Văn án

Phụng mệnh hạ sơn hàng yêu, y rốt cuộc tương phùng người bằng hữu cũ thuở thiếu niên — kẻ mà y từng khắc ghi trong tim, từng nhiều đêm nhớ đến trong mộng.

Y hao tâm tổn trí, tận lực tương trợ, chỉ vì một mối tội nghiệt chôn sâu quá khứ, cùng một tia rung động mông lung chẳng thể nói thành lời.

Thế nhưng sau bao ngày chân tình đối đãi, y bàng hoàng phát giác — sau vẻ ngoài phong nhã tiêu sái của đối phương, lại là yêu hồ từng thoát phong ấn, nay lén lút cải dạng hoàn sinh!

Tình xưa chưa dứt, ái ý chưa tan, phút chốc hóa thành nghịch duyên nghiệt trái. Tâm đau như cắt, y trở mặt đoạn nghĩa, nhưng trời xui đất khiến, đúng lúc đó lại bị đồng môn hãm hại, suýt mất mạng giữa chốn hoang sơn.

Mà kẻ duy nhất che chắn cho y, không tiếc thân mình liều mạng cứu y — lại chính là con yêu hồ ấy, kẻ mà y hận đến tận xương tủy.

Huyết án trói buộc vận mệnh. Hai kẻ vốn đi trên hai lối ngược chiều, liệu có thể cùng nhau đi tới tương lai?

Hắn đưa ánh mắt nhìn sang y, thấy y thân thể lảo đảo như lá vàng trong gió, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Ánh mắt hắn dao động, thanh âm trầm thấp:
"Ngươi rõ ràng biết huyết án chẳng liên quan đến ta, vẫn nhất quyết muốn giết — chỉ vì... ta là yêu sao?"

Vừa dứt lời, hận ý trong lòng như cuồng phong gào thét, dâng trào không dứt. Không phải hắn chưa từng muốn một kiếm đoạn tình, giết sạch ân oán. Nhưng nhìn y lúc này như chỉ còn treo mình trên một sợi chỉ mỏng manh, hắn lại chỉ thấy băng lạnh tràn ngập, một thân tức giận đều hóa thành bi ai không cam lòng.

"Chẳng lẽ... chỉ vì ta là yêu, liền đáng phải chết sao?"

Khi xưa, ngươi đối với ta dịu dàng đến thế, chưa từng nặng lời, nhường nhịn trăm bề. Ánh mắt giao nhau đã thẹn thùng ửng má — khiến ta cũng không thể không động lòng. Vậy mà giờ đây, tất cả đều muốn xóa bỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro