi thẳng tới Bát Bảo Trai, để cho chưởng quỹ dẫn mình lên lầu hai chọn đồ vật này nọ. Hắn biết rõ, những thứ tốt đều ở lầu hai.

Mua cái gì cho tốt đây? Mặc Sĩ Thần đảo mắt qua tất cả những đồ trang sức đang trưng bày. Chưởng quỹ đứng bên cạnh ân cần giới thiệu, Mặc Sĩ Thần thuận tay cầm lên một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này được làm từ bạch ngọc thượng hạng, phía trên có một đóa hoa lan trông rất sống động. Mặc Sĩ Thần liếc nhìn cảm thấy không nổi bật lắm khi hắn vừa định đặt xuống, bên cạnh liền vang lên một thanh âm ôn nhuận: “Ngươi cũng thích hoa lan?”

Mặc Sĩ Thần sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn người đang mỉm cười ôn hòa bên cạnh, cảm thấy có chút quen mắt. Cẩn thận suy nghĩ một chút mới nhớ ra, đây chẳng phải là người vừa nãy thấy ở đại sảnh sao? Người này là khách của Nam Cung Cẩn? Bởi vì, lúc đó Minh Nguyệt không có ở đại sảnh, khi lên lầu tìm nàng, nàng cũng không hề nhắc tới. Lúc ấy quá kích động vì biết Văn Dật và Lương Nhu Vân sắp kết hôn, Mặc Sĩ Thần hoàn toàn không để ý đến xe ngựa bên ngoài. Cho nên, hắn cũng không biết người trước mắt là người của Thần Miếu.

“Hoa lan, không tệ. Cao quý, thanh nhã.” Mặc Sĩ Thần chỉ nói đôi câu có lệ, đặt ngọc bội trong tay xuống. Khối ngọc bội này không tồi, chỉ có điều, Mặc Sĩ Thần cảm thấy lễ vật như vậy hơi sơ sài.

“Thật không? Hóa ra, ngươi cũng thích hoa lan?” Ấn Phi Đào thích thú, nhàn nhạt cười.

Mặc Sĩ Thần kỳ quái liếc nhìn Ấn Phi Đào, con mắt nào của hắn thấy mình thích hoa lan? Mình chỉ là nói hai câu lấy lệ thôi có được hay không? Nghĩ đến hắn là bằng hữu của Nam Cung Cẩn, trong lòng Mặc Sĩ Thần có chút chán ghét. Mấy người bọn hắn đều không thích Nam Cung Cẩn, tự nhiên cũng sẽ không thích bằng hữu của hắn.

“Ta còn có việc, đi trước.” Mặc Sĩ Thần trả lại ngọc bội trong tay cho chưởng quỹ, sau đó liền giẫm chân đi xuống lầu. Trong lòng thầm mắng, thực là xúi quẩy, chờ ngày mai cùng bọn Minh Nguyệt đi chọn lễ vật là được.

Chưởng quỹ nhìn bóng lưng của Mặc Sĩ Thần, nguyên một cuộc làm ăn tốt, cứ như thế bay đi. Chưởng quỹ có chút oán giận cái người bên cạnh, thoạt nhìn có vẻ là một quân tử khiêm nhường, lễ độ, đều là tại hắn ta, làm cho hắn vuột mất cuộc mua bán này. Nhưng một khắc sau, hắn lại vui mừng hớn hở đứng dậy.

Đơn giản vì, Ấn Phi Đào lắc lắc cây quạt trong tay nói với chưởng quỹ: “Khối ngọc bội này ta muốn, gói lại cho ta.”

Không hề hỏi đến giá cả liền trực tiếp muốn. Chưởng quỹ vui vẻ trong lòng, vội vàng đặt miếng ngọc bội thượng đẳng vào trong hộp gỗ đàn hương.

“Biết chỗ ở của thiếu niên vừa rồi không?” Ấn Phi Đào chậm rãi hỏi.

“Biết, hắn là thành viên trong đội ngũ đạt giải quán quân Thần Long đại tái lần này.” Chưỡng quỹ gật đầu liên tục.

“Đưa qua cho hắn.” Ấn Phi Đào thản nhiên nói. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không sai, hóa ra là thành viên đội ngũ quán quân Thần Long đại tái lần này.

“Dạ.” Chưởng quỹ vui sướng đáp ứng. Hắn là một người làm ăn, không quản nhiều như vậy, chỉ cần có người trả tiền là được.

……….

“Cho ta?” Mặc Sĩ Thần mở gộp gỗ đàn hương ra xem, phát hiện ra bên trong lại chính là khối ngọc bội hoa lan ban nãy.

“Dạ. Vị công tử kia phân phó đưa tới cho ngài.” Người làm Bát Bảo Trai đưa ngọc bội đến, nói xong câu này liền xoay người rời đi.

Mặc Sĩ Thần không hiểu ra sao, đây là ý gì?

“Minh Nguyệt, người kia là ai?” Mặc Sĩ Thần cầm hộp đàn hương, nghi hoặc quay đầu hỏi Gia Cát Minh Nguyệt.

“Người nào?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

“Lúc ta quay lại nhìn thấy có một người mặc bạch y đang ngồi trong đại sảnh, hình như là bằng hữu của Nam Cung Cẩn.” Mặc Sĩ Thần khoa tay múa chân, “Sau đó, ta đi Bát Bảo Trai gặp phải hắn, ta chọn ngọc bội, hắn chạy tới tiếp lời, ta bực mình liền đi về trước. Bây giờ, ngươi xem, người của Bát Bảo Trai đưa tới khối ngọc bội này.” Mập Mạp giơ hộp gỗ đàn hương trong tay, hết sức khó hiểu.

“Đó là một tên ngụy quân tử, gọi là Ấn Phi Đào, người của Thần Miếu.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hộp gỗ đàn hương trong tay Mặc Sĩ Thần, nhíu mày, Ấn Phi Đào này có ý gì?

“Người của Thần Miếu?” Mặc Sĩ Thần vừa nghe đến người của Thần Miếu, cảm thấy không vui, mặc dù hắn giống như rất nhiều người, trong lòng đều sùng bái Thần Miếu, nhưng hắn chưa đến mức đầu óc mê muội. Hắn không cảm thấy mình có chỗ nào đặc biệt khiến cho người của Thần Miếu chú ý, ưu ái như thế này. “Người này có âm mưu gì? Cũng không đúng, ta có cái gì mà người khác phải hao phí tâm tư lớn như vậy?”

Sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt khẽ biến đổi, nàng chậm rãi nói: “Mập Mạp, ta nghĩ Ấn Phi Đào để mắt tới hoa cúc của ngươi.”

Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ tới khả năng đáng sợ này. Ngay sau đó, Nam Cung Cẩn liền xác nhận suy đoán của nàng.

“Sở thích của tên Ấn Phi Đào này có chút đặc biệt.” Nam Cung Cẩn ở bên cạnh lạnh nhạt mở miệng, hắn lại nghe hiểu lời nói quỷ dị của Gia Cát Minh Nguyệt.

“Hoa cúc? Ta không có trồng hoa cúc.” Mặc Sĩ Thần chớp mắt vô tội nói. Thích hoa cúc cũng là sở thích đặc biệt sao? Không phải hắn thích hoa lan sao? Nếu không, sao lúc ở Bát Bảo Trai hắn lại hỏi mình cũng thích hoa lan sao. Thế nào mà Minh Nguyệt lại nói hắn thích hoa cúc?

Gia Cát Minh Nguyệt giật giật khóe miệng, những người thuần khiết đúng là nghe không hiểu từ hoa cúc này. Nàng khéo léo thay đổi phương thức, nói: “Ấn Phi Đào này có lẽ là một tên đoạn tụ, nhắm trúng ngươi.”

Lúc này Mặc Sĩ Thần đã hiểu rồi, hắn gào khóc một tiếng, hộp gỗ đàn hương trong tay nóng bỏng như bị đốt cháy, bị ném thẳng ra ngoài.

Tiết Tử Hạo nhìn sắc mặt trắng bệch của Mặc Sĩ Thần, tiến lên vỗ vỗ vai hắn an ủi: “Mập Mạp, yên tâm đi, với tư cách là thủ hộ sư, ta thề sống chết bảo vệ hoa cúc của ngươi.”

Mặt Mặc Sĩ Thần hết trắng lại xanh, theo bản năng che mông của mình, không nói được một lời nào.

“Đừng lo, ngươi không rời khỏi chúng ta là được rồi. Hắn cũng không dám cưỡng bức ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Mặc Sĩ Thần “hoa dung thất sắc”, trong lòng vừa buồn cười lại có chút lo lắng. Cái đồ ngụy quân tử Ấn Phi Đào này, không nghĩ tới hắn lại có khẩu vị nặng như vậy. Chỉ có điều, hắn coi trọng Mập Mạp ở điểm nào chứ? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Mập Mạp từ trên xuống dưới. Ừm, khuôn mặt được, coi như tuấn lãng, có điều hơi nhiều thịt, hô hô, thoạt nhìn rất đáng yêu. Cơ thể, cũng là có chút thịt, hô hô, thoạt nhìn giống như con gấu koala. Xét về dung mạo, Nam Cung Cẩn và Quân Khuynh Diệu đều ở trên Mặc Sĩ Thần, nhưng Mặc Sĩ Thần lại có một thứ mà cả hai người này đều không có. Mặc Sĩ Thần rất sáng sủa, rất bình thản, tự nhiên, không có một tia tà mị. Rất dễ dàng khiến cho người ta sinh ra cảm giác thân mật, gần gũi. Đây chính là sức quyến rũ của Mập Mạp đi.

“Tên biến thái này, sao người của Thần Miếu ai cũng biến thái như vậy hả?” Mặc Sĩ Thần run cầm cập nói.

“Được rồi, không cần lo lắng. Sẽ không để cho ngươi đến hoa cúc cũng không giữ được.” Gia Cát Minh Nguyệt cười trêu ghẹo.

Mặc Sĩ Thần lắp bắp gật đầu một cái.

….

Gia Cát Minh Nguyệt không ngờ tới, sau khi Mạn Tuyết Oánh xúi giục Thái tử thất bại, Ấn Phi Đào đã lập tức ra tay. Hơn nữa, còn tự mình ám sát. Nếu như không có Quân Khuynh Diệu ở đấy, có lẽ, hắn đã thành công.

Bởi vì có Quân Khuynh Diệu bí mật ẩn nấp, âm thầm bảo vệ bên cạnh Hoàng thượng cho nên Ấn Phi Đào mới thất bại. Ấn Phi Đào có nghĩ nát óc cũng không ra, tại sao Quân Khuynh Diệu lại ở Đan Lăng quốc, tại sao lại ẩn nấp trong hoàng cung. Mà Nam Cung Cẩn tất nhiên sẽ không hảo tâm nói cho hắn biết. Cho nên, Ấn Phi Đào chỉ có thể như người câm mà ăn hoàng liên*. (có khổ, có uất ức mà không nói ra được)

Thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt nhận được tin tức, Ấn Phi Đào đã trốn khỏi hoàng cung, nhưng Quân Khuynh Diệu vẫn ở lại, đề phòng khi hắn truy đuổi Ấn Phi Đào, có người nhân cơ hội gây bất lợi cho Hoàng thượng. Hắn phái người truyền tin đến cho Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt khiếp sợ nhìn tin tức Quân Khuynh Diệu đưa tới. Ấn Phi Đào này đúng là điên rồi, vội vã muốn hoàn thành nhiệm vụ của Thần Miếu, rõ ràng là muốn mạnh mẽ chứng minh sự tồn tại của mình. Gia Cát Minh Nguyệt phần nào hiểu được vì sao hắn chưa bao giờ thành công, chưa bao giờ buông tha. Hiện tại hắn chạy đi, cũng không biết là đi nơi nào. Chỉ có điều, giống như lần trước, trong hoàng cung vẫn chưa truyền ra bất kỳ tin tức nào về việc Hoàng thượng bị ám sát. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, chuyện này cũng không có cách giải quyết nào khác. Đan Lăng quốc bây giờ, không, phải nói là tất cả các quốc quân bây giờ cũng không đủ thực lực để trực tiếp tấn công Thần Miếu, cho nên không thể trở mặt. Chỉ có thể âm thầm phản kích, chờ thời cơ khiến cho địa vị của Thánh Điện dần dần cao hơn so với Thần Miếu.

“Minh Nguyệt, ăn cơm.” Tiết Tử Hạo lên tiếng gọi.

“Ừm, tới ngay đây.” Gia Cát Minh Nguyệt mở cửa đi xuống lầu, vừa mới tới cầu thang đã nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Tiết Tử Hạo.

“Mập mạp đâu? Lúc trước vẫn ở trong phòng. Người đâu?” Thanh âm của Tiết Tử Hạo có chút bối rối bất an.

Nghe thấy vậy, lòng Gia Cát Minh Nguyệt chợt trùng xuống, vọt nhanh tới trước cửa phòng ngủ của Mặc Sĩ Thần. Tiết Tử Hạo đang đứng ở bên trong, lo lắng tra xét gian phòng, không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào, chỉ có cửa sổ đang mở.

“Không xong.” Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm nghiến răng, xông vào trong phòng Nam Cung Cẩn, phanh một tiếng phá tan cửa phòng, chỉ thấy Nam Cung Cẩn đang nhàn nhã tựa vào cửa sổ.

“Minh Nguyệt, muốn ăn cơm sao?” Nam Cung Cẩn quay đầu, mỉm cười nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trừ bỏ dáng vẻ tươi cười, vẫn tà mị và quyến rũ như trước.

Nhưng trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt lúc này chỉ có lửa giận ngút trời.

“Nam Cung Cẩn, Mập Mạp đâu? Mập Mạp ở đâu? Người đâu? Ngươi hẳn là biết?” Gia Cát Minh Nguyệt lớn tiếng hỏi. Dựa vào thực lực của hắn, nếu có người xông vào trạch viện của nàng, hắn chắc chắn cảm nhận được.

“Biết, mới vừa rồi Ấn Phi Đào tới bắt hắn đi.” Nam Cung Cẩn ung dung nói.

“Ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt tức giận đến nổi gân xanh. “Ngươi trơ mắt nhìn hắn bị bắt đi? Sao ngươi không ngăn cản?”

“Tại sao ta phải ngăn cản?” Nam Cung Cẩn nghiêng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nghi ngờ hỏi.

Gia Cát Minh Nguyệt cứng đờ người, giờ khắc này, tất cả huyết dịch như sôi trào, cả người nàng như muốn nổ tung.

“Con mẹ ngươi, cút! Ăn của lão tử, ở của lão tử, dùng của lão tử, người của ta bị bắt, con mẹ nó, ngươi rắm cũng không phóng một cái. Lập tức cút khỏi đây cho lão tử.” Lửa giận trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt lúc này hoàn toàn bộc phát, hướng Nam Cung Cẩn rống giận. Đối với Nam Cung Cẩn, nàng cực kỳ không thích nhưng vẫn một mực nhẫn nhịn hắn. Nhưng hiện tại, Mập Mạp gặp chuyện không may đã chạm đến giới hạn cuối cùng của nàng, nàng không cách nào nhẫn nhịn được nữa.

Nam Cung Cẩn sửng sốt, lần đầu tiên thấy Gia Cát Minh Nguyệt nổi giận như vậy, cũng là lần đầu tiên hướng hắn bạo phát, hiển nhiên hắn có chút kinh ngạc. Đáy mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm nhưng chỉ một thoáng liền biến mất.

“Người đi hướng bên kia.” Nam Cung Cẩn giơ tay chỉ một hướng trong màn đêm.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nhìn hắn lấy một cái, đi đến bên cửa sổ đẩy hắn ra, từ cửa sổ nhảy thẳng xuống, vừa chạy vừa triệu hoán ra Cự Phong, sau khi cưỡi lên Cự Phong lại lập tức gọi Vẹt Mập ra để cho nó bay đi trước tìm hiểu, nàng cưỡi Cự Phong điên cuồng đuổi theo hướng Nam Cung Cẩn chỉ.

Nam Cung Cẩn dựa vào bên cửa sổ, yếu ớt than thở: “Nữ nhân nha, phải ôn nhu một chút mới đúng chứ.”

……….

Gia Cát Minh Nguyệt điên cuồng đuổi theo, lỗ mũi Cự Phong run rẩy, ra sức ngửi.

“Tên biến thái kia thích hoa lan, ngươi ngửi trong không khí có mùi hoa lan không?” Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng hỏi. Nàng từng tiếp xúc gần với Ấn Phi Đào một lần, quả thật có ngửi được mùi hoa lan trên người của hắn.

“Có.” Cự Phong hít mũi một cái, khẳng định đáp.

“Mau đuổi theo, đuổi theo mùi hương này.” Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm gấp gáp. Hy vọng tới kịp, hy vọng tới kịp! Nàng không dám tưởng tượng, nếu như Mập Mạp thực sự bị tên Ấn Phi Đào… cái kia, Mập Mạp sẽ như thế nào. Bị khuất nhục như vậy, thực sự là sống không bằng chết. Mập Mạp này, thoạt nhìn bề ngoài thì có vẻ tùy tùy tiện tiện, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt hiểu rõ hơn ai hết, tâm tư Mập Mạp thực ra rất tinh tế, nhạy cảm. Trong đội ngũ của bọn họ, Mập Mạp lúc nào cũng lặng lẽ nỗ lực, gặp phải nguy hiểm hắn luôn đứng ở phía trước. Khi bị thương cũng chỉ tươi cười ngốc nghếch, chưa từng oán trách bất kỳ điều gì. Lần trước ở Bạch Băng bình nguyên, thoạt nhìn thì nghĩ hắn hành động lỗ mãng, nhưng thực ra hắn đang mạo hiểm tính mạng tranh thủ cơ hội cho nàng. Người khác có thể không hiểu hành động của hắn, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt nàng làm sao có thể không hiểu!

Trong màn đêm, Cự Phong chạy như điên, ra khỏi thành lại tiếp tục hướng ngoại thành chạy đi. Vẹt Mập không theo kịp tốc độ của bọn họ, hổn hển ở phía sau kêu chờ hắn một chút. Gia Cát Minh Nguyệt gọi Vẹt Mập trở về, tiếp tục thúc giục Cự Phong đẩy nhanh tốc độ.

Bên ngoài thành, bóng đêm mông lung, chỉ có ánh trăng nhu hòa chiếu phía trước.

Rời kinh thành càng ngày càng xa, lòng của Gia Cát Minh Nguyệt cũng càng ngày càng trầm xuống. Rốt cuộc cái tên Ấn Phi Đào này bắt Mập Mạp đem đi nơi nào?

“Mùi hương rất nồng, sắp đến rồi.” Cự Phong mở miệng nói, an ủi Gia Cát Minh Nguyệt.

“Ừ.” Gia Cát Minh Nguyệt hỗn loạn đáp lại.

Thời điểm rời kinh thành ít nhất hơn ba mươi dặm, Cự Phong cuối cùng cũng giảm tốc độ.

“Đang ở gần đây.” Cự Phong trả lời chắc chắn.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn rừng cây âm u phía trước, xoay người xuống khỏi Cự Phong, không chút do dự xông thẳng vào.

Cự Phong theo sát ngay phía sau Gia Cát Minh Nguyệt.

Phía trước có ánh sáng!

Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, sau đó gia tăng cước bộ đuổi tới. Càng ngày càng gần, phía trước là một mảnh đất trống, cây cối xung quanh đều treo đèn, mấy cái đèn đủ chiếu sáng một vùng. Thế nhưng, đèn này cũng không phải đèn dầu bình thường, bên trong đều là dạ minh châu to bằng nắm tay đang phát sáng. Trên đất trống, Mập Mạp hôn mê bất tỉnh, nằm trên một mảnh lụa trắng.

May mắn là quần áo Mập Mạp vẫn còn nguyên vẹn, sắc mặt như cũ, hô hấp đều đặn. Tên Ấn Phi Đào này đúng là đạt đến cảnh giới của sự biến thái, bắt người đem tới còn bài trí công phu như vậy. May mắn nàng đuổi kịp, Mập Mạp vẫn chưa bị hạ độc thủ, hoa cúc cũng được bảo vệ.

Ấn Phi Đào, tên biến thái này ở chỗ nào? Sao lại không thấy hắn?

Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên giật mình một cái, cảm thấy một mối nguy to lớn đang tập kích đến. Nàng lập tức xoay người, rút ra chủy thủ, đúng lúc, một cỗ lực lượng cường đại từ phía sau đánh úp tới.

“Đinh.” Thanh âm thanh thúy vang lên, một thanh loan đao dài chưa đến một thước, giống như nguyệt nha (trăng non) xuất hiện trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt, đao phong sắc bén ngăn cản chính xác mũi nhọn của chủy thủ, không sai một ly.

Lực lượng khổng lồ xuyên qua mũi nhọn, điên cuồng tuôn ra, giống như tầng tầng lớp lớp đỉnh sóng dâng lên giữa biển khơi mênh mông, bao la vô tận. Mà lực lượng Gia Cát Minh Nguyệt rót vào chủy thủ giống như ném vào biển cả rộng lớn, không hề dấy lên dù là một gợn sóng.

Gia Cát Minh Nguyệt không tự chủ lui về phía sau hai bước, mà Ấn Phi Đào lại không hề nhúc nhích, trong tay vẫn nắm chặt loan đao.

Hàn tinh lóe lên, bóng dáng Gia Cát Minh Nguyệt thoáng một cái, giống như u linh quỷ dị khó dò, hướng Ấn Phi Đào công kích, chủy thủ đâm liên tiếp không ngừng, ánh sáng lấp lóe như trời đêm đầy sao bao vây Ấn Phi Đào.

Cho dù là đối thủ cấp Linh hồn đỉnh cao, đối mặt với thân pháp quỷ dị, nhanh như chớp của Gia Cát Minh Nguyệt đều sinh ra cảm giác khó lòng phòng bị, nhưng lần này, đối thủ của Gia Cát Minh Nguyệt là Ấn Phi Đào, đã tiến vào Thánh cấp. Thánh cấp và Linh hồn cấp bản chất khác biệt, trong mắt Ấn Phi Đào, thân hình Gia Cát Minh Nguyệt không có nửa điểm quỷ dị, ngay cả một sợi tóc bay nhanh trong gió cũng không lọt, đều rơi vào trong mắt hắn.

Ấn Phi Đào tiếp được toàn bộ công kích của Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng run sợ. Đây là khác biệt giữa Thánh cấp và Linh hồn cấp sao?

Ấn Phi Đào không muốn bị phát hiện, nhẹ quơ quơ cổ tay, một phen công kích vừa rồi của Gia Cát Minh Nguyệt, thoạt nhìn thì có vẻ không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới hắn, nhưng chỉ có hắn mới biết một phen công kích kia ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào, may mà bản thân vừa tấn thăng Thánh cấp cách đây không lâu, nếu không, chỉ dựa vào cận chiến, mình muốn thắng nàng thật không phải chuyện dễ dàng.

Quát to một tiếng, Gia Cát Minh Nguyệt động thủ lần thứ hai. Mũi chủy thủ sắc nhọn ngưng tụ ra một điểm sáng nho nhỏ nhưng so với mặt trời giữa trưa còn chói mắt hơn.

Ấn Phi Đào hừ lạnh một tiếng khinh thường. Loan đao nguyệt nha lần nữa giơ lên, chuẩn bị nghênh đón chủy thủ sắc nhọn.

“Đinh đinh …” Thanh âm va chạm vang lên không dứt, sắc mặt Ấn Phi Đào đột biến. Một cỗ lực lượng vô cùng lợi hại theo chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt bạo phát ra ngoài, mang theo sức mạnh vô địch đâm vào loan đao nguyệt nha của hắn, cho dù kình khí của hắn như biển rộng mênh mông không giới hạn cũng không có cách nào cắn nuốt hoàn toàn cỗ lực lượng này.

Lực lượng kia như mũi giáo nhọn từ chín tầng mây gào thét đâm vào biển rộng, căn bản không đếm xỉa đến biển cả rộng lớn mênh mông có thể chứa đựng vạn vật trên thế gian, cứ như vậy, không ngừng phá vỡ mặt biển đâm thẳng xuống chỗ sâu nhất của đáy biển. Kình khí của Thánh cấp mặc dù mênh mông như biển, nhưng cũng không phải là vô biên vô hạn, chỉ cần cỗ lực lượng này xuyên qua kình khí phòng ngự của hắn là có thể thương tổn đến hắn.

Ấn Phi Đào vốn cho rằng mình tấn thăng Thánh cấp, ở Đan Lăng quốc khó gặp địch thủ, không nghĩ tới lại gặp phải Quân Khuynh Diệu, ám sát thất bại, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Bây giờ, trăm triệu lần cũng không ngờ tới, Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể ngưng tụ ra lực lượng như vậy.

Ấn Phi Đào dứt khoát buông tay, loan đao nguyệt nha phát ra một tiếng giòn tan như tiếng gốm sứ vỡ vụn, muốn nổ tung lại bị lực lượng mạnh mẽ kia đánh vỡ thành từng mảnh nhỏ.*

(*) chỗ này có thể hiểu thế này: loan đao bị hai lực lượng khống chế, không chịu được muốn nổ tung thành bột phấn, nhưng Ấn Phi Đào buông tay nên chỉ còn lại lực lượng của Minh Nguyệt, lực lượng này chỉ làm cho loan đao vỡ thành nhiều mảnh thôi.

Thân hình Ấn Phi Đào lắc lư liên tiếp mấy cái chống đỡ lực lượng dư thừa chưa tiêu thoát hết, thoạt nhìn vân đạm thanh phong không tốn sức lực, nhưng chỉ có hắn mới biết muốn hóa giải luồng lực lượng đang điên cuồng ngưng tụ thành từng sợi (lực lượng) nhỏ là khó khăn nhường nào, dưới tác động của sức mạnh đầy tính hủy diệt và xuyên thấu, ngay cả kinh mạch cũng cảm thấy hàn ý thấm sâu, đau đớn như kim châm.

Mặc dù Gia Cát Minh Nguyệt chưa tấn thăng Thánh cấp, nhưng vừa rồi lực lượng được ngưng tụ ra chủy thủ, ngay cả Ấn Phi Đào mới bước vào Thánh cấp cũng không dám trực tiếp chống đỡ, loan đao phòng thân cũng bị đánh vỡ thành nhiều mảnh mà chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt lại không hề hấn gì, hiển nhiên binh khí bình thường không thể so sánh.

Thanh chủy thủ này, nhất định không phải là phàm vật! Thậm chí có thể gọi là thần binh! Ấn Phi Đào nhìn chằm chằm chủy thủ trên tay Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Nếu như có thể đoạt được thanh chủy thủ này, thực lực của mình đâu chỉ tăng lên một bậc, hơn nữa không phải mình sử dụng binh khí ngắn sao? Giết nàng, chủy thủ kia sẽ là của mình!

Tập trung sức mạnh công kích vào một điểm để nâng cao tính chất phá hủy, đạo lý này hết sức rõ ràng, ngay cả người không tu luyện cũng hiểu. Nhưng mà, hiểu thì hiểu, muốn làm được đâu có dễ như nói?

Sau khi đạt tới cấp Linh hồn, kình khí trong cơ thể càng ngày càng dồi dào, khả năng ngưng tụ sức mạnh cũng ngày càng tăng theo, nhưng nếu liều lĩnh ngưng tụ quá mức, chỉ sợ ngay cả bản thân cũng không chống đỡ được, đả thương kinh mạch, thậm chí nổ tung mà chết. Khác biệt giữa Thánh cấp và Linh hồn cấp cũng là đây. Sau khi được Thiên lôi tôi thể cải tạo, bất kể là thân thể hay không gian tinh thần của Thánh cấp cao thủ đều như dục hỏa trùng sinh, thay đổi tính chất, có thể tiếp nhận kình khí và tinh thần lực mạnh hơn, thi triển ra lực ngưng tụ mạnh hơn kình khí*. (lực tạo ra mạnh hơn lực lượng trong cơ thể)

Nhưng cái gì cũng có cực hạn, dù là Thánh cấp hay Linh hồn cấp, muốn thi triển lực lượng mạnh hơn, nhất định phải dựa vào chất lượng của vũ khí, càng thượng thừa càng mạnh, cho dù là cao thủ cấp linh hồn toàn lực ngưng tụ ra kình khí, ngay cả thần binh đã trải qua muôn vàn thử thách cũng khó có thể chống đỡ, càng không cần phải nói đến Thánh cấp.

Ấn Phi Đào trong nháy mắt sững sờ, Cự Phong như tường vân bất ngờ xuất hiện, cũng không dừng lại, trực tiếp tấn công Ấn Phi Đào, hai lợi trảo chớp động, một mảnh quang mang hoàng kim hiện lên làm say mê lòng người. Cùng lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nắm chặt chủy thủ công kích lần nữa.

Phong báo chi vương (vua phong báo), hơn nữa còn là phong báo chi vương biến dị có móng vuốt hoàng kim. Hoa văn phong báo, bóng dáng phong mê đều rơi vào trong mắt Ấn Phi Đào, nhưng trong mắt hắn chỉ lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó là khinh miệt. Đối với người khác, phong báo chi vương có được kỹ năng biến dị là một trong những ma sủng mạnh nhất, nhưng so với ma sủng của hắn còn kém xa.

Trong nháy mắt, Ấn Phi Đào lấy tư thế quỷ dị vội vàng thối lui. Hai tay chậm rãi mở ra, tóc không gió mà bay, chớp mắt, cả người như đang ở giữa thảo nguyên bát ngát, một cỗ năng lượng kỳ dị tức thì dao động. Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được cỗ dao động quen thuộc. Đó là dao động tinh thần khi triệu hồi ma sủng. Ấn Phi Đào cũng là triệu hoán sư, là một song tu!

Cự Phong bay lên, mắt thấy liệt trảo hoàng kim sắp chạm vào người Ấn Phi Đào, chỉ một chút nữa, móng vuốt sắc nhọn đã xé rách cơ thể hắn, đúng lúc này, từng đạo quang ảnh mông lung, huyền ảo, xoay tròn trong không khí, một cái sừng nhọn thoạt nhìn đơn giản, mộc mạc xuất hiện giữa không trung, đường nét giản đơn nhưng có vẻ thô dày và nặng nề.

Liệt trảo hoàng kim bổ trúng sừng nhọn rắn chắc, một tiếng “ Phốc” phát ra, nhìn như không có gì bất thường, chỗ sừng nhọn cũng không có nửa điểm tổn hại, nhưng trên sừng nhọn đột nhiên phát ra một đạo dị quang, dưới lực phản công cường đại, Cự Phong bị đánh bay ra ngoài, lăn mười mấy vòng mới miễn cưỡng đứng vững, lúc đứng lên, trong miệng rịn ra vết máu.

Một kích, mới chỉ một kích, Cự Phong đã bị đả thương, không thể chống đỡ.

Đây rốt cuộc là ma sủng gì, lại cường đại như vậy? Gia Cát Minh Nguyệt không có thời gian suy nghĩ nhiều, chủy thủ hóa thành một tinh điểm, hướng ngực Ấn Phi Đào đâm tới, “Phốc”, không khí vặn vẹo, dao động, cái sừng nhọn phác thực vô hoa lần nữa xuất hiện chặn trước chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt, mũi chủy thủ ngưng tụ một lực lượng kinh khủng vậy mà lại không cách nào phá giải được lớp phòng ngự của nó, ngay sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy có một lực lượng bào sơn hải đảo (dời núi lấp biển) đang vọt về phía mình, muốn tránh cũng không tránh kịp, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt run sợ, đây là lực lượng cường đại bậc nào, ngay cả Cự Phong là Thú vương, thể chất trời sinh còn không ngăn cản được, nàng có thể chống đỡ được sao?

Thân thể đột nhiên nhẹ bỗng, bay về phía sau. Biết lực phản chấn này mạnh cỡ nào, vào thời khắc mấu chốt, Cự Phong phi tới, ngậm đai lưng của nàng kéo về phía sau, ngay cả như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn cảm giác được lực phản chấn cường đại như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, vất vả lắm mới có thể vung chủy thủ lên ngăn trở, lúc dừng lại vẫn thở gấp không ngừng.

Giữa một mảnh quang vân chớp động một con ma sủng ngoại hình kỳ lạ xuất hiện, toàn thân lông mao màu đen phát sáng, thân hình giống như một con nai, phủ đầy những đốm hoa mai xinh đẹp, giữa trán có một cái sừng dài, hai mắt như thủy tinh trong suốt sáng ngời, oai phong nhìn Gia Cát Minh Nguyệt và Cự Phong.

“Là dị thú thượng cổ!” Trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt vang lên thanh âm kinh hãi của Cự Phong.

Thì ra là dị thú thượng cổ, thảo nào cường đại như vậy! Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh. Dị thú thượng cổ, xen giữa ma sủng và thần thú, mặc dù không được gọi là thần thú chân chính nhưng cũng là nổi bật nhất trong đó, thậm chí thực lực còn không kém so với thần thú, là hy vọng xa vời đối với tuyệt đại đa số triệu hoán sư.

Cự Phong nặng nề phát ra một tiếng gầm nhẹ, xuất phát từ bản năng của ma sủng nó vô cùng kính sợ dị thú thượng cổ trong truyền thuyết, nhưng lại không muốn vứt bỏ Gia Cát Minh Nguyệt chạy trốn một mình, chỉ là tiếng gầm nhẹ mang theo run rẩy đã thể hiện rõ sự sợ hãi của nó.

Gia Cát Minh Nguyệt phất tay, quầng sáng chợt hiện, đem Cự Phong triệu hồi về không gian ma sủng. Đối mặt với Thánh cấp cao thủ nó có thể giúp, nhưng đối với dị thú thượng cổ, một chút cũng không thể, không chỉ là thực lực chênh lệch, mà còn do tâm lý sợ hãi.

“Đúng vậy, là một triệu hồi sư có được phong báo chi vương biến dị, ngươi quả thực rất mạnh, nhưng đáng tiếc, ngươi lại gặp phải ta.” Sát ý trong mắt Ấn Phi Đào ngày càng đậm. Thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt, thanh chủy thủ giống như thần binh, ma thú biến dị phong báo chi vương, tất cả đều khiến hắn cảm thấy uy hiếp thật lớn, nếu như hôm nay để nàng chạy thoát, nhất định hậu hoạn vô cùng. Trong lòng Ấn Phi Đào đã quyết tâm phải giết nàng, cho dù phải trả giá đại giới cũng nhất định phải giết chết nàng!

Gia Cát Minh Nguyệt không chút sợ hãi.

“Muốn giết ta, phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không.” Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, giọng mỉa mai, châm chọc.

“Ngươi cho rằng với khả năng của ngươi có thể chống lại dị thú thượng cổ sao? Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết.” Ấn Phi Đào khinh thường nói. Dị thú thượng cổ cường đại, ngay cả hắn song tu triệu hoán sư Thánh cấp sơ nhập cũng khó có thể ứng phó, ngoài Thanh tiên sinh Thánh cấp đỉnh cao, còn ai có khả năng chống đỡ? Mặc dù thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt không tồi, lại có thần binh trong tay, nhưng với khả năng của nàng, làm sao có thể chiến thắng dị thú thượng cổ?

“Vậy ngươi cứ chờ xem.” Gia Cát Minh Nguyệt cười một tiếng. Toàn bộ tinh thần lực hướng tới ngọc bội tinh huyễn thủ hộ và vòng cổ, một luồng thất thải huyễn mang không ai thấy được lóe lên trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt, ánh sáng long lanh như ngọc trước đây chưa từng có, dưới luồng thất thải huyễn mang, phong ấn trên người lần nữa bị mở ra, dù chỉ một lỗ hổng rất nhỏ, nhưng lực lượng thần bí trong cơ thể lại như núi lửa phun trào theo đó ra ngoài, ngay cả bản thân Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có cách nào khống chế được.

Gia Cát Minh Nguyệt mặc dù đang cười nhưng ánh mắt ngày càng ngưng trọng, lực lượng kinh khủng trong cơ thể đã phá bỏ phong ấn mang theo khí tức cuồng bạo và đầy tính hủy diệt tràn khắp cơ thể.

Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, trong lòng Ấn Phi Đào dâng lên dự cảm không lành, phát động tinh thần lực ra lệnh, con dị thú thượng cổ gầm nhẹ một tiếng, từng đạo cuồng phong từ bên người bay lên, mà từ đỉnh sừng không ngừng thả ra từng luồng khí lưu mạnh mẽ.

Hai người không hẹn mà đều ngầm hiểu ý, đánh nhau cách xa chỗ Mặc Sĩ Thần. Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt thầm cảm thấy may mắn, Ấn Phi Đào có ý tứ với Mặc Sĩ Thần, cho nên không muốn làm thương tổn đến hắn. Nếu không, nàng còn phải đau đầu nghĩ biện pháp bảo vệ Mặc Sĩ Thần, tránh cho hắn không bị ngộ thương trong trận chiến này.

Trong tích tắc, một luồng khí tức cuồng bạo như gió lốc hung tàn hình thành ngoài thân, khí lưu mạnh mẽ giống như một chuôi dao không ngừng xoay vòng, lưỡi dao sắc bén, mọi thứ bên cạnh đều bị xé thành từng mảnh nhỏ. Ngay cả bầu không khí ngoài thân, dường như cũng bị gió xoáy cắt rời, tạo thành một khoảng chân không khiến người ta hít thở không thông.

Dị thú gầm nhẹ một tiếng, luồng gió lốc đủ để xé rách tất cả mọi thứ trên thế gian hướng Gia Cát Minh Nguyệt đánh tới, đi qua nơi nào, nơi ấy trở nên hoang tàn, không còn một cành cây ngọn cỏ, cơn gió lốc dưới sừng nhọn quét qua mặt đất tạo nên một khe rãnh sâu không thấy đáy, đất đá bị cắt thành từng mảnh cuốn lên không trung, trong nháy mắt lại bị phong nhận cuốn thành bột mịn.

Khí lưu từ sừng dị thú vẫn không ngừng tuôn ra, cơn lốc không ngừng mở rộng, tàn phá tất cả mọi thứ dọc đường.

Ngoại trừ Thanh tiên sinh tuyệt đỉnh cường giả, e rằng ngay cả Lăng Phi Dương Thánh cấp cao thủ sơ nhập cũng khó có thể ngăn cản, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại không mảy may sợ hãi.

Một cỗ lực lượng hủy diệt trời đất phát ra từ trên người Gia Cát Minh Nguyệt, mũi chủy thủ ngưng tụ quang mang màu đen kỳ lạ, giống như một cái động màu đen không đáy. Trong cơ thể, lực lượng bị phong ấn điên cuồng tuôn ra, khí tức cuồng bạo như muốn phá hủy tất cả, ngay cả tinh huyễn thủ hộ cũng không có cách nào tinh lọc, đem nó dung hợp với lực lượng trong cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt.

“Đây là sức mạnh gì?” Trên mặt Ấn Phi Đào cuối cùng cũng lộ ra sự sợ hãi.

Lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt giống như sát thần viễn cổ, cả người tản mát ra sát ý khiến người khác không dám nhìn thẳng. Lực lượng kinh khủng kia điên cuồng lưu chuyển đến cực hạn, Gia Cát Minh Nguyệt mất đi ý thức, trong lòng chỉ còn sát ý vô tận.

Cuối cùng, điểm đen thật nhỏ mang theo khí tức đáng sợ như muốn cắn nuốt cả trời đất từ mũi chủy thủ phát ra, bắn thẳng vào giữa phong bạo*.

(*) phong bạo = cơn lốc, gió lốc, gió bão, cơn bão,…

Phong bạo ngừng lại, tựa như một bức tranh. Yên tĩnh! Giờ khắc này, dường như toàn bộ vũ trụ dừng lại, thời gian ngừng trôi.

Đột nhiên, phong bạo mãnh liệt bạo phát, trong phút chốc, khí nhận* cuồng bạo bắn ra bốn phía, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt và Ấn Phi Đào cũng không ngờ bạo tạc sẽ mãnh liệt như vậy, khí nhận sẽ sắc bén như vậy.

(*) Khí nhận hiểu nôm na là luồng khí như lưỡi dao, sắc như dao. (nhận là dao, chém giết, giết bằng dao…)

Khẽ kêu một tiếng, Gia Cát Minh Nguyệt bị một tảng đá to đánh trúng, ngực đau xót, khí huyết trong cơ thể đảo lộn, lục phủ ngũ tạng như bị đánh nát, tất cả lực lượng tiêu hao không còn chút nào, chủy thủ cũng bị văng ra xa, Gia Cát Minh Nguyệt vô lực bay về phía sau, còn chưa chạm đất đã phun ra một ngụm máu tươi.

Con dị thú đã ngừng thả khí, nhưng khí nhận phong bạo lại hút lấy dị thú, không ngừng tập kích, bị khí nhận quật ngã, dị thú văng về phía sau, lăn lộn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu rên, Ấn Phi Đào mặc dù có dị thú ngăn ở phía trước, nhưng vẫn bị lực trùng kích mạnh mẽ đánh trúng, không ngừng lui về phía sau, mặt trắng bệch sợ hãi. Một cao thủ cấp Linh hồn sao có thể phát ra lực lượng đáng sợ như vậy. Rốt cuộc đây là sức mạnh như thế nào? Tràn đầy khí tức tử vong khiến hắn run sợ theo bản năng.

Phong bạo không ngừng bắn ra bốn phía, khí nhận cường đại đến mức khiến người ta không thể ngăn cản. Gia Cát Minh Nguyệt nằm trên mặt đất. Trong cơ thể, từng khớp xương, từng thớ thịt, từng kinh mạch đều truyền đến cảm giác đau đớn như kim châm, cả người không còn chút khí lực nào.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Ấn Phi Đào đang dựa vào dị thú chật vật ngăn cản khí nhận cách đó không xa, cười khổ. Mặc dù phần lớn phong bạo đã bị hút về phía Ấn Phi Đào và bị ma thú của hắn cuốn đi, nhưng vẫn có một bộ phận đánh về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Trên người Gia Cát Minh Nguyệt một chút khí lực cũng không còn, thậm chí một chút sức lực để nhấc tay cũng không có. Có lẽ, không cần đợi đến khi Ấn Phi Đào ra tay, nàng đã bị bạo phong này giết chết rồi.

Trên người dị thú đã rỉ ra những vết máu đỏ thẫm, ngay cả dị thú viễn cổ cường đại cũng không thể ngăn cản khí nhận phong bạo này, nhưng trên mặt Ấn Phi Đào lại không có nửa chút do dự, cho dù phải hy sinh con dị thú này cũng phải ngăn cản bạo phong, sau đó giết chết Gia Cát Minh Nguyệt. Trên người Gia Cát Minh Nguyệt, hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn, nếu hôm nay hắn không giết được, sớm muộn, một ngày nào đó, hắn sẽ chết trong tay nàng.

Phong bạo cách Gia Cát Minh Nguyệt ngày càng gần, thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, trong không khí, một ngọn lửa kỳ dị bốc lên, giống như được một lực lượng thần bí dẫn dắt, phong bạo khủng bố tập kích Gia Cát Minh Nguyệt bay về phía ngọn lửa, bị ngọn lửa cắn nuốt, trong chớp mắt, phong bạo biến mất, trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt là một mảnh trống không. Bốn phía xung quanh Gia Cát Minh Nguyệt an tĩnh đến đáng sợ, nếu như không phải trên mặt đất vẫn còn khe nứt sâu không thấy đáy, cùng một vùng bị đao phong quét qua san phẳng, Ấn Phi Đào thực sự sẽ hoài nghi một màn vừa rồi chưa từng xảy ra.

Trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra một nụ cười còn trong lòng Ấn Phi Đào lại bắt đầu trùng xuống.

Ngọn lửa kia chập chờn, rồi từ từ lan rộng, giữa sự bao phủ của ngọn lửa, một thú ảnh uy nghiêm thấp thoáng hiện ra.

Ngạn Hống cuối cùng cũng xuất hiện!

“Chẳng lẽ đây là dị thú thượng cổ?” Ấn Phi Đào nhìn thân hình Ngạn Hống hiện ra giữa ngọn lửa thần kỳ kia, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt lại là đa trọng Triệu hoán sư, ngoài phong báo chi vương biến dị, còn có một ma sủng cường lực như vậy. Ấn Phi Đào do dự. Chiến đấu hay chạy trốn?

Gia Cát Minh Nguyệt đang bị trọng thương, muốn giết nàng, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng đối mặt với dị thú chưa bao giờ nhìn thấy, Ấn Phi Đào cũng không nắm chắc mười phần thành công.

Nếu như trốn đi? Ấn Phi Đào suy tính cẩn thận. Gia Cát Minh Nguyệt ẩn giấu thực lực vượt quá sức tưởng tượng của hắn, không chỉ có thần khí trong tay, ngay cả mình là Thánh cấp sơ nhập cũng không dám vượt ra khỏi lực lượng thần bí kia, hơn nữa, nàng còn là đa trọng Triệu hoán sư, có hai con ma sủng mạnh đến mức biến thái, nếu như hôm nay không giết được nàng, thì chờ đợi mình chính là bóng tối vô cùng vô tận hoặc là cái chết, trừ phi mình tìm một chỗ trốn đi, vĩnh viễn không xuất hiện, nếu không, sớm muộn gì cũng chết trong tay nàng.

Ngay khi Ấn Phi Đào đang chần chừ, do dự, dị thú lại hoảng loạn rống lên trong đầu hắn: “Không tốt, là Ngạn Hống, một trong những thần thú mạnh nhất trong truyền thuyết, chạy mau!”

“Ngạn Hống! Một trong những thần thú mạnh nhất!” Ấn Phi Đào sợ ngây người. Hung danh Ngạn Hống như sấm dội bên tai. Sách sử trong Thần Miếu cũng đã ghi lại một cách tỉ mỉ. Hắn làm sao lại không biết.

Không còn gì để do dự nữa, đối mặt với thần thú mạnh nhất trong truyền thuyết, hắn và dị thú căn bản là không có vốn để chống lại, lựa chọn duy nhất bây giờ chính là “ Trốn!”

Ý niệm vừa dâng lên trong đầu, Ấn Phi Đào lại hoảng sợ phát hiện, ngọn lửa kỳ dị trên người Ngạn Hống vẫn không ngừng thiêu đốt, lan rộng ra xung quanh, bất tri bất giác, phạm vi trong vòng trăm thước, đều bị ngọn lửa kia bao vây.

“Ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết!” Gia Cát Minh Nguyệt chật vật đứng dậy, đem lời của Ấn Phi Đào tặng lại cho hắn. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười yêu dã*, mang theo thần thái khiến người ta hít thở không thông.

(*)Yêu dã: gian ác mà mê hoặc lòng người

“Rống ______” Ngạn Hống rống to một tiếng.

Tất cả lửa xung quanh bốc cháy mãnh liệt, ở chính giữa, Ấn Phi Đào cảm thấy giống như đang đưa thân vào trong núi lửa đang mãnh mẽ phun trào, nhiệt độ cực cao, hơi nóng mãnh liệt, ngay cả thực lực sơ thánh* của hắn cũng khó có thể chống lại, không dám chần chừ, Ấn Phi Đào bay lên cao, muốn tẩu thoát từ phía trên. Mà dị thú cũng lần nữa phát ra từng đạo khí nhận, tấn công về phía Ngạn Hống, tranh thủ thời gian cho chủ nhân.

(*) sơ thánh = Thánh cấp sơ nhập = mới bước vào Thánh cấp.

Trong phút chốc, hỏa diễm bay lên trở thành một mảng trắng xóa như tuyết, tinh khiết không một tia tạp chất, nhưng nhiệt độ trong đó lại đủ để hủy diệt tất cả thế gian.

Thân ở trong đó, Ấn Phi Đào chỉ cảm thấy kình khí hộ thể của mình bị ngọn lửa kia thiêu đốt, tiêu tán từng chút một, chỉ sợ hắn không kịp chạy đi, sẽ bị ngọn lửa này đốt thành tro bụi, Ấn Phi Đào thét to một tiếng, tụ khởi kình khí toàn thân, bay vút lên cao, tấn công về phía Ngạn Hống.

Đây chính là một kích toàn lực của Thánh cấp cao thủ, cho dù chỉ là sơ thánh, cũng đủ để khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Thế nhưng, Ngạn Hống lại không hề nhúc nhích.

Trong ngọn lửa thuần khiết, hết thảy đều trở nên hư ảo, mọi chuyện như chậm lại.

Ấn Phi Đào gần như đã ngưng tụ được kình khí, nhưng bị ngọn lửa kia cắn nuốt, tiêu tan từng chút, khí nhận của dị thú cũng bị tiêu trừ, sau đó, thân thể bọn họ cũng từ từ biến mất, từng chút, từng chút một.

“A…” Ấn Phi Đào hét lên một tiếng thê lương, thảm thiết, trong vòng vây của bạch hỏa diễm, hóa thành một mảnh tro bụi, dị thú của hắn cũng bị ngọn lửa kia cắn nuốt, ngay cả cơ hội trở lại không gian ma sủng cũng không có.

Kết thúc, tất cả đã kết thúc, một Thánh cấp cao thủ cứ như vậy chết trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, hóa thành tro bụi, uy nghi thần thú, không người nào có thể ngăn cản.

Gia Cát Minh Nguyệt mang theo vui mừng và may mắn chạy về phía Ngạn Hống, lại thấy Ngạn Hống quát to một tiếng “Không nên tới!”

Gia Cát Minh Nguyệt dừng thân, kinh ngạc nhìn, Ngạn Hống chợt ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, giữa tiếng thét đinh tai nhức óc, một đạo khí nhận phong bạo phóng lên cao, một quầng sáng xen lẫn những tia màu đen. Trên trời cao, phong bạo khí nhận chợt nổ tung, đem gió mây bốn phía quyện thành một mảnh hư vô, cho dù thân ở dưới vạn thước, nhưng dường như cũng có thể cảm thấy trên bầu trời đang chấn động mãnh liệt. Mây tan, sương mờ, trên bầu trời xuất hiện một hắc động, xuyên qua đó, rõ ràng có thể trông thấy một mảnh tinh điểm lấp lánh. Thật lâu sau, tầng mây mới bắt đầu tụ lại, che lấp mảnh tinh quang kia. ( tinh = sao)

Mà thân thể Ngạn Hống lúc này lắc lư mãnh liệt mấy cái, bóng dáng được bao phủ trong ngọn lửa càng thêm hư ảo.

“Ngươi làm sao vậy?” Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi lo lắng hỏi.

“Ngươi biết cỗ lực lượng vừa rồi mạnh bao nhiêu không? Ngay cả ta cũng không có biện pháp hóa giải hoàn toàn cỗ lực lượng kia, nhớ kỹ, sau này nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nhất thiết không được sử dụng cỗ lực lượng này, bằng không, ngay cả ta cũng không cứu được ngươi.” Ngạn Hống nghiêm túc nói, trong thanh âm có chút mệt mỏi và suy yếu.

“Ừm. Ta biết rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt tất nhiên biết cỗ lực lượng kia có bao nhiêu đáng sợ, vừa rồi, không gian tinh thần của nàng đã bị mất phương hướng trong một thời gian ngắn, nếu cỗ lực lượng này mạnh hơn chút nữa, có lẽ tinh thần của nàng sẽ hoàn toàn rơi vào điên cuồng cùng mê loạn.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bóng dáng Ngạn Hống từ từ biến mất, hiểu rõ bản thân mình vừa rồi đã phá vỡ phong ấn, bộc phát ra cỗ lực lượng kia, lại thêm lực lượng của dị thú của Ấn Phi Đào, ngay cả Ngạn Hống là thần thú còn bị thương, nghĩ đến không khỏi sợ hãi, nếu không phải Ngạn Hống kịp thời hiện thân, sợ rằng mình đã chết dưới khí nhận phong bạo. Ngạn Hống nói không sai, trừ phi rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh, nhất định không thể tùy tiện sử dụng lực lượng phong ấn trong cơ thể. Nhưng mà ban nãy không phải là sinh tử du quan* sao? Gia Cát Minh Nguyệt chớp chớp mắt nghĩ thầm, nếu vừa nãy nàng nói ra những lời này có lẽ Ngạn Hống thực sự sẽ khóc không được cười cũng không xong.

(*) Sinh tử du quan: Đi dạo đến cửa sinh tử, đi đến quỷ môn quan,… đại khái là vậy đi =))

Lực lượng trong cơ thể vẫn chưa hồi phục, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống nghỉ ngơi. Giữa trời đất, một đạo khí tức kỳ dị bắt đầu khởi động, hướng bên trong cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt mà tới, những đau đớn còn xót lại đều từ từ biến mất, toàn bộ thể xác và tinh thần như được ngâm trong một dòng suối mát mẻ, thoải mái vô cùng.

Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên có một loại cảm giác khác thường, vạn vật bên ngoài dường như thông suốt, rõ ràng, giờ khắc này, dường như nàng cùng vạn vật trời đất đang hòa vào nhau tạo thành một thể thống nhất.

Lẽ nào, là muốn đột phá? Hai mắt Gia Cát Minh Nguyệt sáng lên, vui mừng nghĩ.

Bầu trời bỗng chốc tối sầm, mây đen kéo đến, từng đạo sấm sét ầm vang.

“Ta kháo! Đúng là muốn đột phá.” Kinh hỉ trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt bị quét sạch, thiếu chút nữa chửi thành tiếng. Tấn thăng Thánh cấp đương nhiên là hy vọng của mỗi cao thủ Linh hồn, nhưng cũng là ác mộng của tất cả mọi người, dưới thiên lôi đáng sợ, có thể thành công tấn thăng Thánh cấp, trở thành một người trong vạn người hay không, nhớ lại cảnh tượng tấn cấp của Lăng Phi Dương, đến bây giờ Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn sợ hãi.

Sớm không tới, muộn không tới, sao lại tới đúng lúc này? Nếu như Gia Cát Minh Nguyệt khỏe hẳn, đương nhiên có đủ tự tin chịu được thiên lôi oanh kích, nhưng bây giờ là thời điểm nàng suy yếu nhất, ngay cả chủy thủ cũng không biết đã bay đi nơi nào.

Nàng phải làm thế nào để vượt qua thiên lôi tôi thể lần này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro