Chương 4: Ai đánh mất ai?

Vang sủi hôm nay tan trong miệng để lại vị chát, thứ rượu có màu vàng ánh kim sáng lấp lánh trong ly. Cố Hiểu Mộng đung đưa ly rượu, ánh mắt một khắc không thể rời khỏi thân ảnh của người phụ nữ trong đám người kia.

Lý Ninh Ngọc hôm nay thật xinh đẹp, đẹp đến khiến người khác không thể rời mắt. Trang điểm nhẹ nhàng, đường nét cơ thể quyến rũ mê người. Giữa một đám người quyền cao chức trọng, Lý Ninh Ngọc cũng rất giỏi đối nhân xử thế, nhã nhặn và lịch sự, chẳng giống như những nữ nhân lẳng lơ mang tiếng tình nhân ở bên ngoài. Cố Hiểu Mộng thật chú tâm thưởng thức, lòng lại nổi lên từng đợt tư vị ghen tuông khiến ánh mắt cô trở nên sắc lạnh bội phần.

Cánh tay thô ráp của gã đàn ông tự tiện ôm một vòng trên eo nhỏ. Lý Ninh Ngọc bất giác có chút không được tự nhiên. Ly Flute cũng được hắn rót thêm rượu, vẫn là dịu dàng mỉm cười.

Cho dù không một lần nhìn lại, nhưng Lý Ninh Ngọc sao có thể không cảm nhận được ánh mắt như dao găm của Cố Hiểu Mộng đứng ở đằng kia. Tự đắc cười thầm trong lòng, Lý Ninh Ngọc vui vẻ cạn ly với mấy người đứng cùng nàng.

Rượu vang sủi thường nhẹ, gợi một chút hương vị của quả lê chín, lại mát lạnh. Lý Ninh Ngọc cũng tự nhiên uống một ngụm rượu, vị chát đắng bao trùm cả cổ họng khiến nàng hơi nhíu mày.

Bàn tay đặt trên eo Lý Ninh Ngọc thầm nhẹ vuốt ve sờ soạng, Lý Ninh Ngọc đảo mắt cố chút tránh né. Nhưng trước mắt lại là nhiều người, nàng chỉ có thể cắn môi chịu đựng từng cái ma sát trên sườn eo cách một lớp quần áo đang ôm sát. Đây là điều hiển nhiên mà Lý Ninh Ngọc nàng nhận thức được. Đồng ý với hắn lời mời này, tất nhiên nàng cũng biết không thể tránh khỏi thân mật đụng chạm.

Nụ cười gượng gạo lại thật mỹ lệ, Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng đem bàn tay của nàng nắm nhẹ trên bàn tay thô lỗ của người đàn ông, tựa như là thân mật ôm, nhưng lại là cách thông minh ngăn hắn lại.

Cố Hiểu Mộng lãnh khốc thu ánh mắt, đem rượu đầy dập tắt ngọn lửa giận đã lên tới cổ họng. Đám người bên kia cũng đã tản đi, hắn ta rời đi cùng một vài đồng sự, để lại Lý Ninh Ngọc và dặn dò nàng có thể tự nhiên giao lưu với một vài người khác.

Lý Ninh Ngọc vẫn còn một mình đứng đó, trong tay cầm ly Flute đã vơi đi một phân nửa rượu. Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu uống hết rượu trong ly rồi đặt lại bàn, đứng lên nhanh chóng tiến về hướng của người đó.

Lý Ninh Ngọc chạm phải ánh mắt của Cố Hiểu Mộng, nhìn cô băng lãnh hướng chuẩn xác vị trí của nàng tiến đến. Lý Ninh Ngọc đảo mắt rất nhanh rồi cố tình rời đi, trước khi Cố Hiểu Mộng biết ý mà bỏ qua nàng. Vậy mà người kia nhìn nàng cố ý tránh mặt, Cố Hiểu Mộng càng gấp gáp bước lớn đến túm lấy cánh tay Lý Ninh Ngọc kéo đi.

Lý Ninh Ngọc cũng không tính làm loạn giãy giụa, chỉ là cánh tay trái đang bị Cố Hiểu Mộng hung hăng kéo, nàng chỉ dùng sức muốn thoát ra nó. Cố Hiểu Mộng càng túm chặt, đến độ những đốt ngón tay của cô bóp chặt xương thịt trên cánh tay nàng đau đớn đến rõ.

"Buông ra. Cố Hiểu Mộng! Đây là yến tiệc của Trương Tư lệnh, không phải đang ở trong tửu điếm, cô có biết hay không?"

Cố Hiểu Mộng không để ý gì đến người đang khó chịu bên cạnh mình. Mạnh mẽ kéo nàng đến sau hoa viên ở vườn sau. Trương gia biệt thự có một hoa viên lớn, giữa hoa viên có xây một nhà kính trồng đầy hoa phía bên trong, nơi đây dùng để làm nơi nghỉ mát thưởng trà. Sở dĩ Cố Hiểu Mộng cũng đã ghé qua đây một, hai lần, cho nên không phải là nơi gì xa lạ.

Đến đây đã không còn đèn thắp sáng, đường đi chỉ có nương nhờ vào ánh trăng yếu ớt trên bầu trời. Lý Ninh Ngọc dù có hiểu hay không ý tứ của Cố Hiểu Mộng, nàng đến đây liền mạnh mẽ giãy giụa.

"Buông tôi ra. Buông ra!!"

Người kia dường như đã mất khống chế. Một cái quay ngoắt đầu đầy hung tợn, Lý Ninh Ngọc đáng sợ trừng mắt, Cố Hiểu Mộng lập tức cúi gập người ôm Lý Ninh Ngọc lên vai. Từng cái nắm tay mạnh mẽ đánh lên lưng, Cố Hiểu Mộng một vài bước chân đã ôm theo Lý Ninh Ngọc vào trong nhà kính.

Một cái tát, không chút lưu tình.

Má trái nổi từng đợt tê rần, bên tai nhất thời bị làm ù đi. Lần đầu tiên trong đời, Cố Hiểu Mộng cô là bị người khác bạt tai.

"Chết tiệt, dám đánh tôi!?"

Cố Hiểu Mộng ôm lấy má mình nghiến răng nghiến lợi. Nhìn Lý Ninh Ngọc tức tốc rời đi, Cố Hiểu Mộng liền phát điên đẩy nàng ngã vào bàn trà.

Bởi vì đang đi giày cao gót, Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng đẩy mạnh một cái mà lảo đảo ngã vào ghế, đến thắt lưng va mạnh vào thành bàn đá khiến Lý Ninh Ngọc nhăn mặt đau đớn.

"Cố Hiểu Mộng. Cô điên rồi!"

Cố Hiểu Mộng đúng thật là điên rồi!

Nhìn người phụ nữ của mình thân mật khoác tay người đàn ông khác. Cùng hắn từng lần ám muội đụng chạm da thịt, bành trướng thô lỗ. Cố Hiểu Mộng tâm làm sao có thể bình lặng. Cô tức giận, là tức giận đến mất hết lý trí.

Trời đêm mù mịt, không gian trong đây lại bị hoa che đi phần nhiều. Cho nên từ dưới tầm nhìn, biểu tình trên mặt của Cố Hiểu Mộng Lý Ninh Ngọc không thể nhìn rõ. Chỉ nghe được, Cố Hiểu Mộng thanh âm lạnh lẽo đến vạn phần.

"Hắn ta cho chị bao nhiêu tiền?"

Lý Ninh Ngọc hừ lạnh, từ trên ghế loạng choạng ngồi dậy. Chỉ không ngờ rằng còn chưa có đứng lên, nàng kinh hô khi trước mắt bị cái bóng đen lớn lao về phía mình.

Thân thể bị người thô lỗ kéo lên trên bàn đá. Lý Ninh Ngọc một lời cũng chẳng nói, hơi thở không có trật tự gấp gáp cuồng kháng. Tiếng quần áo xào xạc lộn xộn. Cố Hiểu Mộng cường bạo lôi kéo Lý Ninh Ngọc đối mặt với cô, nhưng nàng sống chết vẫn một mực kháng cự, ngồi trên mặt bàn không ngừng đặt tay trên ngực Cố Hiểu Mộng đẩy cô ra, cả thân người đều muốn quay về sau mà thoát khỏi hai cánh tay đang giam cầm của Cố Hiểu Mộng.

"Cô..buông tay! Cố Hiểu Mộng...ưm..."

Cố Hiểu Mộng điên tiết túm sau gáy của Lý Ninh Ngọc, môi lưỡi lại điên cuồng tìm đến. Không một chút ôn nhu, mà là mạnh bạo chiếm đoạt. Lý Ninh Ngọc đau đến lợi hại, lại liên tục tránh né Cố Hiểu Mộng. Từng lần lắc đầu, nàng mới chỉ thoát khỏi đôi môi ướt át cuồng nhiệt, Cố Hiểu Mộng lại bắt lấy nàng giam cầm nàng. Thân thể bị người kia đè xuống mặt bàn, không hề có ý định buông tha.

Lý Ninh Ngọc luồng khí bị Cố Hiểu Mộng cướp đi, nàng chỉ đành phải mở miệng thở gấp. Ấy vậy mà người kia cuồng dã không buông, ngay đến cả một chút sự sống cũng chẳng muốn ban phát cho nàng.

Dường như tham lam không thấy đủ, Cố Hiểu Mộng tách Lý Ninh Ngọc mà đứng dậy. Cô nặng nề hít thở, trong không gian vắng lặng nghe rõ đến từng nhịp thở của cô. Áp chặt Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng gấp không đợi được cởi áo quân trang của mình.

"Chị rốt cuộc là cái loại người gì? Đồng ý làm tình nhân trẻ cho lão già kia, hắn đã cho chị bao nhiêu tiền!?"

"Cô muốn làm gì!?"

Ngay cả thắt lưng Cố Hiểu Mộng cũng gấp gáp cởi ra. Lý Ninh Ngọc hoảng hốt đến cực hạn.

Không được. Không thể được. Cố Hiểu Mộng đang làm gì vậy? Nàng và cô đang làm gì vậy? Nơi đây chính là Trương gia biệt thự, yến tiệc vẫn đang còn ở bên ngoài. Không thể ở đây cầu hoan như thế được.

Nỗi sợ hãi nhen nhúm trong lòng, Lý Ninh Ngọc đau khổ lắp bắp.

"Không...không thể..."

"Không thể? Còn có chuyện gì mà Cố Hiểu Mộng tôi không thể làm sao?"

"Không được...ở đây...ở đây không thể như vậy được."

"Tôi không biết xong tiệc tối chị với hắn sẽ ở đâu cẩu thả bên nhau. Chị có nghĩ đến hắn sẽ có hay không khả năng đưa chị đến đây, giống như tôi lúc này?"

Cô ấy với nàng đay nghiến từng câu từng chữ. Đến độ hơi thở nóng rực của Cố Hiểu Mộng phả rõ ràng vào sườn mặt của Lý Ninh Ngọc. Trái tim nàng bị lời nói của Cố Hiểu Mộng tàn nhẫn rạch nát.

Giống như cô lúc này? Lý Ninh Ngọc nàng sẽ như thế nào cảm nhận, người khác cũng sẽ cùng nàng, da thịt chi thân, giống như cùng Cố Hiểu Mộng?

Thấy Lý Ninh Ngọc vô thần không nói gì, Cố Hiểu Mộng càng thêm tức giận, một làn tiểu nhiệt khí lại lướt đến da mặt của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng hừ một tiếng đầy chế nhạo.

"Sao vậy? Chị không thể đoán được?"

Lý Ninh Ngọc hoảng loạn chặn lại bàn tay không yên phận đang lả lướt di dời lên đùi trong của mình. Trái tim loạn nhịp đem lồng ngực của nàng đánh vỡ tan. Cố Hiểu Mộng thật sự sẽ làm loạn, bất kể là đang ở nơi không thích hợp lúc này đây. Lý Ninh Ngọc hất mạnh cánh tay của Cố Hiểu Mộng, trừng mắt gằn giọng với cô.

"Cố Hiểu Mộng! Nếu như cô đang thiếu thốn, làm ơn tìm đến người khác. Tôi không phải lúc nào cũng là người để cô phát tiết!"

"Cố Hiểu Mộng...Cố Hiểu Mộng!!"

Từng luồng khí rít mạnh vào khoang mũi, Cố Hiểu Mộng suồng sã cưỡng bức người dưới thân mình. Lý Ninh Ngọc liên tục tránh né đôi môi đang điên loạn hôn nàng, Cố Hiểu Mộng mất kiểm soát hổn hển khàn đặc, hai tay gấp gáp thô bạo cởi bỏ quần áo của Lý Ninh Ngọc.

"Cô có phải mất trí rồi không!?"

Cố Hiểu Mộng túm chặt hai vai của Lý Ninh Ngọc mà lay mạnh, những tia máu đỏ rạch ngang tròng mắt, mang một bộ dáng hung dữ nghiến răng.

"Đúng vậy. Tôi điên rồi. Vì cớ gì mỗi khi chị xuất hiện, tôi lại muốn phát điên thế này!"

Cố Hiểu Mộng khắc chế cả cơ thể, hung tợn nhìn chằm chằm gương mặt đang được ánh trăng êm dịu soi đến của người dưới thân. Vì cớ gì cô lại thất bại như vậy, nàng chỉ là một cái kỹ nữ mua vui, tại sao lại khiến cô cầm lòng không đậu muốn nàng.

"Tôi sẽ cho chị tiền! Tôi sẽ cho chị nhiều hơn hắn gấp bội!"

Tiền? Quan trọng sao?

Một câu nói khác đôi khi còn ý nghĩa hơn cả tiền bạc.

Lý Ninh Ngọc mang cả trái tim tổn thương đã không thể chữa lành, sầu bi nhìn Cố Hiểu Mộng.

Sau đó chính nàng từng chút bị cô đẩy vào trầm mê hoan ái, ở cái chốn không thích hợp này.

Là Cố Hiểu Mộng hay Lý Ninh Ngọc mới là người sa bẫy!

Hay cả hai người họ đều chính là con mồi của ái dục. Mê muội như những con thiêu thân sùng bái ngọn lửa. Biết là sẽ chết vẫn nguyện lao thân vào.

Gió đêm thanh mát thổi nhẹ, làm đung đưa chiếc chuông gió treo trước hoa viên. Đêm hè mát thổi khô lớp mồ hôi rịn ướt trên cơ thể trần trụi đang cực hạn run rẩy. Lý Ninh Ngọc nằm trên bàn, không ngừng hứng chịu từng đợt ra vào ở hạ thân.

Lớp nhung mềm lót dưới lưng, những ngón tay mảnh khảnh của Lý Ninh Ngọc siết chặt lấy nó, nàng mới mơ màng nhận thức, hoá ra là áo quân trang của Cố Hiểu Mộng.

"Ư...ưm..."

Rung rinh bóng loáng, thân thể của Lý Ninh Ngọc kiều diễm phát sáng dưới ánh trăng. Hai tay yếu ớt lại ôm lấy bả vai của Cố Hiểu Mộng, nhận ra chính mình nhiều lần mất khống chế, Lý Ninh Ngọc cắn chặt môi dưới ngâm trong cổ họng, Cố Hiểu Mộng lập tức nhíu mày không hài lòng.

"Nói nó ra! Chị có phải hay không sợ người khác sẽ nghe thấy?"

Lý Ninh Ngọc không trả lời được. Cả cơ thể bị Cố Hiểu Mộng suồng sã mà thân mật. Khắp không gian chỉ nghe thấy âm thanh tràn ngập ái muội, đến cả hoa và trăng cũng bị tiếng nước thân mật làm cho e thẹn.

"Đừng...nếu bị phát hiện làm sao bây giờ?"

Thống khổ vạn phần, Lý Ninh Ngọc ôm chặt cổ của Cố Hiểu Mộng. Từng tiếng nức nở nỉ non trong lòng ngực, Cố Hiểu Mộng u ám ánh mắt cẩn trọng xung quanh. Cô làm sao có thể để kẻ khác nhìn thấy thân thể này.

"Đừng sợ, ở đây không có ai."

Trong vô thức, lời nhu tình không giữ được đem nói ra. Cố Hiểu Mộng đẩy nhanh tốc độ, lại giảm đi một ít lực độ trên ngón tay. Lý Ninh Ngọc sóng mắt lay động dữ dội, từng lần xâm nhập khiến nàng hít thở không thông, thân thể lại run rẩy đến lợi hại.

"Ah...chậm...ưm...chậm lại..."

Không chỉ chậm lại mà cực hạn đẩy nhanh ngón tay, Lý Ninh Ngọc càng run rẩy bám chặt lấy cô.

"Thân thể của chị Ngọc rất thành thật."

"Ư...không...không muốn.."

"Chị Ngọc đây là muốn lạt mềm buộc chặt sao? Miệng luôn chối bỏ, nhưng bên trong lại gấp gáp đòi hỏi. Thật sự là muốn bức tôi phát điên?"

Cố Hiểu Mộng túm một chân của Lý Ninh Ngọc tách rộng, tạo thế thuận lợi để cô cật lực tiến vào. Khoái lạc không chịu nổi tiếp tục tích tụ lại, và thứ mà Lý Ninh Ngọc duy nhất nhận thức được đó chính là phản ứng lớn lao trong cơ thể nàng.

Cố Hiểu Mộng đáp lại mọi phản ứng trong cơ thể của Lý Ninh Ngọc, nhẹ nhàng rồi lại điên cuồng. Tránh không được Lý Ninh Ngọc cùng cực bị khoái cảm nhấn chìm.

Thiên nhiên hữu ý, trần trụi cầu hoan. Hơi thở sau cơn hoan ái cuồng nhiệt còn dồn dập nồng đậm. Lý Ninh Ngọc giương ánh mắt ẩm lệ cùng mong đợi nhìn Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng...em có yêu tôi không?"

Một khoảng sâu im lặng, Cố Hiểu Mộng không nói gì, chỉ là lãnh đạm nhặt lại quần áo đưa đến cho Lý Ninh Ngọc.

Vốn dĩ biết trước rằng Cố Hiểu Mộng sẽ lại tàn nhẫn đùa bỡn nàng, nhưng sự lảng tránh trong im lặng của cô khiến nàng tuyệt vọng đến tận cùng. Dây dưa đến bao giờ mới kết thúc, Lý Ninh Ngọc nàng sợ sẽ không còn sức lực để tiếp tục nữa. Rốt cuộc chỉ có mỗi nàng ngu muội. Tâm đã nguội lạnh, tự Lý Ninh Ngọc giễu cợt nói.

"Tôi hiểu rồi. Đôi khi quên mất chính mình là thứ rẻ tiền hèn mọn, tôi sao lại dám mơ tưởng được người như Cố Thượng tá để mắt đến."

Biết phải làm sao? Nàng lúc này nghĩ nên buông xuống Cố Hiểu Mộng. Giống như những gì hôm đó cô đã nói, đừng mơ tưởng trèo cao. Ngọn cỏ hèn mọn dưới mặt đất không bao giờ với thấu áng mây trên bầu trời, đó là sự thật. Nếu vậy, giữa bọn họ không nên tiếp tục dây dưa không rõ ràng như thế này. Từng ngày giết chết nàng thân xác, đến tâm cũng bị người đem ra chà đạp.

Không một cảm xúc tự mình mặc lại quần áo, Lý Ninh Ngọc vẫn thản nhiên nói.

"Chuyện trước đó đều là phát sinh ngoài ý muốn, tôi sẽ không oán hận, cũng chẳng đòi hỏi gì. Dây dưa không xong, tôi chỉ hy vọng Cố Thượng tá sẽ buông tha cho tôi, sau này đừng tìm đến tôi nữa."

Một lời cuối cùng, một sự giải thoát.

Kết thúc mối quan hệ mập mờ của cả hai, buông bỏ mọi vướng bận đang giam cầm chính nàng.

Nếu như chỉ có cay đắng, cớ sao còn mù quáng lún sâu. Lý Ninh Ngọc rời đi không đắn đo, nhưng nặng lòng chẳng cầm được nước mắt. Nàng bây giờ mới minh bạch, hoá ra nàng lại yêu Cố Hiểu Mộng nhiều đến như vậy. Yêu đến không màng oán hận cô đã đày đoạ nàng, đến khi đây chỉ còn lại một trái tim đã nguội lạnh, Lý Ninh Ngọc cũng chẳng còn đủ sức để tiếp tục nữa rồi.

Nàng đi rồi.

Cố Hiểu Mộng cũng chẳng ngăn Lý Ninh Ngọc lại. Ánh mắt nàng lúc ấy sao có thể bi thương đến vậy. Đánh đến trái tim của Cố Hiểu Mộng đầy đau đớn. Lý Ninh Ngọc lúc đó đã chứng minh cho cô rõ ràng, chính cô đã huỷ hoại nàng ấy.

Sau tất cả những gì Cố Hiểu Mộng đã làm và nhận được. Liệu cô ấy có cảm thấy thoả mãn hay không?

Hay là giống như lúc này, sẽ đau đến chết đi sống lại. Tiếc nuối buông bỏ, quay cuồng rối rắm. Lấy tư cách gì để níu kéo Lý Ninh Ngọc. Can đảm đâu để nói lời yêu nàng sau tất cả những đau khổ chính mình đem đến.

"Buông ra đi, ngày mai lại là một cuộc đời mới, hạnh phúc có thể đang đợi chị ở phía trước."

Rốt cuộc là, một con quỷ, không xứng đáng có được tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro