Chương 14: Ngoại truyện
Khoảnh khắc bị nhốt trở lại, điều Hàn Ỷ Lâu nghĩ nhiều nhất chính là phải băm vằm tên tiểu đạo sĩ kia thành muôn mảnh.
Xưa kia hắn vốn là yêu quái đứng đầu nhân giới, thai nghén từ tinh hoa đất trời, sống hơn hai ngàn năm, nửa bước cũng chẳng rời khỏi ngọn núi của mình, ngày ngày ung dung tự tại, đến mức lông hồ ly bóng mượt như nước.
Nào ngờ một ngày, dưới núi đột nhiên kéo đến mấy trăm đạo sĩ, thay phiên nhau vây đánh. Lỡ một chiêu, hắn bị lột da, moi đan, mơ mơ hồ hồ mà bị giam suốt gần trăm năm.
Biến cố ấy vốn đã khiến tính nết Hàn Ỷ Lâu thay đổi long trời lở đất—nào ngờ hoạ phúc nối nhau.
Một trăm năm sau, phong ấn trấn hắn bị gió mưa bào mòn, khó khăn lắm mới nứt một khe nhỏ. Hắn vừa chui ra khỏi phong ấn, ngồi trên cây ngửi được hơi thở tự do đầu tiên, dây xích còn chưa kịp bứt đứt, đã thấy một tiểu đạo sĩ xách nước, vui vẻ bước ngang qua gốc cây.
Chỉ một niệm sai lầm, hắn mở miệng chào.
Lại thêm một niệm sai lầm, hắn hóa thành dáng người, phong lưu tuấn mỹ.
Không nghĩ rằng dáng vẻ phong lưu tuấn mỹ, tà khí ngang tàng ấy... lại làm tiểu đạo sĩ sợ đến mức hồn vía lên mây. Gánh nước xong liền chạy thẳng một mạch.
Hàn Ỷ Lâu còn ngồi trên cây đợi một lát, tưởng y sẽ quay lại. Trăm năm không có ai nói chuyện, quả thực cũng hơi cô quạnh khó chịu. Ai ngờ đợi mãi, quay lại lại là mấy trăm đạo sĩ khác, ai nấy cầm phất trần và pháp khí, lại vây lấy hắn làm thêm một trận mưa máu.
Hắn vừa đánh vừa nghe tiểu đạo sĩ trong đám đông hô to:
"Giữ chặt yêu hồ lại! Đánh chết đi! Sư huynh cố lên! Sư thúc giỏi quá!"
Hàn Ỷ Lâu càng nghe càng tức, hận không thể nuốt chửng y vào bụng.
Ai ngờ vừa phân tâm một chút, trên đầu đã bị dán phù Lôi Hoả, lại bị khoá dưới phong ấn.
Mối thù này đúng là đội trời chung—nhưng sang ngày hôm sau, Hàn Ỷ Lâu lại hiểu thế nào là "thù càng sâu".
Phong ấn cũ đã hỏng, điều cấp bách là phong ấn lại. Con hồ ly nheo mắt nhìn miệng động, chờ thời cơ thoát thân. Nhưng mới hơi nhích một cái, đám lão đạo sĩ đã dẫn theo tiểu đạo sĩ kia vào động.
Người ấy trước mặt hắn... cắt cổ tay lấy máu, nghiêm túc vẽ lại phong ấn mới.
Hàn Ỷ Lâu trợn mắt, không tin nổi vẫn là y. Trong lòng như có vạn con tuấn mã gào thét. Lẽ nào máu tên này là... máu chó mực sao? Chảy một ít là trấn yêu được? Đúng là quỷ thần tác quái!
Hồ ly phẫn nộ đưa vuốt thử trận, chưa được bao lâu, đã ôm cái vuốt bị thương lảo đảo lùi lại.
Phong huyết càng mạnh, đạo sĩ càng đáng ghét.
Chỉ thiếu một bước nữa thôi—chỉ một bước nữa là vượt ngục, trở lại cuộc sống sung sướng... Rốt cuộc hắn bị động dây thần kinh nào mà lại mở miệng nói với y câu nhảm nhí kia, phá nát tương lai mười năm sau của bản thân?
Năm này qua năm khác, mỗi sáng đều thấy tiểu đạo sĩ chạy qua cửa động ra suối lấy nước. Lấy nước xong lại trở về động cắt mạch vẽ phong ấn.
Hàn Ỷ Lâu nhìn phong ấn ngày một mới, không còn bị mưa nắng phá hoại, trong lòng lại càng trầm uất. Trước kia còn thỉnh thoảng đào hố tìm đường ngầm thoát ra, nay hố cũng không đào, sương cũng chẳng uống, ngày ngày nằm đó nhắm mắt chờ chết.
Một lần nọ, tiểu đạo sĩ tới cửa động vẽ phong ấn, thấy con hồ nằm bất động trong động. Y vừa lấy máu vừa do dự nhìn vào:
"Ê, chết rồi hả?"
Đợi một lát không thấy động tĩnh, y lại nhích giọng lớn hơn:
"Thật sự chết rồi hả?"
Hàn Ỷ Lâu đau lòng lẫn phẫn nộ, nằm im như xác.
Không ngờ hôm sau, có người che kín mặt bằng khăn đen, lén lút đặt một cái bánh bao thịt ở cửa động.
Người ấy ngồi xổm một lúc, thấy con hồ không động đậy, lại đưa tay đẩy cái bánh vào sâu hơn.
Hàn Ỷ Lâu lim dim mắt, lười nhìn y.
Mặc che mặt—nhưng mùi máu tươi còn chưa ráo trên người, không phải tên đạo sĩ đáng ghét kia thì là ai?
Dẫu vậy, tiểu đạo sĩ kia hình như thật sự sợ hắn chết. Ngày nào cũng kiên trì gánh nước, nhưng thân thể chưa lớn, gánh được vài bước nước đã đổ phân nửa. Ngày nào cũng kiên trì cắt mạch trước cửa động, máu càng vơi thì người càng gầy chỉ còn da bọc xương. Ngày nào cũng che mặt đặt một cái bánh bao thịt trước cửa...
Y luôn nói:
"Sao ngươi không ăn... Trước đây ta thích ăn món này nhất... Đạo quán không làm bánh bao thịt, ta còn phải xuống núi mua cơ..."
Nói đến đây còn lấy tay che gương mặt sau tấm khăn đen, lắp bắp:
"Ngươi đừng hiểu lầm! Ta không phải người của đạo quán đâu! Thật đấy!"
Hàn Ỷ Lâu ngày nào cũng cố tình giẫm nát bánh bao, giẫm cho nát nhừ để nuôi kiến. Không ngờ hôm ấy hắn mới biết... bánh bao đó là tên kia vòng đường xa mua đến.
Vậy có lẽ... thử ăn một miếng? Trăm năm không chạm đến miếng thịt nào, nghĩ đến cũng hơi thèm...
Tiểu đạo sĩ che mặt cẩn thận đưa bánh bao qua mép phong ấn, dâng lên trước con yêu hồ không còn mảng da nào. Hàn Ỷ Lâu còn đang giằng xé, bỗng thấy cái bánh ngay trước miệng, cuối cùng không kiềm được, cắn một miếng nhỏ. Tất nhiên... chỉ một miếng rất rất nhỏ.
Tiểu đạo sĩ lập tức nở nụ cười mãn nguyện, lải nhải:
"Ngươi cứ ở đây đi, mỗi ngày ta mang đồ ăn đến cho. Đừng ra ngoài hại người nữa, ăn bánh bao thịt không ngon hơn ăn thịt người à..."
Hàn Ỷ Lâu trợn to mắt. Ai dạy y vậy?! Yêu quái không tùy tiện hại người. Hắn lại càng chưa từng ăn thịt người. Hơn hai ngàn năm, tuân thủ quy củ, giữ đúng đạo của yêu.
Vậy mà y tố giác mình... là vì sợ hắn hại người?
Ngu muội!
Sau này nếu có cơ hội, nhất định phải vừa báo thù, vừa dạy cho y biết thế nào mới là yêu quái thật sự.
Con yêu trong miệng người đời... cũng gọi là yêu sao?
Năm tháng xoay vần, Hàn Ỷ Lâu từ nguyên hình tu lại thành người, lại từ người bị đánh về nguyên hình, rồi lại... Nhưng rốt cuộc, hắn cũng lôi được tên tiểu đạo sĩ năm xưa về cạnh mình.
Báo thù... ngày nào cũng phải báo.
Giáo huấn... ngày nào cũng phải giáo huấn.
Hàn Ỷ Lâu chuẩn bị riêng một tấm bảng tre, dùng để đánh lòng bàn tay đạo sĩ.
"Hoa Dương, thân còn chưa dưỡng khoẻ, kiêng đồ tanh, ai cho ngươi ăn thịt? Còn nói không ăn? Râu còn dính dầu kìa!"
Phải đánh! Bốp! Bốp!
"Hoa Dương, sao lại trầy da nữa! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi! Ngửi thấy mùi máu trên người ngươi là ta choáng váng! Còn dám không tự chăm mình nữa không! Còn dám không?!"
Phải đánh! Bốp bốp bốp!
"Hoa Dương, sao lại đi bắt trộm nữa! Thỏ tinh chỉ trộm một củ cải trắng, trộm thì đã sao? Bao giờ mới bỏ cái tật thích tố cáo của ngươi hả!"
Hoa Dương nũng nịu:
"Ta biết rồi... Không được tố cáo, phải bao dung, phải thân thiện, phải nói chuyện nhiều, bàn xem ngủ ở đâu thì mơ giấc gì..."
Hàn Ỷ Lâu nhướng mày, cầm bảng tre, giơ thật cao—rồi đặt xuống thật nhẹ.
"Lại sai rồi. Chỉ được như thế với ta thôi..."
——
Mị: Không biết liệu có ai đọc đến đây không, nhưng đọc xong cảm giác vừa vui vừa buồn, vừa trống rỗng. Là cái cảm giác đọc đam thủa ban đầu ấy... Quả nhiên vẫn là cổ đam mới đem lại cảm giác ấy. Hẹn gặp mọi người bộ sau nhé~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro