phần 1
Cô gái mặc bộ vest màu xám nhẹ nhàng rải bước ra khỏi sân bay. Người đi đường cũng phải ngáng lại để nhìn "mỹ...mỹ nhân a". Vẻ đẹp của cô quả thực là có thể giết người không dao, khuôn mặt sắc sảo, thân hình không chê vào đâu được. Ánh mắt sắc bén như có thể đâm thấu tâm can của người nào nhìn vào. Đây chính xác là hình ảnh của một nữ vương.
"A...a..mami chờ con hộc..hộc"- giờ để ý đằng sau cô còn có một cục bông nhỏ lon ton chạy theo. Khuôn mặt phúng phính, đôi má phập phồng vì thở dốc. Đôi mắt to tròn, trong đó như chứa cả trời sao. Đôi môi hồng đào lúc nào cũng mấp máy hai chữ Mami. Thật là, hai mẹ con nhà này đúng thật là yêu nghiệt.
Cô dang tay bế đứa bé lên, nhẹ véo cái má phúng phính ấy. Môi cô bất giác nở một nụ cười thật ôn nhu, khác xa hình ảnh ban nãy:- "tiểu bảo bối, mami chỉ mới buông tay con ra được vài giây, con đã đi không kịp?"
Cậu bé bĩu môi:-"Mami phải biết con là con nít, con nít chân không dài bằng người lớn. Đề nghị mami dẫn con đi ăn kem vì đã bỏ con"
Cô phì cười:-"được, là mami sai. Đi, mami dẫn con đi ăn kem"
"Yayyyyyyy" cục bông nào đó vui mừng mà không ngừng khen cô bằng những từ mỹ miều. Thật là một tiểu yêu tinh.
Hai người cứ thế đi ra khỏi sân bay trước hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ. 'Nhưng pa thằng bé đâu ?' Mới là câu hỏi lớn nhất, chỉ có hai người và một cô thư kí.
------------------
"Chủ tịch, giám đốc Triệu đã về nước"-người thư kí đứng khom người xuống, giọng nói đặc biệt nghiêm túc, nhưng trong mắt vẫn thoáng lên tia ló sợ. Sợ rằng vị chủ tịch này sẽ không kiềm chế nổi mà lật tung cái thành phố này lên tìm cho bằng được vị kia.
"Ngày mai cho thông báo chuyển cô ấy lên làm giám đốc phòng marketing"-trái ngược với những gì thư kí nghĩ, hắn bình tĩnh đến lạ thường. Từng lời nói nhấn mạnh như muốn ra lệnh rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải làm. Trên khuôn mặt ưu tú bỗng xuất hiện một nụ cười bí hiểm:-"để tôi xem, em trốn tôi được bao lâu"
_________________________
Có gì sai sót mong các khả ái góp ý a ')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro