Chương 18: Thần Sẽ Đi Giết Ả

Sau khi Thi Lạc rời đi, tâm trạng cũng không được tốt. Nguyên chủ làm ra những chuyện như vậy với Vệ Tông Hi, nếu là nàng, nàng chắc chắn sẽ không tha thứ, huống hồ là Vệ Tông Hi.

Thi Lạc thở dài, bây giờ chỉ có thể cố gắng bù đắp cho hắn, đợi sau này kiếm được nhiều tiền, có khả năng an bài cho hắn sống tốt nửa đời còn lại, thì cho dù nàng có rời đi cũng không có lỗi với hắn.

Nàng vừa đi vừa nghĩ  một lát đã đến khu chợ hôm qua rồi, cũng giống như hôm qua, chợ tại thời điểm này không có mấy người, nàng đi quanh một vòng không thấy thứ gì cả liền đi vào trong thôn, tìm một tiệm bán vải vóc mua hai cuộn vải thô, lại mua thêm kéo cắt và kim chỉ. 

Ông chủ rất nhiệt tình, rõ ràng là có quen biết nàng.

-"Thi tiểu thư, sao hôm nay chỉ mua vài cuộn vải thô thế?"- Chủ quán hỏi.

Trong lòng nghĩ đứa ngốc này cuối cùng cũng bán hết đồ trong nhà đi rồi, thật tội nghiệp tên tướng công tàn phế của nàng.

Thi Lạc biết chủ quán cố ý hỏi, cho dù nàng nói gì đều sẽ trở thành đề tài bàn tán trong những bữa cơm, bữa rượu của bọn họ nên không nói nhiều, chỉ hỏi: "Ở đâu bán bông?"

-"Bông?"- Chủ quán nghi hoặc.

Thi Lạc gật đầu, không muốn đôi co với người này liền nói luôn: "Dùng để làm chăn."

Dù gì cũng là khách quen, ông chủ cũng không giấu diếm mà cười nói: "Ở quanh thôn này có rất nhiều nhà trồng bông, mùa đông ở Tây Bắc khắc nghiệt nên bông có nhiều. Nếu muốn làm chăn thì ra ngoài cửa rẽ phải đi thẳng sẽ đến một nhà, bọn họ chuyên làm bông, làm ra chăn."

-"Đa tạ chưởng quỹ." Thi Lạc suy nghĩ rồi lại nói: "Ta để nhờ vải ở đây, lát nữa sẽ quay lại lấy."

-"...Được"- Chủ quán bị tiếng đa tạ của nàng dọa khiến ông không thể coi thường, đứa ngốc này những lần trước đến đây không phải đều cao cao tại thượng, tỏ ra cao quý hơn người sao, giống như người khác vậy.

Vả lại Thi Lạc không phải vì tú tài mà nhảy sông sao, việc này cũng do chủ quán nghe ngóng được. Hôm nay khác thường như vậy, lẽ nào biết tú tài định hôn nên chết tâm rồi? Dự định sống tốt với người tướng công tàn phế kia?

Thi Lạc mặc kệ chủ quán nghĩ gì, nàng rất nhanh đã tìm được cửa tiệm kia, trong tiệm này có chăn bông thành phẩm, nàng mua hai chiếc chăn, đang định rời đi liền nhìn thấy xếp trong một góc là đống đệm rơm, hai mắt nàng sáng lên.

-"Đệm rơm này có bán không?"

-"Có. Gía năm đồng."

-"Hai cái?"

Chủ quán là một phụ nữ trung niên, khuôn mặt lạnh nhạt nói: "Cô nương, cô thật biết nói đùa, năm đồng một cái."

Thi Lạc cảm thấy người này có địch ý với mình nên không nói gì nữa. Thanh toán xong liền ôm chăn rời đi, đống chăn bông này ôm đi thật mệt mỏi.

Nàng vừa rời đi, người phụ nữ trung niên kia liền nhổ nước bọt khinh bỉ: "Hừ, con hồ ly tinh bất thủ phụ đạo."

Tướng công của người phụ nữ này đi ra quan sát rồi nói: "Thôi bỏ đi, nó vẫn là một đứa nhỏ."

-"Đứa nhỏ gì chứ, Tuệ Cầm nhà chúng ta cũng còn nhỏ, vẫn còn chưa qua cửa, vị hôn phu đã bị con hồ ly tinh này mê hoặc ngày đêm nhớ nhung. Ông nghĩ xem nó có thoải mái không?"

Người đàn ông cười: "Cũng đúng, nhưng Tuệ Cầm đã định hôn rồi, nàng ta cũng không làm được gì nữa."

Người phụ nữ gật đầu: "Thứ hồ ly tinh này phải nhốt trong chuồng rồi thả sông."

-"Được rồi, được rồi, làm việc thôi."

.........

Thi Lạc không hề biết, bản thân đã mua chăn của nhà chị dâu của Trương Tuệ Cầm- hôn phu của tên tú tài, nếu nàng biết được chắc chắn có đánh chết cũng không đi.

Nàng thở hổn hển đi hơn nửa tiếng mới về đến nhà, vừa bước vào cửa đã không nhìn thấy Vệ Tông Hi, trong lòng nghĩ hắn chắc chắn đang ở trong phòng nên không để ý. Ôm chăn vào phòng mình, Thi Lạc uống ngụm nước rồi lập tức đi về phía cửa tiệm bán vải vóc."

Sau khi Thi Lạc rời đi, trong phòng của Vệ Tông Hi, một người đàn ông cao lớn cường tráng, khuôn mặt râu ria u ám nhìn theo bóng lưng nàng.

-"Tiểu Vương gia, thứ nữ nhân đáng chết này, thần sẽ đi giết ả." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro