CHAP 3: NHỮNG MẢNH VỤN

Cánh cửa khe khép lại sau lưng họ với một tiếng cạch lạnh tanh, như thể có điều gì vô hình cố tình tách họ khỏi thế giới bên ngoài. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, một luồng khí băng giá trườn dọc sống lưng Phúc Nguyên. Cảm giác ấy sắc lịm như một lưỡi dao lạnh chạm vào đầu mũi, khiến cậu khẽ rùng mình. Minh Tin cũng dừng bước, khẽ nhíu mày khi mùi tanh sắt của máu thịt nhẹ như một hơi thở bí ẩn tràn qua.

Ánh sáng trong phòng yếu ớt dần hiện lên, để lộ một cảnh tượng quái dị: hàng chục nấm mồ thấp cao lổn nhổn, bị chôn cất vội vã như một nghĩa trang bị bỏ quên trong hẻm sâu. Toàn bộ căn phòng được bao bọc bởi lớp kính dày đục mờ, như một chiếc quan tài khổng lồ giam giữ cả khu nghĩa trang bên trong. Từ bên ngoài, ánh trăng tròn mốc bạc lọt qua lớp kính, dáng hình run rẩy, ném xuống mặt đất thứ ánh sáng xanh nhợt khiến khung cảnh càng thêm thắt nghẹt.

Phúc Nguyên vô thức nuốt khan, giọng thì thầm mà hơi run:

"Trong... trong căn nhà này lại có cả một nghĩa trang khép kín như thế này ư?"

Minh Tin, dù ban đầu thất thần, vẫn cố giữ bình tĩnh, bước đến gần một nấm mồ.

"Nơi này mà bình thường thì chắc thế giới đã đảo ngược lâu rồi."

Anh cúi xuống, đưa tay bốc một nắm đất. Thứ đất ấy sượng sạo, nặng bất thường. Qua kẽ tay anh, những điểm lấp lánh nhỏ li ti rơi xuống. Ánh trăng làm chúng sáng lên như những đốm sao vụn vỡ.

Phúc Nguyên tiến lại gần, đôi mắt cậu mở to.

"Đó là... vụn thủy tinh."

Cậu chạm nhẹ vào một mảnh nhỏ — cạnh sắc đến mức chỉ cần lướt qua cũng đủ để rạch vào da.

"Sao lại trộn đất với thủy tinh để chôn người chết vậy...?"

"Anh chịu." Minh Tin nhún vai, nhưng giọng không giấu được chút rợn rợn.

Ngay lúc ấy "rẹt... rẹt..." một âm thanh khe khẽ vang lên. Cả hai lập tức đứng bật dậy. Tiếng bước chân kéo lê, chậm rãi, nặng nề... đến từ phía trần nhà.

Ầm... sột... sạt... kéo... xoạt...

Tiếng động mỗi lúc một rõ hơn, như thể có thứ gì đó bò bằng cả tứ chi, móng vuốt cào qua lớp kính phía trên.

Phúc Nguyên nhìn lên và nghẹt thở.

Từ khe hở nhỏ giữa các tấm kính, những hạt li ti bắt đầu rơi xuống. Ban đầu chỉ vài hạt, sau đó là cả một cơn mưa mỏng sắc nhọn.

Vụn thủy tinh.

Chúng lấp lánh như bụi sao mà cũng như tro tàn của điều gì đã bị thiêu hủy. Nhưng lạ hơn cả là, cứ mỗi hạt rơi xuống đất, mặt đất dưới các nấm mồ lại nhúc nhích nhẹ, như đang thở.

Minh Tin kéo nhẹ tay áo cậu thì thầm:

"Nguyên... có cái gì đó đang... bật dậy từ dưới đất."

Rồi bất chợt một nấm mồ ngay trước mặt họ rung mạnh. Đất và vụn thủy tinh trộn lẫn văng tung tóe. Một bàn tay trắng bệch, lẫn đầy những đường cắt sắc ngọt, từ từ trồi lên...

Phúc Nguyên cảm nhận rõ rệt trong lồng ngực mình, không phải nỗi sợ đơn thuần. Mà là một thứ linh cảm mơ hồ: vụn thủy tinh đang phản ứng với chính cậu.

Như thể nó đang nhận ra cậu. Gọi cậu.

Và phía trên trần, nơi âm thanh sột soạt phát ra, ánh trăng bị che khuất bởi một bóng hình lớn đang trườn ngang...

Bàn tay trắng bệch kia bật lên như một nhành cây bị gãy, run rẩy và lấp lánh những vết cắt từ mảnh thủy tinh còn cắm trong da. Phúc Nguyên lùi lại theo phản xạ, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Mảnh trăng lú mờ trên cao chiếu xuyên qua lớp kính, in bóng của cái tay lên mặt đất... kéo dài... dài đến bất thường.

Minh Tin siết chặt bàn tay lại, hơi nghiêng người như bản năng chuẩn bị sẵn sàng lao đi.

"Có chuyện rồi đó, Nguyên."

Nấm mồ trước mặt họ bất ngờ rung mạnh, đất nứt toạc ra. Một thân hình cao gầy nửa người bật dậy, ánh mắt trống rỗng như mặt kính vỡ, toàn thân găm đầy mảnh thủy tinh nhỏ, gương mặt có chút dị dạng lông lá, đầu như một con sói hoang. Mỗi chuyển động của nó tạo ra âm thanh lạo xạo như ai đó đang nghiền nát chén bát vỡ.

Phúc Nguyên bị tiếng động ấy làm ong lên trong đầu. Một nhịp... một tiếng vọng... một thứ hỗn loạn đang gặm vào tâm trí.

Cậu lùi thêm nửa bước.

Rồi... điều kỳ lạ xảy ra.

Những mảnh thủy tinh đang rơi từ trần nhà xuống bỗng xoay nhẹ trong không khí. Tất cả đồng loạt nghiêng về phía cậu, như kim la bàn bị kéo bởi nam châm.

Minh Tin nhận ra trước, giọng thấp đi:

"Nguyên... mấy cái vụn đó... đang dạt về phía em."

Phúc Nguyên vừa hoang mang vừa sợ, nhưng sâu trong lồng ngực lại có thứ gì đó... rung lên. Như thể vụn thủy tinh đang phản chiếu lại âm sắc trong cơ thể cậu.

Xác chết bật dậy thét lên một tiếng rỗng toác, chuẩn bị lao đến.

Minh Tin không đợi thêm giây nào. Anh búng nhẹ mũi chân xuống đất, lớp bụi vụn dưới chân tách ra như bị gió mạnh thổi. Trong khoảnh khắc, cơ thể anh đã trượt vút về phía trước như một vận động viên băng trượt lao đi trên mặt hồ đông cứng.

Một cú húc vai mạnh như búa tạ.

ẦM!

Xác chết bị húc bay dạt sang một bên, đập mạnh vào tấm kính, tạo nên một vệt nứt hình mạng nhện. Vụn thủy tinh từ vết nứt lại rơi xuống, lấp lánh như sương mù lạnh lẽo.

Nhưng nó... đứng dậy lại ngay lập tức.

Minh Tin nghiến răng:

"Không ổn. Nó tái tạo nhờ mấy cái mảnh này."

Phúc Nguyên nắm lấy ngực áo mình, nơi trái tim đang đập mạnh đến đau. Mỗi tiếng nấc từ xác chết... mỗi tiếng lạo xạo của kính... đều như cứa thẳng vào màng nhĩ cậu.

Một cảm giác đau đớn, nổi buồn sâu thẳm dâng trào, cảm xúc này, sự mảnh liệt trào dâng, Phúc Nguyên cảm nhận được một năng lượng thôi thúc bản thân đến nghẹn lại trên cổ họng cậu, cậu cảm thấy xót thương, tiếc nuối, cảm thấy những nỗi đau từ da thịt nhưng không phải của cậu mà đến từ những thứ đang diễn ra trước mặt cậu. Một cảm giác đồng cảm, một khúc nhạc thì thào thoáng qua trong màn nhĩ.

Rồi bất chợt...

Một tiếng ngân mỏng manh bật ra từ cổ họng.

Chỉ một âm đầu tiên thôi, nhưng không khí trong phòng đổi khác. Những vụn thủy tinh đang xoay lơ lửng bỗng... dừng lại. Lặng im. Như bị thôi thúc phải lắng nghe.

Phúc Nguyên không hề chủ ý, nhưng năng lực của cậu "người hát rong" đang tự đánh thức chính nó.

Cậu hít thật sâu, giọng nhỏ nhưng vang như gió xuyên qua dây đàn:

"Ngủ đi... ngủ đi nào..."

Âm cuối ngân dài, lan ra như vòng tròn gợn nước chạm mặt hồ. Không phải một bài hát trọn vẹn, chỉ là vài nhịp du dương, nhưng đủ để:

mặt đất ngừng rung, tay xác chết chùng xuống, vụn thủy tinh lơ lửng đồng loạt rơi chậm như tuyết bạc, bầu không khí căng đét mềm xuống như tấm vải được thả khỏi móc treo.

Minh Tin nhìn cảnh tượng ấy, không giấu được sự kinh ngạc.

"Nguyên... em vừa làm cái gì thế?"

Phúc Nguyên hơi lảo đảo nhưng vẫn tiếp tục ngân thêm một nhịp, giữ cho âm thanh ôm lấy căn phòng.

"Em... chỉ muốn nó dừng lại..."

Nhưng khi cậu vừa dứt câu, từ trần nhà "bọp!" một tấm kính lớn rơi xuống, vỡ tung thành hàng ngàn mảnh sắc.

Và từ khoảng tối vừa mở ra, một hình thể lớn gấp đôi xác chết lúc nãy từ từ bò xuống, kéo theo cả một trận mưa thủy tinh lấp lánh rợn người.

Từ khoảng tối trên trần nhà, thứ sinh vật khổng lồ ấy buông rơi xuống như một tảng bóng đêm đặc quánh. Sàn nghĩa trang khép kín rung bần bật. Hình dáng nó không rõ ràng mà như bị tạo nên bởi vô số lớp da nứt, mảnh kính cắm sâu vào thịt, mỗi bước đi đều phát ra tiếng lạo xạo đau buốt óc.

Minh Tin lập tức trượt ngang, che chắn trước mặt Phúc Nguyên.

Nhưng trái lại, Phúc Nguyên lại... không lùi.

Cậu đứng im, hai tay khẽ run, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi sinh vật kia. Không phải vì gan lì. Mà vì cậu đang nghe.

Từ con quái vật ấy, giữa tiếng cọ xát của thủy tinh và tiếng thở nặng nề, len lỏi một âm thanh khác, rất nhỏ, gần như không thuộc về người sống.

Một tiếng nấc. Đứt đoạn. Giống như tiếng... khóc.

Tim Phúc Nguyên thắt lại.

Cậu mím môi, một điều gì đó rất quen thuộc, rất cũ kĩ bỗng trỗi dậy trong lòng,

kí ức của những ngày cậu hát để tự ru chính mình, ru nỗi sợ, ru những cơn cô đơn dài hơn cả tuổi thơ.

"Nó không muốn tấn công mình... nó đang đau..."

Ý nghĩ ấy lóe lên như tia sáng nhỏ trong bóng tối.

"Tin..." Phúc Nguyên níu nhẹ áo Minh Tin, giọng lạc đi nhưng chắc chắn.

"Đừng lao vào nó trước. Cho em một chút."

Minh Tin quay lại, sửng sốt:

"Nguyên, cái đó to bằng hai chiếc xe tải sắp chồng lên nhau! Nó mà bổ xuống là..."

"Em biết."

Phúc Nguyên thở sâu.

"Nhưng... em nghe được tiếng nó."

"Tiếng... gì?"

Cậu không trả lời.

Cậu bước lên một bước, rất chậm, như thể bất kỳ tiếng động mạnh nào cũng đủ khiến con quái vật ấy sụp đổ hoặc nổ tung thành một đám kính vỡ.

Sinh vật khổng lồ khựng lại. Đôi mắt nó lõm sâu, bên trong phản chiếu hàng trăm mảnh ánh sáng li ti như gương vỡ. Nó cúi đầu xuống gần mặt Phúc Nguyên, hơi thở phả ra mùi kim loại tanh ngắt.

Phúc Nguyên nuốt nước bọt, giọng run như sợi chỉ.

"Em biết là... ngươi đau lắm..."

Một nhịp thở dài ra, mềm như hơi sương.

"Nếu ngươi nghe được... thì đừng làm đau mình thêm nữa..."

Giọng cậu rung, nhưng lần này không phải vì sợ.

Mà vì trái tim cậu đang hòa theo nỗi đau của sinh vật ấy.

Một nốt ngân bật ra. Không có giai điệu hoàn chỉnh, không có bài hát. Chỉ là tiếng thở pha âm sắc, một thanh âm lặng lẽ, như ai đó khẽ hát vào tai người đang khóc.

Không gian chậm lại.

Những mảnh thủy tinh trên cơ thể quái vật ngừng dao động. Một vài mảnh... rơi xuống đất, như lớp vỏ bị bóc ra.

Minh Tin đứng phía sau, tim đập thình thịch.

"Nguyên... em đang làm điều gì vậy...?"

Phúc Nguyên nhắm mắt, tiếp tục cất tiếng. Lần này cậu đặt cả trái tim mình vào âm thanh đó, đặt nỗi sợ, đặt sự đồng cảm, đặt cái khao khát nhỏ bé muốn xoa dịu thế giới hỗn loạn này.

Âm thanh lan đi như làn nước ngọt tràn vào khe đá.

Sinh vật ấy khụy xuống một gối.

Tay của nó, thứ bàn tay khổng lồ phủ đầy kính chạm xuống đất rụng rời. Từ những khe nứt trong lớp da quái vật, thứ gì đó giống... ánh sáng bạc rò rỉ ra, như linh hồn bị giam trong thủy tinh đang tìm đường thoát.

Phúc Nguyên mở mắt.

Cậu thì thầm, nhẹ như gió đêm vuốt qua tai người:

"Ngủ đi... được rồi... không ai làm ngươi đau nữa..."

Một tiếng rên trầm bật ra từ sinh vật. Nó không còn hung hăng. Không còn gầm gừ.

Mà giống tiếng một người, dù méo mó, đau đớn đang nức nở sau hàng năm trời bị nhốt trong bóng tối.

Và rồi

Rắc... rắc... rắc...

Các mảnh thủy tinh trên cơ thể nó vỡ vụn, từng lớp rớt xuống sàn. Bên dưới lớp vỏ kinh hoàng đó, chỉ còn lại hình dáng của một con người - mỏng manh, run rẩy, như vừa được trả lại chút tự do sau thời gian bị trói buộc.

Phúc Nguyên quỵ xuống vì kiệt sức, nhưng ánh mắt cậu... lại dịu dàng đến lạ.

Minh Tin lao đến đỡ lấy cậu, thì thầm:

"Nguyên... em khiến anh sợ chết khiếp."

Phúc Nguyên thở đứt quãng, mỉm cười yếu ớt:

"Em cũng... sợ chứ... nhưng... nếu nó chỉ muốn được nghe một giọng nói... thì em không muốn bỏ mặc nó..."

Và ngay khi câu cuối vừa dứt tấm kính lớn phía sau họ bắt đầu run lên dữ dội, như phản ứng với điều vừa xảy ra.

Một tiếng vỡ choang! bật lên, không có cánh cửa nào khác xuất hiện mà là cảnh cửa ban đầu họ đi vào đã mở ra. Có vẻ đây là đường cụt họ phải quay lại con đường cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro